/Dương Duy/ Em Xin Lỗi
DuongDuy…
DuongDuy…
Trong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh.Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499…
Chuyện ở Đông Đô phồn hoa🏵️🎐🏮------------------------Chi tiết mời vào chương giới thiệu 👉🏻…
Vương gia không yêu ta nên đêm đại hôn, người xuất hiện trong tẩm phòng của ta lại là ảnh vệ của ngài.Hai gương mặt tuy giống nhau như đúc, nhưng không thể nào đánh lừa được ta.Tuy nhiên, ta lại giả vờ như không biết.Bởi vì so với bản thân ngài ấy, cái bóng kia thực sự thuần khiết, mà vóc dáng cũng tuyệt vời hơn.Sau đó, không biết sai ở chỗ nào, vương gia dần dần bị ta thu hút.Ban ngày, nhìn chủ tử của hắn không ngừng đuổi theo ta, ảnh vệ trung thành gần như phát điên vì ghen tị.Ban đêm, chú chó to thuần khiết lần đầu tiên đỏ mắt, nghiến răng đầy dữ tợn."Tiểu Luân, giữa ta và hắn, ai khiến ngươi vui hơn?"…
"Anh vẫn lụy anh ấy hả " " Không chỉ là anh thấy thương cho cuộc đời của anh ấy " Chuyện là toi lụy cái tbtn quá…
Có người yêu là beta, lại còn được anh em trong nhà chiều chuộng thì cảm giác sẽ như thế nào? Thì sẽ giống như Lê Duy Lân ấy, giờ đi xăm có thể là không cần ủ tê nữa, nhưng Lân cũng biết tủi thân mà, anh Cường để ý đến Lân một tẹo đi.Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu, nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận.Note: Vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang ra khỏi W cam và A đỏ, không mách chính chủ.…
Au: AkiraWashicover…
Người ta nói rằng..."Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu"Thế nhưng...Tại sao cứ nhớ cứ thương một người?Tại sao cứ mãi vấn vương trong lòng mà không nói?Tại sao cứ đợi cứ mong chờ một điều thần kì gì đó sẽ diễn ra dù biết nó không bao giờ xuất hiện?Tại sao cứ mãi ngóng trông một người...mà ta không biết rằng đến bao lâu người đó mới trở về?Bộ fic được thực hiện bởi @ThuyLynh288 xin vui lòng không reup đi bất cứ một trang mạng xã hội nào hết. Xin cảm ơn…
Thể loại: One-ShotCouple: Lương Thùy Linh - Đỗ Thị HàSeries Oneshot cho các tâm hồn yếu đuối theo dõi đôi gà bông thầm lặng. Enjoy ~…
Tác giả: Mộc Lê Đăng Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cận thủy lâu đài , Phương Tây , Thị giác nữ chủ Văn Án: "Tôi đã từng thấy vô số biển cả, nhưng chỉ đắm chìm vào một đôi mắt." Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Möhgr là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp. Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông. "Em có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói. Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?" "Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có." Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô. Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên. Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí quay lại với Sầm Ni. - Một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu. Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận. Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại. - Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch - Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài…
Lương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà, và những người bạn ở một chiều không gian khác.…
Tên truyện: Game Show Chết Chóc: Tên điên xinh đẹp / 死亡游戏秀:漂亮的疯子 / Tử vong du hí tú: Phiêu lượng đích phong tửTác giả: Thân Sĩ Giả / 绅士贾Thể loại: Khủng bố, hồi hộp suy luận, cường cường, hắc ám, trò chơi sinh tồn, khoa học viễn tưởng, tam quan vặn vẹoTình trạng bản gốc: Hoàn 78 chươngTình trạng bản chuyển ngữ: HoànRaw: Trường BộiChuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.…
Nguồn: http://webtruyen.com/nghe-nao-cung-co-trang-nguyen/Nội Dung Truyện : Nghề Nào Cũng Có Trạng NguyênThể loại: Cổ đại, oan gia, HEEditor: tranthithuylamĐộ dài: 30 chương + 5 phiên ngoạiCổ nhân nói nơi heo hút không thể sinh ra người hiểu lễ nghĩa quả nhiên không sai.Hắn thân là nhị thiếu gia của Trấn quốc công phủ tôn quý lại là biểu đệ ruột đương kim Hoàng Thượng lại bị lũ điêu dân này từ chối ân huệ, quá đáng hơn là nói hắn "đọc quá ít sách"Thế nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại cứ thích tìm khó chịu, luôn cố gắng tìm cách trò chuyện với hắn ta. Mười năm trời, tháng nào cũng gửi thư cho hắn nhưng ba tháng đổi lại là một phong thư cãi lộn.Càng không ngờ hơn hắn ta lại dám cải nam trang đi thi, đậu luôn chức trạng nguyên.Dù là nam hay nữ thì hắn ta đều khiến người khác lo lắng như vậy. Không được! dù hắn có phạm tội khi quân phải chém đầu thì hắn cũng không muốn chỉ quen biết nàng có mười năm.…
Sống theo hướng ngay thẳng, thẳng thắng cụ thể là : Cổ ship ai kệ mẹ cổ đi. Vậy nhé ENDCảm ơn vì đã đến, love you!…
" Sinh tử khó tránh, ai có thể thoát được khi đã định phải chết ? "Một câu không liên quan, chỉ là tự dưng nghĩ thế. Đây là một truyện rất ngắn viết về cp mình yêu : NguyLan/LanNguy trong Trấn Hồn. Bối cảnh : Thế giới bình thườngCP : LanNguy/NguyLan tùy theo cảm nhận của bạn. Nhẹ nhàng, bình lặng, ý tứ câu từ và cách xây dựng cốt truyện không đủ hay, vẫn mong bỏ qua.…