Tương Tình Mật Ái - Minh Thư
Thanh xuân vườn trường, sủng sủng sủng, ngọt ngọt ngọt.Hoan nghênh các tình yêu ≧∇≦Poster: TTS_colorteam…
Thanh xuân vườn trường, sủng sủng sủng, ngọt ngọt ngọt.Hoan nghênh các tình yêu ≧∇≦Poster: TTS_colorteam…
Có những ánh mắt, những nụ cười lặng lẽ đến với ta trong những năm thanh xuân như một cơn gió mát. Nó có thể không ở lại với ta mãi mãi, nhưng lại có thể cho ta cảm nhận được chút mát lành trong trẻo giữa cái nắng chói chang của mùa hạ.…
hư cấu…
Chuyện không có thật, được viết theo tưởng tượng và cảm nhận của mình khi xem running man bản Việt.…
Tác giả: Thanh không chi diênConvert:tojikachanNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106738&page=126…
Nhật Hoàng [top] × Anh Vũ [bot]Anh trùm trường trúng tiếng sét ái tình sẽ như thế nào ? Muốn biết thì róp rẻn nhấn vào nháa…
Những mẫu One-shot nhỏ ngọt ngào giữa oc và char thôi chứ hong gì:))_____________OOC, one-shot, ngôn…
🌤️ Giới thiệuTuổi mười bảy - cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, cái tuổi dễ cười, dễ khóc và dễ rung động chỉ vì một ánh nhìn lướt qua.Đó là khoảng thời gian mà người ta dễ lạc lối nhất, nhưng cũng là quãng đời đẹp nhất, vì mọi thứ đều thật trong trẻo và chân thành.Khả Hân, cô gái mới chuyển đến trường Lam Phong giữa mùa hạ rực rỡ.Cô dịu dàng, ít nói, luôn mỉm cười dù trong lòng còn nhiều bối rối. Ở nơi mới, cô chỉ mong có thể lặng lẽ hòa vào cuộc sống học đường bình yên như bao người khác.Nhưng rồi cô gặp Minh Hạo - chàng trai bàn cuối, lạnh lùng, ít nói, luôn nhìn thế giới qua khung cửa sổ. Cậu như một vùng trời khác biệt, chẳng ai dám đến gần, chẳng ai hiểu được.Họ bắt đầu bằng một chỗ ngồi cạnh nhau.Một sự im lặng kéo dài.Một vài lời nói tưởng như vô tình.Rồi dần dần, giữa hai người xa lạ, có gì đó nhen nhóm - như ánh nắng len qua kẽ lá, âm thầm nhưng ấm áp đến lạ.Thế nhưng tuổi trẻ vốn chẳng bao giờ bằng phẳng.Hiểu lầm, những lời đồn, những tổn thương không tên dần khiến họ xa nhau.Nhưng cũng chính khoảng cách ấy giúp họ nhận ra... có những người dù chỉ xuất hiện một lần trong đời, vẫn đủ khiến ta không thể quên."Nếu một ngày cậu quay lại, liệu tớ còn dũng cảm để mỉm cười chào cậu như mùa hạ năm ấy không?"Mùa Hạ Của Chúng Ta là câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, về hai con người trẻ tuổi học cách yêu, cách tin, và cách giữ lại phần đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.Một câu chuyện không hứa hẹn điều gì to tát, chỉ đơn giản là lời th…
"tao đang lạc trong mê cung cảm xúc,cảm giác khó chịu và rối rắm lắm...""không đâu,mày chỉ đang yêu thôi,tiếc là mày quá ngu để nhận ra điều đó.""sao mày biết hay vậy?""vì tao cũng thế.mà tao còn ngu hơn mày cơ,vì tao yêu mày!"…
something's happening.…
thái hanh x thừa hoanvietnam!au…
kể lại một phần cuộc đời của Lâm Ái Nhiên(林爱然) vào thời niên thiếu của cô…
Mỗi phần là một mẩu chuyện ngắn về 314 - Đại Đức.…
Một thế giới giao thoa của Zenless Zone Zero và Into The Dead 2. Được chỉnh sửa và phát triển cho phù hợp với Into The Dead 2 hơn. Oneshot... One kill.…
Thuỳ Tiên và Tiểu Vy là bạn thân có thể xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, vì có duyên với giới sắc đẹp nên từ khi còn nhỏ đã có tiếng trong giới và hiện tại cả hai là hoa hậu thuộc Sen Vàng, cả hai thân nhau lắm Thuỳ Tiên ở đâu thì Tiểu Vy cũng sẽ ở đó, khi đã lớn và nổi tiếng hơn bọn họ được các fan ship thuyền, họ quay những video đáng yêu khi hai người tương tác với nhau.Vào một ngày đẹp trời Thuỳ Tiên đứng trước mặt Tiểu Vy vui vẻ nói :"chị có người yêu rồi" và đùng mọi thứ cũng dần thay đổi...Nếu nói Tiểu Vy không buồn thì cũng không phải vì nàng biết tình cảm mà nàng dành cho Thuỳ Tiên sẽ không bao giờ có kết quả...cre: junn_joyladaa…
Tác giả: Tiêu TiếuThể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại, trọng sinh, điền vănNguồn: hacphuonghoang.wordpress.comTrạng thái: FullConvert: nothing_nhhEdit: Hắc Phượng HoàngBìa: Cửu Trùng CátĐộ dài: 78 chương ( 1 Phiên Ngoại )Câu chuyện này mang phong cách điền văn nhẹ nhàng, không có trạch đấu càng không có cung đấu. Có đấu thì nữ chính của chúng ta cũng là người đứng ngoài.Nói cách khác nữ chính của chúng là là người xuyên không về thời kỳ này, mang theo không gian tùy thân trở thành nông trang chủ.…
Phần mô tả ở chương lời nói đầu…
Mình không viết để chữa lành. Cũng không để tha thứ. Mình chỉ đang gom lại những thứ còn sót: vài mảnh cảm xúc mục nát, vài lần run tay vì một điều tử tế, vài khoảnh khắc thấy mình còn có trái tim - giữa một thế giới chẳng có gì chắc chắn ngoài tiếng ồn.Mình không tin nhân loại đang tiến hóa. Chúng ta chỉ giỏi hơn trong việc che giấu phần thú tính bằng những lời biện hộ trông có vẻ nhân văn. Mình từng nghĩ mình sẽ quen với điều đó. Nhưng không. Vẫn thấy đau. Vẫn thấy tức. Vẫn thấy thương.Nên mình viết. Như một cách để tiếp tục sốngTác phẩm này không dạy ai cách sống. Nó chỉ ghi lại âm thanh của những thứ đang mục rữa mà mình cảm nhận. Nếu bạn nghe được nó, nghĩa là bạn cũng từng nghe thứ âm thanh đó trong lòng mình.…