Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Sinh tồn, xuyên không, nguyên thủy, Slice of Life, ChillIsagi Yoichi, nhân viên văn phòng chạy deadline đến die, xuyên về thời nguyên thủy để sống sót và xây dựng một cuộc sống vui vẻ. That is 🐧…
tổng hợp một số textfic của mình về couple trong tbtn.phần lớn sẽ gồm đào nguyên anh lạc, thanh long bạch hổ,.. các couple khác mình vẫn enjoy ạ. mỗi chap sẽ có code ở đầu nên nếu mọi người ngại thì có thể check theo list trước nha.…
Truyện gốc: Malevolent[Link: https://my.w.tt/tquHmGS7hO]Tác giả: @ringsofluke[Cover: @ringsofluke]----------"Đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt của ma quỷ.."Thiên thần và Ma quỷ, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những đôi cánh và những điều tăm tối.Chúng đều có chung một câu chuyện.Một quá khứ.Thứ gì đó trong cuộc sống hằng ngày mà con người đang dần quên lãng.Annalise Orchid từng là người không có bất kỳ ý thức gì về điều ấy.Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô gặp Luke...Trans_team: @lamberryxxxBắt đầu: 16.7.2018Kết thúc: ? ? ?…
Tôi sinh ra ở biển Người Cá. Một phần ba cuộc đời tôi đã được dùng để ngâm trong nước mặn. Hết thảy ấm lạnh đều từng thấy qua. Biển sâu, trời rộng.Sinh mệnh dài dằng dẵng. Tôi muốn sống một cuộc đời không tiếc nuối. ---Tôi có một người ba, ông là một thủ vệ. Vị trí ấy sớm hay muộn cũng sẽ truyền lại cho tôi, miễn là ông ấy đã chết. Tôi có một người mẹ, tấm ảnh cũ bọc nhựa xanh nhòe nhoẹt là tấm ảnh duy nhất có hình bà. Mẹ là ai, tôi không biết. Ba tôi lạc mất bà trong một ngày biển lặng. Từ đó tôi không còn mẹ. ---Tôi đã tự đá mình khỏi cái ghế thủ vệ. Ai muốn bảo vệ đám đó? Chắc chắn không phải tôi rồi. Khi chuôi dao rơi xuống cát, việc tôi bị tống cổ đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi đâu đây? Không biết nữa. Tôi ngồi trên tấm ván gỗ, thổi từng cái bong bóng lớn nhỏ. Rồi bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Vậy thì tôi sẽ đến tìm bà. Tôi muốn tìm quê hương của mẹ. Tôi muốn tìm quê hương của tôi.…
Truyện cổ tích dành cho những người vô triTruyện cổ tích dành cho những ai không mang nãoTruyện cổ tích dành cho những người vã OTP✨- Truyện luôn được đăng vào những giờ tâm linh hoặc khi nào chả được -====================================LƯU Ýo Các Char ko thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thôio My AU! nặng = Đá văng bản gốco Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, nếu đã có trùng trước thì cho mình xl trước ạ!o Truyện chỉ được đăng ở Wattpad!!o Tự ý dịch, lấy ý ko cre, bưng bê fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là COPY = BÁO CÁO, PHỐT!=================Háp pi khi đọc nhannn!…
Một nhóm bạn trẻ gồm Tường, Trang, Nghĩa, Linh, Quân và Cương quyết định cắm trại qua đêm trong một khu rừng thông hoang vu ở Đà Lạt, nơi được đồn đại về những hiện tượng kỳ bí chưa ai lý giải. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ: tiếng cười nói vang vọng giữa những tán cây, ánh lửa bập bùng tỏa sáng trước màn đêm lạnh lẽo. Nhưng rồi, những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.Tiếng thì thầm không rõ từ đâu vọng đến giữa đêm khuya. Những bóng đen lẩn khuất sau những thân cây cao vút. Một bức ảnh cũ kỹ vô tình được tìm thấy giữa lớp lá mục.hay một sợi dây chuyền xuất hiện giữa đống tro tàn của sau ánh lửa trại Khi nhận ra mình đã bước vào một vòng lặp ma quái, nơi ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt, họ hiểu rằng mình không còn là những vị khách duy nhất trong khu rừng này... Và con đường thoát ra đã không còn nữa.…
Năm 2025 Trái Đất ngày càng nóng lên do ảnh hưởng nghiêm trọng của hiệu ứng nhà kính, thiên tai bão lũ diễn ra liên tục kéo theo bệnh dịch hoành hành. Tuy nhiên tất cả những điều này chưa phải là hậu quả duy nhất và lớn nhất. Năm 2030, nhân loại bởi vì lòng tham mà bỏ qua "cơ hội vàng cuối cùng" để cứu Trái Đất, các hoạt động công nghiệp để sản xuất chế tạo vũ khí được đẩy mạnh phục vụ cho chiến tranh. Cùng năm đó, một tảng băng lớn ở Bắc Cực mang theo virus cổ đại đã bị tan hoàn toàn, sự lây lan của virus đã gây ra đe dọa đối với sự tồn vong của nhân loại. Dù vậy, trong màn đêm tối tăm mịt mù vẫn luôn tồn tại một tia sáng mỏng manh dẫn lối.Đây chính là trừng phạt, cũng chính là món quà của thần thánh.…
Trung Anh - một học sinh bình thường với cuộc sống lặng lẽ - lại đem lòng yêu đơn phương người con trai nổi bật nhất trường: Lâm Anh. Đẹp trai, giàu có, quyền lực, Lâm Anh đứng ở một thế giới khác - nơi những kẻ yếu đuối chỉ biết cúi đầu. Và Trung Anh, bằng một sự can đảm vụng về, đã tỏ tình với cậu ta.Nhưng tình yêu trong sáng ấy không dẫn đến cổ tích.Nó mở ra cánh cửa của một cơn ác mộng.Từ ánh mắt khinh thường đầu tiên, đến những trò chơi tâm lý tàn nhẫn, Trung Anh dần bị kéo vào một mối quan hệ đầy tổn thương, đan xen giữa hấp dẫn, áp bức và đè nén. Khi người mình yêu trở thành người khiến bản thân không thể thoát ra, liệu đó còn là tình cảm... hay chỉ là sự mê muội tự sát?"Một lời tỏ tình. Một cơn ác mộng. Và một tình cảm không lối thoát."…
anh thợ xỏ nhưng không có một lỗ xỏ nào (or who knows?) x sinh viên năm nhất lần đầu đi xỏ rồi trở thành khách quen 4 nămdisclaimer: tôi không sở hữu cái gì trừ đôi bàn tay biết gõ và bộ não không biết nghĩ :))) vốn dĩ cái shot này viết để thoả mãn niềm đam mê xỏ xiên của tôi thôi, TMI tôi là mẹ 8 con, 7 con bên trái và 1 con bên phải =))))))))))))) tất cả những kiến thức trong truyện chỉ mang tính tham khảo, vì nó là kinh nghiệm cá nhân của tôi chứ không phải đào tạo bài bản gì, hữu duyên ai đọc được, nếu có sai sót xin hãy bỏ qua nha love u... à, nếu bè nào đang có ý định xỏ xiên mà thắc mắc gì thì cứ cờm mên cũng được, toai béc toai đáp liền, không tự tin kiến thức chuyên sâu chứ cũng tự tin có 7 năm kinh nghiệm =))))))))…
Ngày đó tôi khóc tới mức không thể ngừng mọi thứ xung quanh như tối đi,cảnh vật thân thuộc mọi khi tôi vẫn si mê ngắm hàng giờ nay tôi lại ghét nó đến lạ. Hoàng Anh thì cứ ngồi lặng im thỉnh thoảng lấy tay lau đi nước mắt cho tôi,bật bài nhạc tôi thích và xoa nhẹ tóc tôi. Tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ Hoàng Anh thì cứ ngồi đó mặc cho mồ hôi của cả hai như chảy thành suối.Khóc tới mức mắt nhoè đi dần không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Bỗng Hoàng Anh cũng rơi nước mắt và nói: " Tôi có gì không tốt mà sao cậu cứ mãi đâm đầu mà điên cuồng yêu nó thế? Tôi chưa từng để cậu chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì mà.Tình cảm tôi dành cho cậu chưa đủ hay do cậu ngu? "Tôi dừng khóc và bàng hoàng nhìn nó.Lặng đi một lúc tôi không tự chủ được mà ôm chầm lấy nó nói "Tao ngu" Hoàng Anh nhếch miệng cười,tôi cảm giác như đã bị lừa...Bây giờ tôi mới nhận ra mình có một thằng bạn thân cực phẩm.Nhan sắc mọi khi tôi thấy bình thường của nó bây giờ như phóng đại trước mắt tôi.Giờ tôi hiểu tại sao mấy đứa con gái lớp tôi lại si mê nó như điếu đổ rồi. Mùi bạc hà từ kẹo ban nãy tôi cho Hoàng Anh bỗng ngập tràn trong khoang miệng tôi.Tại sao tôi không biết nó hôn giỏi như thế nhỉ? Tôi yêu cái kẹo này và cả nụ hôn của Hoàng Anh mất rồi :)) Tệ thật cđ tình yêu lại đeo bám tôi một lần nữa rồi.Nó cắn môi dưới của tôi và nhả ra.Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man tôi bừng tỉnh bởi nụ cười của nó. Suy nghĩ của Hoàng Anh lúc này kiểu :" đcm nếu đẹp là một tội ác thì chắc mình phải cho con mèo nhỏ này đi tù chung…
TÁC GIẢ : Nguyệt Hạ NhĩThể loại: Trọng sinh, làm lại cuộc đời, 1×1 nam nữ chính xanh sạch đẹp.Số chương: 300 chap + 4 phiên ngoại.Văn án.Kiếp trước trong lần gặp gỡ nàng vô tình bị lọt vào sự ngây ngô của hắn khi mới sinh ra thì lúc đó Tô Mạn Nguyệt chính thức bị hãm sâu bẫy ngọt ngào không lối thoát, nên dụng tâm dành hết sự kiên nhẫn mà mình có vào hắn, hắn thì hay rồi được nàng coi trọng, chiếu cố, chăm bẵm, săn sóc coi hắn như chuyện đại sự mà đối đãi, tự nhủ với lòng xem như mình nuôi lớn chính quân vậy !!. Vào thời điểm trưởng thành đến lúc thị phu xuất giá tòng thê, thì xuất hiện một trình giảo kim tên Linh Lung câu dẫn lợi dụng tình cảm của Hạ Mạn Ngọc sai khiến hắn chà đạo lên tình cảm nàng dành riêng cho hắn, Tô Mạn Nguyệt vốn sẵn đã coi hắn như mạng mình, sẵn sàng để Mạn Ngọc sai khiến chỉ đâu đánh đó, chèn ép bá tánh, dân chúng lầm than lại coi như mắt điếc tai ngơ vẫn như trước sủng Hạ Mạn Ngọc vô độ, trái đạo lí luân thường hết mực hãm sâu say mê chính quân của mình. Đến khi Tô Mạn Nguyêt thấy rõ cái chết vẫn một mực lo cho hắn, thì Hạ Mạn Ngọc hối hận rồi, người mất cảnh tàn...Không còn phương trời nào tìm được nàng.Hạ Mạn Ngọc sống ngơ ngẩn cả đời. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện hắn thế nhưng trọng sinh rồi ! ( Hạ Nhĩ: mong các bạn theo dõi nhiệt tình, bình luận cho ý kiến ạ để mình có động lực, hoàn thành bộ truyện)…
Tôi là Tiểu Mao,1 ng con gái nữ tính,luôn vui vẻ,suy nghĩ tích cực,luôn giúp đỡ bà con trong làng,gia đình khá giả.Tôi năm nay mới 24 mà mẹ đã bắt lấy chồng,azzz mong là tết này về mẹ ko nói chuyện lấy chồng nxxxx.Lần này tôi nói tôi chỉ về quê đc 3 ngày nhm tht sự thì tôi ở đc 7 ngày lận,khi mẹ nghe tin tôi lừa mẹ thì mẹ cx sắp lừa tôi,1 bản kế hoạch tuyệt vời!!!Vừa về tới nhà là mẹ đã bắt phải dọn đẹp đồ và trang điểm,chọn đầm trong 30'. Ko cho tôi hỏi lý do tại sao,tôi cx phải đành lm theo lời của mẹ.Trang điểm nhẹ nhàng nhm quyến rủ, 1 cái váy ôm sát body màu đen,thêm cọng đây chuyền vàng,chiếc bông tay vàng,đôi guốc đen là hoàn tất!!!Vừa mở cửa thì tôi thấy bn trai cũ,Lạc Lạc!Tôi hỏi mẹ:"Tại sao bn trai cũ của con lại ở đây vậy!?Mn gồm mẹ của Lạc Lạc,ba Lạc Lạc,mẹ tôi và tôi,vì từ nhỏ ba đã phải đi nhiều chuyến công tác,2,3 tháng mới gặp 1 lần.Mà cx phải,ba tôi phải còng lưng nuôi tôi và em gái nên ng r mới chịu nghĩ ngơi phần đời còn lại.Mn đều ngạt nhiên vì thấy tôi xuất hiện,ba mẹ Lạc Lạc thì ko chấp nhận tôi vì khi xưa tôi đã bỏ rơi cậu ấy mà ko hỏi thăm,nhm lý do tôi ko hỏi thăm là vì tôi lo kiếm tiền cho gia đình của Lạc Lạc,lúc ấy gia đình Lạc Lạc đang gặp khó khănTôi ko ngờ tôi đã giúp họ như vậy mà họ ko chấp nhận tôiLạc Lạc chx hề nói lời chia tay cho nên vẫn là ny,mẹ tôi thấy v thì đề xuất 5/6 này tổ chức đám cưới!!!…
My noteMình biết một cô gái. Rất xinh đẹp và có lòng trắc ẩn lâu dài và cuồng nhiệt. Cô gái đó không giống như những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn . Nhưng lại dịu dàng toả nắng mê đắm lòng người. Cô ấy dễ xúc động , cảm động trước những điều mà người khác có khi sẽ bỏ qua hoặc không nghĩ tới. Cô rất trọng tình trọng nghĩa .Cô biết ý nghĩa của những món quà và ngày sinh nhật. Hôm ấy , chỉ vì những đứa em trai muốn đi dự sinh nhật thằng bạn cùng lớp. Nhưng bố mẹ cổ lại không cho đi , cũng vì thành tích học tập của mấy đứa không tốt , bố mẹ cũng chỉ muốn hai đứa an toàn và chăm chỉ trong mùa thi chuyển cấp quan trọng này. Mà chúng không được đi. Cô nghĩ rất thương. Cũng bởi vì ngày xưa, cô cũng từng ham chơi , từng dành dụm tiền ăn sáng để đến ngày sinh nhật nhỏ bạn thân , cùng bàn bạc với tụi nó về những món quà sao cho đặc biệt nhất. Những lúc đó , tôi còn nhớ cô đã sang tận nhà đứa bạn sắp sinh nhật để chuẩn bị. Trẻ con mà. Trẻ con là phải có những thứ háo hức và ngây thơ hồn nhiên đầy màu sắc như ngày sinh nhật. Em của cô cũng vậy. Nó xin mẹ để đi sinh nhật thôi. Mẹ cũng không đồng ý . Khi cô ra hỏi chuyện. Nó mới móc trong cái túi áo mỏng của nó cái móc treo chìa khoá hình con hổ đã cũ. Đấy , tụi nhỏ lại chân chất đáng yêu bình dị như vậy ấy. Nó cũng hiểu chuyện đến não lòng. Mẹ ơi , mẹ cho con đi đi . Con không mất tiền để mua quà đâu. Con tặng nó cái này thôi. 🥹🥹🥹 Đấy. Cái sở nguyện quá nhỏ nhoi đó rồi cũng không thực hiện được. Nhà cô cũng nghèo. Không có gì ngoài một đống nợ. Ă…
Một cậu trai Thái Lan tên Santa, không gia đình, không chỗ dựa, bị lừa đưa qua biên giới Trung Quốc. Cậu tưởng rằng ở phía bên kia sẽ là công việc, một mái nhà, một cuộc sống mới. Nhưng nơi chờ cậu lại là chợ người tối tăm, nơi con người bị rao bán như món hàng.Ở đó, cậu gặp Vương Tuấn Dũng - một người đàn ông Trung Quốc sống lặng lẽ, mua cậu về với giá rẻ chỉ vì cậu không phải phụ nữ. Vương Tuấn Dũng im lặng, Santa ồn ào. Một người khép kín vì mất mát, một người bướng bỉnh để che giấu sợ hãi.Ban đầu chỉ là sự gượng ép, ngôn ngữ khác biệt, những bữa cơm đầy khoảng trống. Nhưng dần dần, giữa căn nhà lạnh lẽo, những dấu hiệu nhỏ của sự ấm áp bắt đầu nhen lên: một ánh mắt, một cái chạm tay, một câu chữ lắp bắp bằng ngôn ngữ của người kia.Họ cùng nhau trốn chạy bóng tối, rồi tìm thấy một ngôi làng nhỏ, nơi mỗi ngày trôi qua được đánh dấu bằng nồi cơm nóng, mùi trà thơm, tiếng cười và cả những vết sẹo không bao giờ biến mất.Đây là câu chuyện về biên giới, về bóng tối, nhưng trên hết, về ánh sáng mà hai con người xa lạ trao cho nhau.- Bên kia biên giới, có ánh sáng - một hành trình đi qua nỗi đau để tìm thấy một mái nhà thật sự.…
tác giả: Yêu ngủ Miêu Miêu zZVăn ánTrùng sinh vi Ohtori Choutarou biểu muội, vốn tưởng rằng đây chính là tennis vương tử thế giới, không nghĩ tới nhưng gặp được hắn...Vận mệnh đều là khiến người ta nhìn không thấu, muốn nhìn rõ con đường phía trước, nhưng dù sao muốn lạc lối phương hướng, nhưng ta nghĩ ta là may mắn, bởi vì ta gặp ngươi !Ái tình có hay không đều là như gần như xa, ta bồi hồi ở mở rộng chi nhánh đường giao lộ, không biết hướng về tả hướng về bên phải...Nắm chặt lẫn nhau hai tay, dù cho phía trước tràn ngập kinh cức, thế nhưng ta vẫn như cũ muốn cảm thụ ngươi ấm áp, cảm thụ ngươi lan truyền cho sức mạnh của ta hòa dũng khí...Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không thế giới giải trí Tống MạnTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Phượng nhã Lạc ┃ vai phụ: Tsuruga Ren, Atobe Keigo, Oshitari Yuushi ┃ cái khác: Lưới vương chúng,skip chúng…
Từ thuở xa xưa, trước cả khi thế giới có định hình. Một bộ phận nhỏ những người phục vụ cho thiên chúa đã lén tách mình ra khỏi địa đàng, bỏ dở công việc tái tạo thế giới mà họ vốn phải hoàn thành....... để tạo ra một, hay vài thế giới mà con người ngày nay dán cho nó cái mác gọi là 'Song song dị giới '. Ở nơi đó vạn vật vẫn diễn ra, dòng chảy của sinh mệnh và cuộc sống vẫn tiếp tục. Theo lý thuyết thì những ' dị giới song song' tồn tại mà không được phép can thiệp vào mọi sự của nhau. Nhưng... ...ở đâu đó sâu thẳm trong vô vàn ' dị giới', có một cõi, nơi mà mọi sự sống gần như biến mất, nơi mà khi chết đi, những sinh vật đã mất đi sự sống ấy được tái sinh, nhưng lại không mang trong mình phần lý trí vốn có, chỉ còn độc lại là ham muốn cắn giết, để thoả mãn cơn đói của chúng. Nơi ấy...được gọi là... 'THE HUNGER WORLD VÙNG TRỜI ĐÓI KHÁT'…
"3 Năm Ân Cần - Một Lần Lật Bài" là truyện tâm lý - hôn nhân hiện đại của tác giả Hỏa Nguyệt, được đăng độc quyền tại kênh Vương Triều Nữ Chủ.Câu chuyện kể về một người vợ hiền lành, nhẫn nhịn và chịu đựng suốt nhiều năm sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình.Ba năm ân cần không đổi lại chân tình, đến khi người phụ nữ ấy lật bài, sự thật và cái giá phải trả mới dần được phơi bày.Tác giả: Hỏa NguyệtThể loại: Nữ cường - li hôn - Chữa lànhBản quyền thuộc về Hỏa Nguyệt.📢 Nghe bản AUDIO chính chủ tại kênh YouTube của tác giả:👉 https://www.youtube.com/@nuchusinhton(nữ chủ sinh tồn)…
Bão sắp về nên mình giong buồm ra Đại Hải Trình cùng những con tàu CPs chết yểu. Cùng xực Cross Guild trước nhé vì ba bác ấy just my type.Mình ship toxic, mình ship lung tung, mình ship hàng kén, hàng hiếm, hàng lạ lol, hàng mà cả nước chả mấy ai sờ đến.Có thể có nhiều yếu tố kì ảo, bạo lực, lời lẽ thô tục quan hệ tình dục giữa đàn ông, đàn bà đủ cả, tinh thần không lành mạnh. Hoặc có thể không :) ừm. Chào bạn, mình mừng vì bạn đã tới đọc. Hãy nhớ cho bạn không có quyền đạo nhái, repup không có ý kiến cho phép.Và cũng mong bạn thích những gì mình viết, những cặp mình theo, không cũng chẳng sao, chỉ xin đừng cay đắng là được.Iu bạn.Enjoy~…
Tác giả: Thừa khiêmVăn ánTa niên thượng người yêu là nhân yêuTừ tiểu nhận thức kỳ thật không phải chuyện gì tốtBài này là tại nhìn Anh Lan tập mười [ Fujioka gia hằng ngày ] khi bởi vì Fujioka Ryoji cùng Ootori Kyoya chi gian hỗ động mà phát triển ra tới não động, cam đoan ngọt văn.Ohtori Yoshio: Nói, ngươi như thế nào mới sẽ rời đi ta nhi tử ! Ta tuyệt đúng không sẽ cho phép Kính Dạ cùng một nhân yêu cùng một chỗ !Ryoji: Nhân yêu làm sao vậy ! Phạm pháp sao? Ngươi không cũng chính là một bán thuốc!PS: Này Văn Trung nhân yêu chính là chức nghiệp, phi Thái Lan đặc sản.Nội dung nhãn: Niên hạ hào môn thế gia tình hữu độc chung Shōjo mangaTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Fujioka Ryoji; Ootori Kyoya ┃ phối hợp diễn: Fujioka Haruhi; Tamaki Suou; Hikaru Hitachiin, hinh; Mitsukuni Haninozuka; tiêm mộ sùng ┃ cái khác: Anh Lan trường cao đẳng nam công quan bộ…
I was typical girl that nobody will notice. As I grow up, I tried to be accepted of my family, but it always breaks my heart. My mother was violated and I was the result. She resented me. I was the constant reminder of the crime. Lumaki akong kulang sa pagmamahal ng magulang at atensyon, mababa ang self esteem, nerd, tahimik, mahiyain, name all the negative attitudes and that is me. But everything changes when I got the chance to study in one of the prestigious school in the country. I never thought that this will start my journey to be somebody.…