Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện này viết trên ảnh nhé ❤Ngẫu hứng thì viết thôi *^* ủng hộ Sunshine nha nha ❤ Do mình bỏ chất xám ra để viết nên mang đi đâu thì nhớ nói một tiếng và ghi nguồn đầy đủ nha ❤ Yêu thương 💋Tác giả: Sunshine Trâm AnhFb: Sunshine Trâm Anh…
"Vợ à, đã đến lúc để em nên làm nhiệm vụ của mình rồi" Mộ Dục Thần nhẹ nhàng kéo Tịch Hạ Diệp lại gần mình, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô tình tứ.Một bữa tiệc đã được lên kế hoạch tỉ mỉ nó chỉ dành riêng cho những người với thân phận cao quý. Nhưng cô không ngờ, chồng chưa cưới của cô đã quỳ xuống và cầu hôn trước em gái của cô. Khi cô hoàn toàn bị cướp đi quyền thừa kế lại bị Tịch gia lên kế hoạch ném cô cho bọn sói ngoài kia.Từ lúc Tịch Hạ Diệp hạ quyết tâm rời khỏi gia tộc sớm đã quay lưng với mình, cô đã gặp anh-Mộ Dục Thần, một người đàn ông với thân phận nhỏ bé nhưng lại thầm kín cai trị cả thành phố Z và anh cũng là tổng giám đốc của Tập đoàn Glory."Mộ Dung Thần, kết hôn với tôi đi!" Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi bất ngờ đứng dậy."Anh đi đâu vậy?""Đi thôi. Không cục dân chính sẽ đóng cửa."…
Anh-Oh Sehun, bị vứt ra ngoài đường từ lúc 5 tuổi, cũng lúc đó anh cứu cô gái định mệnh của đời anh-Minatozaki Sana. Cô là tiểu thư duy nhất của gia tộc Minatizaki, muốn cảm ơn anh đã đem anh về nuôi. Từ đó trở đi, bao chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần lãng mạn mà bi thương của cả 2.…
tuổi 17 mộng mơ, con người thường dễ sa vào những cảm xúc đầy mới mẻ. và đó cũng là lần đầu tôi biết, thích một người là như thế nào. lee eunsang, tôi thích cậu thật nhiều!…
Seojin đứng bên mộ Hyunsoo, tay giữ chặt bức thư cuối cùng cô viết cho anh, trái tim trống rỗng và mắt đỏ hoe. Cánh hoa anh đào rơi quanh cô, như những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Cô nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng giờ đây, tình yêu của họ đã trở thành quá khứ. Seojin cảm nhận sự mất mát sâu sắc khi không thể thổ lộ hết tình cảm của mình với anh.Cô đặt bức thư lên mộ anh như một lời tạm biệt chưa kịp thốt ra, rồi quay lưng bước ra khỏi nghĩa trang, trái tim vẫn đầy vết thương. Mùa hoa anh đào năm nay không còn đẹp như trước, giống như tình yêu của cô với Hyunsoo - ngắn ngủi nhưng sẽ mãi là ký ức không phai. Dù hoa anh đào sẽ nở lại vào mùa xuân năm sau, mùa hoa này sẽ luôn thiếu vắng một phần trong trái tim cô. Tình yêu của họ, dù đẹp đẽ, cũng đã trở thành một mùa hoa không bao giờ nở lại.…
Sẽ làm thế nào nếu một ngày anh thấy nước mắt em có màu máu?..._Junhyung, anh từng nói gia đình là nơi không thể bỏ được, nhưng từ giờ em sẽ chính thức rời bỏ anh. Mình ly hôn đi nhé! Yoseob bình tĩnh nói với Junhyung, cậu buông tờ đơn xuống bàn. Lẳng lặng leo lên giường ngủ...Anh thấy tuyến lệ cậu thấm vào băng gạt màu trắng, chảy ra dòng nước đỏ thẫm,.. Còn đứa nhỏ trong tay cũng dần dần biến mất...(Fic dựa trên câu chuyện thực tế, tragedy rất mạnh. Xin lưu ý và cân nhắc trước khi đọc truyện!)…
-"Em có thể đợi anh cả một mùa thu, nhưng mùa đông anh nhất định phải tới. Nếu mùa đông anh vẫn không tới, chờ đến sang năm hoa đào nở rộ, em sẽ lại đợi anh"- _𝐦𝐢𝐞𝐮𝐥𝐲𝐜𝐚𝐧𝐡𝐡𝐚_…
Couple: Tống Ân Thích và Trịnh Thành Xán (Song Eunseok và Jung Sungchan) Bối cảnh: Việt Nam thời phong kiến "Em và chàng từng là tất cả của nhau, là quá khứ, là hiện tại nhưng lại chẳng phải tương lai của nhau. Và có lẽ chính sự thực hiện nhiên ấy đã bóp chết trái tim vẫn còn đang đập loạn nhịp vì chàng." Em hứa khi những tia nắng phía Tây ló rạng sau những luỹ tre xa đằng kia em sẽ quay lại bên chàng. "Ta đã chờ đợi em suốt những năm tháng tuổi trẻ nắng cháy lưng người cho đến lúc đông tàn thu cuối để rồi nhận ra chính ta là kẻ đã hèn nhát bỏ lại em một mình nơi cô đơn vất vưởng ấy". Ân Thích à, bao giờ em mới quay lại với ta…
Nơi những nhận xét, đánh giá của khách hàng sẽ được lưu lại ❤️Vậy nên nếu có bất kì thắc mắc, hay thấy Summi có gì chưa ổn các cậu hãy vào đây chia sẻ nhé, team sẽ tiếp thu và sửa chữa ❤️…
Loài hoa em thích nhất là Bồ công anh, anh biết tại sao không, vì nó mang màu trắng thuần khiết, nó hi sinh những cánh hoa của mình để bay đi thực hiện lời nguyện cầu của mọi người, bông hoa kia bề ngoài yếu ớt nhưng ai biết được nó rất mạnh mẽ??Đó là bản chất của bồ công anh màEm cũng thế, vì anh,em có thể chịu đựng được hết,chỉ cần anh hạnh phúc là quá đủYêu anh.....…
Nhân vật đều từ Mosta không phải của mìnhAuthor : Blood_Sunshine Cân nhắc : Nhân vật có thể khác với bản gốc ( Ooc ) Thể loại : Học đường, tình cảm, lãng mạn_ _ _ _ _ _.______________________Hope you enjoy/ Lười viết trích nên nó vậy á=) /…
"Checkmate kết thúc. Nhưng đâu phải kết thúc là buông được?"Có những nhân vật không chịu biến mất dù trang truyện đã khép. Có những ánh mắt, lời nói cứ ở lại mãi.Tôi đã định buông. Tôi thề là mình sẽ buông. Nhưng rõ ràng tôi đang ở đây, viết fanfic này.^^Tôi không biết từ khi nào mình lại mong Soohyun được Eunsung ôm, rồi lại mong hai cậu có một lời yêu rõ ràng.Đây là phần hậu lụy. Phần dành cho những ai từng ship hai con người đau khổ đến mức chính mình cũng muốn nhập hội điều trị tâm lý.Nếu bạn từng khóc, từng hét "cái đồ ngốc kia ơi, nói yêu người ta đi" khi đọc Checkmate, thì xin mời... lần nữa.^^…
Yeonjun thường xuyên tham gia các sự kiện chỉ để lấy trộm đồ?Nhưng có lẽ hôm nay em xui quá,em lại trộm đồ của hắn ta!Lưu ý: có chửi tụ.c và những chi tiết nhạy cảm.Ý tưởng hoàn toàn là do t nghĩ ra ạLần đầu tui viết fic có gì mn góp ý,tránh toxic ạ=((Tui thích viết H nma tui hơi nhát ^^Cảm ơn vì đã đọc…
Thảo Linh - một sinh viên năm cuối chuyên ngành Nhiếp ảnh, chạy trốn căn bệnh ung thư dạ dày để đến thành phố X, nơi cô muốn tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời.Đình Hy - một cô thợ cắm hoa dịu dàng nhưng mang trong mình quá khứ đầy tổn thương, chọn X làm chốn ẩn náu sau những năm tháng giông bão.Ngọc Minh - cô gái dốc hết tâm can theo đuổi tình yêu, để rồi bị bỏ rơi không thương tiếc giữa lòng thành phố xa lạ.Jean - một đạo diễn trẻ đầy bản lĩnh - vừa muốn chinh phục ước mơ cũng vừa muốn giữ lấy tình yêu.Bốn con người, bốn số phận lạc lối giữa thành phố X. Liệu họ có tìm thấy hạnh phúc sau những đổ vỡ và mất mát?Những lá thư viết dở, những bức ảnh chưa từng gửi đi.Những cảm xúc giấu kín liệu có thể một lần được thốt ra thành lời?…