ɴᴀ̂́ᴍ || 𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝 - 𝐓𝐮̀𝐲 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐎/𝐜𝐭𝐩.
• mẩu nhỏ và khá tùy hứng của Yu, có lẽ có cả otp, octp luôn. Và tui là một thằng simp Atchuchi kiêm con nghiện Ben<33.• không đục, có tên o/ctp ngay đầu chương để dễ nhận diện ạ. | @Naams |…
• mẩu nhỏ và khá tùy hứng của Yu, có lẽ có cả otp, octp luôn. Và tui là một thằng simp Atchuchi kiêm con nghiện Ben<33.• không đục, có tên o/ctp ngay đầu chương để dễ nhận diện ạ. | @Naams |…
Hán Việt: Ngã đích trữ bị lương môn phát hiện liễu bỉ thử đích tồn tạiTác giả: Lạc Thập ÝTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết , Tinh tế , Chủ thụ , Sảng văn , Vả mặt , 1v1 , Mary SueMột câu tóm tắt: Ta dự trữ lương nhóm đánh nhau rồi.【 văn án 】Toàn đế quốc đều biết, Mục gia Cửu thiếu Mục Cửu Minh chưa lập gia đình bạn lữ là cái đến từ xóm nghèo thiếu niên, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ không xứng đôi, lén lút nhìn Minh Lai chê cười.Thẳng đến có một ngày, Mục Cửu Minh tiểu tình nhân cùng Minh Lai chính diện đã xảy ra xung đột. . .Mục Cửu Minh bằng hữu đứng ra giữ gìn Minh Lai.Mục Cửu Minh thù địch ôm lấy Minh Lai biểu thị công khai chủ quyền.Mục Cửu Minh ủng hộ trữ quân tuyên bố Minh Lai sẽ là đế quốc Thái tử phi.Mục Cửu Minh tiểu tình nhân xốc lên ngụy trang, hố Mục Cửu Minh, bắt cóc Minh Lai.Trước mắt bao người, Minh Lai ngoại hiệu trực tiếp từ nhỏ đáng thương thăng cấp thành họa thủy, mà Mục Cửu Minh liền như vậy bị lục thành thảo nguyên. . .Minh Lai QVQ: Vì cái gì ta dự trữ lương nhóm như là muốn đánh nhau rồi?Thích giả dạng làm ngốc fufu bộ dáng, nhưng kỳ thật hoàn toàn chính là hắc tâm liên diễn tinh tiểu yêu thụ X ngươi biết là tinh phân nhưng ngươi không thể tưởng được cụ thể có thể tinh phân thành gì dạng tinh tế người cai trị tối cao đại lão công, song xử, 1V1Tô sảng phiêu văn, trăm phần trăm không ngược thụ, sẽ không có nghẹn khuất tình tiết. wb: Miêu ba tuổi tiểu yêuTag: Trọng sinh tinh tế ng…
Một câu chuyện đơn giản về hai người bạn "thân",họ cùng nhau trải qua những kỉ niệm khó quên trong kí ức và những năm tháng học trò đẹp đẽ.Với những ước mơ và hoài bão khát khao,trải qua những thanh xuân tươi đẹp,liệu cái gì sẽ xảy ra?!?"Ka-chan,khi lớn lên cậu sẽ gả cho mình nhé!""Ưm,nhất định mà!"_ngoéo tay"Kagura này..."."Hả?""Lời hứa đó...cậu còn nhớ?"…
Bánh nhân đậu làm lâu như vậy hệ thống, căn bản là không gặp quá như vậy không nói gì chuyện.Mệt nó nguyên bản còn đối này kí chủ tâm sinh đồng tình, cảm thấy nàng rất thảm. Êm đẹp tiêu sái ở trên đường, bị nện xuống trời cao trụy lâu giả trở thành thịt người giảm xóc điếm, trụy lâu giả kiểm hồi một cái mệnh, nàng lại đi đời nhà ma.Bánh nhân đậu phá lệ nói với nàng câu: Bởi vì ngươi tử rất oan uổng, hiện tại tính đem ngươi đưa đến bảy mươi niên đại sống tạm, hơn nữa ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu.Nào biết nói, đây mới là ác mộng bắt đầu.Này kí chủ nàng không ấn lộ số ra bài, không chút khách khí khí phách mở miệng:"Xuyên qua đến bảy mươi niên đại có thể, nhưng đồng chí ngươi phải đem tay của ta cơ theo ta cùng nhau đưa đi qua! Nhân tối bi thảm là cái gì? Còn không phải người đã chết, tiền không tốn hoàn? Hiện tại cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, ta nên hoa tiền cũng một phần cũng không có thể thiếu."Bánh nhân đậu nguyên bản cảm thấy này không là cái gì việc khó, lại không thành tưởng, nó từ nay về sau biến thành một cái hậu cần trung chuyển trạm.Kí chủ nàng không chỉ có tiêu tiền mua sắm chờ chuyển phát nhanh, nàng còn cầm di động mang hóa trực tiếp. Nàng thậm chí làm cho trong nhà bạch kiểm tiện nghi nam nhân lấy tay cơ lên mạng khóa!Nghe một chút nàng đối kia tiện nghi nam nhân nói đều là cái gì mê sảng?Không hơn võng khóa, ngươi liền mơ tưởng theo ta hôn nhẹ?Không đem này đó ngũ tam làm xong, đến lúc đó khôi phục thi vào trường cao đẳng, ngươi liền không có biệ…
Tác giả: Milan LadyMô tả:Tuyết trên thềm, trăng trước đình, hãy còn chập chờn nơi đáy mộng. Yến tan tác, người bặt thinh, chẳng buồn ngoảnh trông xuân năm nào.Vốn là một thiếu niên tài tuấn, qua lại giữa nhân sĩ danh thần, nhân sinh tưởng chừng như nước chảy róc rách, như xuân xa um tùm, chàng lại chẳng chạy thoát được vòng xoáy vận mệnh cuốn vào vực sâu. Lưu ly dễ vỡ (*), cửa cấm nặng nề đóng lại, ngăn cách với trần duyên.May còn có nàng, cùng thưởng nến bạc trăng thu, cùng vượt giá lạnh cung khuyết, thấm thoắt đã mười năm."Ta thích nhìn công chúa rạng rỡ rộ cười, phục dịch nàng thôi cũng đủ khiến lòng ta sung sướng muôn phần. Ở nơi u tối lạnh lẽo này, nàng là nguồn sáng duy nhất của lòng ta, còn sáng hơn cả mảnh trăng thượng huyền treo trên kia."Sống trong nhung lụa gấm hoa, được đế vương cưng chiều cũng chẳng cách nào mở được cánh cổng đóng chặt của tòa thành cô độc. Trên bước đường đời, dù yêu hay hận cũng đều không phải chỉ cần một lòng là đạt được."Hoài Cát, chúng ta đều bị vây hãm trong đây rồi." Câu nói đùa thuở thơ bé đã trở thành lời sấm.Một bức tường thành, chia lìa đôi ngả. Tiếng đồng hồ nước văng vẳng xa xôi chẳng thể phá vỡ được lời thề ước: "Nếu người là bông sen, thần sẽ là gợn sóng vờn dưới hoa lá người, năm năm tháng tháng, theo gió đuổi mưa hướng bạn lòng."Bóng hình trên gối đầu, dáng ảnh dưới lần áo, đến cùng lại hóa cơn ác mộng mùa xuân. Cầm bức tranh cuộn của câu chuyện khi xưa, bước ra khỏi nơi sân sâu đương độ thắm sắc, khóa nỗi lưu luyến hồng…
-- Mặt trời ló rạng ở một biệt thự xa hoa gần bờ biển phía đông. Ánh nắng xuyên qua tấm cửa kính khổng lồ bao trùm lên một người đàn ông đang đứng trước gương. Đôi mắt dài hẹp khẽ nhíu và khóe miệng cong cong càng làm tôn lên sự yêu nghiệt quyến rũ mà cũng không kém phần nguy hiểm. Thân hình cao ráo rắn chắc khiến anh như tỏa một ánh sáng chói lọi mà không người nào có thể chạm tới. Như một vị thần La Mã mà các cô gái chỉ có thể ngắm nhìn. Người đàn ông ấy là Hàn Phong - chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. Hay còn được gọi là '' Ông vua thương trường". Là người thâm hiểm tới mức những người cấp cao của thế giới cũng phải khiếp sợ. -Phong..Cô gái khẽ gọi và tiến tới thắt cà vạt cho người đàn ông. Hàn Phong cũng không phải dạng vừa. Đưa tay ra ôm chặt lấy người con gái. Cúi đầu xuống mút lấy mật ngọt của cô. Đôi tay lại không yên phận xốc váy cô lên mà sờ soạng.. giọng nói thâm trầm mà đầy mị hoặc:-Vy Vy, anh muốn-- Đôi lời của tác giả: "Ta dám yêu , ai dám cướp" là tác phẩm đầu tay nên có nhiều khiếm khuyết. Mong mọi người bỏ qua và có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện♡…
"Học trưởng a~~ anh cảm thấy tôi mặc cái áo lóng lánh này có đẹp hay không?""Không đẹp""..""Học trưởng a~~ tôi để kiểu tóc này có cool hay không?""Không""...""Học trưởng a~~ đường kẻ mắt mới này, anh nhìn coi, có phải mắt tôi to lên rất nhiều không? Rất quyến rũ có đúng không?"-_- Biện Bá Hiền! Cậu có thôi việc quấy rầy tôi đi không? Tôi rất bận, hiểu không hả?""Thì tôi cho anh cảm hứng nha. Học trưởng, bài hát của anh luôn thiếu tình cảm, tôi tình nguyện làm nguồn cảm hứng cho anh đây"Tên truyện: Bẻ cong học trưởngTác giả: Yroro (exocoupleteam.wordpress.com)Tình trạng bản gốc: bắt đầu mở cửaThể loại: đồng nhân, hài.Diễn chính: Biện Bá Hiền x Phác Xán Liệt*Truyện được post song song ở cả wp và wattpad. Không mang truyện đi post ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn!…
Tôi nhớ về khoảng thời gian của quá khứ, suy nghĩ về hiện tại và định hướng cho tương lai. Nhưng, đâu mới là bến bờ mà tôi mong đợi?Sáu năm. Gặp nhau do định mệnh an bài. Cái tuổi 15 vô ưu vô lo, tôi gặp anh giữa sân trường đầy nắng, mùi gió cứ xộc vào khoang mũi cứ làm cho đầu óc một cảm giác khó chịu. Nhưng liệu rằng sáu năm sau, cái định mệnh xưa cũ có một lần nữa quay lại? Trốn chạy... đã bao lần tôi nghĩ, một ngày nào đó gặp lại anh, tôi có muốn trốn chạy nữa không? Hay cứ tỏ ra như những người xa lạ, tôi sợ anh sẽ hỏi :"Dạo này em thế nào?", nói với anh rằng tôi đã khổ sở và dằn vặt bao nhiêu ư? Nhưng... cũng chỉ là "nếu", tôi sẽ trả lời anh rằng :"rất tốt"...Cái ánh nhìn thản nhiên, cậu trai mặc sơ mi trắng giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mặc ple sang trọng. Thay đổi ư? Ai trong chúng tôi cũng đã thay đổi, ngay cả chính tôi: từ một cô gái suốt ngày cứ mang giày búp bê nhưng rồi cũng đổi thành đôi giày cao gót cao 8cm, dù có đau chân cũng phải cố mà nhẫn nhịn...Tình yêu cứ như một liều thuốc độc, uống vào rồi khó mà tránh khỏi những tổn thương.…
Lâm u ở thuê trụ đích dưới lầu mở gian bữa sáng điếm.Ai ngờ vài ngày sau, tang thi đột kích, lâm u chỗ,nơi đích thành thị cạn lương thực đoạn thủy, mọi người lâm vào tuyệt vọng.Lâm u bán quang tất cả thực vật, dự bị quan điếm.Không ngờ --Ninh nước sôi vòi nước, chảy ra thuần bạch đích sữa!Mở ra tủ lạnh môn, bãi đầy tốt nhất đích thịt tươi!Xốc lên mấy con cái giỏ khuông, toát ra một loạt sắp xếp mới mẻ rau dưa!Lâm u: . . . . . . Dại ra. jpg.Cuồn cuộn không ngừng đích nguyên liệu nấu ăn cung cấp, làm cho tiểu điếm trở thành an thành nhân loại bảo tồn thực lực đích hy vọng ánh sáng.Lâm u mỗi ngày bôn ba ở bữa sáng điếm, cửa sổ tiền mạo hiểm sương trắng nóng hôi hổi.Quả tỳ xốp giòn đích bánh rán, ánh sáng màu vàng óng ánh đích bánh quẩy, mùi thịt nồng đậm đích thịt giáp mô. . . . . .Tấn công tang thi đích nhân loại đội ngũ ăn uống không lo, nhiệt tình mười phần.Bởi vì này gia bữa sáng điếm đích tồn tại, đem thành thị làm hậu bị lực lượng đích an toàn khu.Cứ như vậy, lâm u thu thu đồ ăn, dưỡng nuôi chó, làm nấu cơm. . . . . . Đem chắc chắn thành lũy trung đích bình yên cuộc sống quán triệt đến mức tận cùng.…
Luhan+Sehun-Real world= Their world ❤️"Luhan, Cậu đồng ý không?""...""...""Không"…
Bị gia tộc truy sátBị chính thân nhân muốn đuổi giết tận cùngKhông chỗ nương thân taTựa như sói mòn biểu tình trên khuôn mặt hắnMột mình cô độc dựa lên bức tường trong một ngõ hẻm thị trấn bao trùm tối om,...và rồi nàng xuất hiện cứu sống sự sống cuối cùng của ta.- "Alice". -Tên khác: 我的生命安全.✒Ký bút: ☘Ngải Vi - ♠️Ái Tử Chi Liệt♣️…
Hiểu Tinh Trần...Tiết Dương ta cả đời chỉ hy vọng ngươi bình an vui vẻ, vô âu vô lo tất cả quá khứ là lỗi do ta vậy nên hiện tại và tương lai ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho ngươi..." tin tưởng ta, được không?""Được"…
Nước ta từ bắc chí nam tới hàng ngàn dặm, trải dài đất nước vô số rừng rậm, làng mạc, phố thị đan xen, người thú ở xen kẽ, lại có con đường Cái quan là chạy dọc dài theo đất nước. Bình thường, đường Cái quan cũng không có nhiều người qua lại, chủ yếu là quan quân chạy công vụ hoặc dân buôn.Cũng không nhớ ở huyện nào, tỉnh Quảng Bình, có đường Cái quan đi qua. Những năm ấy là thời Tự Đức, năm 1881 tây lịch, nước Nam ta còn đánh nhau với pháp nên thành ra đường Cái quan chỗ qua huyện ấy thì tấp nập, người tị nạn, quan quân qua lại.Hiềm một nỗi người qua đây hay có nạn, thường mất tích, có tìm thấy xác thì cũng không nguyên vẹn, cái mất đầu, cái mất chân, lại cũng hay bị mổ bụng, lòi hết ruột gan, máu me nhoe ra, đỏ hết cả khoanh đất, rồi mùi tanh hôi, máu me xộc lên, hết sức kinh dị. Cũng có cái bị thú ăn còn trơ xương trắng hoặc rồi xác nát bất nhầy.Chỉ biết quanh vùng thường có dấu chân hổ, thì người làng xung quanh biết là có con hổ thường bắt người.Cũng chẳng phải mình dân tứ xứ đi qua đến cả quan quân làm việc công cụ cũng bị hại.…
"Rầm"Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vài mũi, cô nằm đó nhoẻn miệng cười nhìn bầu trời xanh thẳm. Vậy là hết, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh, cũng là điều duy nhất có thể để anh suốt đời này không thể quên cô được. Bởi vì tính mạng người con gái anh yêu là do cô cứu, vì có cô nên cô ấy mới may mắn thoát khoải kiếp nạn này...Máu từ miệng không ngừng phun ra, ngay lúc này đây trước mắt cô là hình ảnh của bố mẹ, họ đang nở nụ cười thỏa mãn. Nước mắt cô chảy dọc xuống, hòa cùng máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.Cô sắp không xong rồi...Cô sắp rời xa thế giới này rồi...Cả anh và bố mẹ cô sẽ không còn thấy cô chướng mắt nữa, rồi họ sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không còn cô nữa...Ngay từ đầu, cô sinh ra trên thế giới này đã là một sai lầm. Cuộc đời cô từ đó cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ năm đó cô không nên khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Có lẽ năm mười bảy tuổi khi đó cô không nên rung động trước người con trai ấy. Nhưng mà...Tạm biệt.***Phật hỏi người con gái:- Nếu ta cho con làm lại cuộc đời này, con sẽ sống khác chứ?Cô gái ấy ngẩn người, qua một hồi lâu mới cười ngu ngơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành:- Xin phật hãy cho anh ấy được hạnh phúc... Và cả, bố mẹ con nữa, mong họ sớm tha thứ cho nhau...Linh hồn cô tiêu tán, Phật lắc đầu. Trên đời này có nhiều người như vậy, đến lúc chết đi rồi lòng vẫn hướng về nửa kia. Nếu có kiếp sau, Ngài mong rằng cô đừng ngốc như thế...…
Viết về Buggy và cuộc sống về một AU khác.Chính xác thì nó viết trong cơn khùng l của tác giả. TỐT NHẤT ĐỪNG XEM.Có yếu tố Nữ Buggy và AllBuggy làm phông nềnCp phụ: Benn x AlvidaTuy là harem nhưng cũng chỉ có: Mihawk, Corazon, Shanks, Marco, Akainu, Bullet.…
-Anh hối hận,hối hận vì năm đó đã không tỏ tình với em,anh xin lỗi... tình đầu của anh-Hối hận vì đã để em đi mất ........ "nhất định ở vũ trụ này,anh sẽ cưới được em! lớp trưởng!!"…
Ocxchar [SunMui] có 1 chút OccChuyện bám sát vào nội dung chính nha.Trong chuyện mk sẽ chèn ảnh mk vẽ và anh cắt trong anime vào nha 🥲, nếu không phải tranh mk vẽ hay ảnh cắt trong anime, mk sẽ creCòn lại vào chuyện đi rồi biết;3 ❤️…
Bạn đang chán nản vì năm học mới sắp bắt đầu?Hãy cùng nhau xóc tinh thần lên bằng cách tham gia mini game của SML nào!Với tiêu chí "Vui thả ga, quà cực đã", đúng câu nào thưởng câu đó, với những phần quà cực kì hấp dẫn đang chờ sẵn, ngại gì mà không thử nè >vO#shinemylife…
Trong AU thần thoại pha lẫn Dark fantasy của tác giả với fandom Across the Spider-Verse. Câu chuyện mô tả tình yêu ngang trái nảy nở giữa Miles (42) - một Siren lạnh lùng và tàn bạo, và Gwenley - một Harpy mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.Miles, từ biển sâu, là một quái vật khét tiếng với giọng hát chết chóc, không biết khoan nhượng với bất kỳ ai xâm phạm vùng lãnh hải của mình. Đối với con người, hắn là cơn ác mộng giữa biển cả, một sinh vật nguy hiểm, không khoan nhượng, và gần như không thể tiêu diệt.Trái ngược với bản chất tàn nhẫn của Miles, Gwenley là một Harpy mang vẻ đẹp hoang dã và đầy quyền uy. Đối với con người, cô cũng là một quái vật đáng sợ, nhưng sâu thẳm, tất cả những gì Gwenley mong muốn là sự tự do và bảo vệ khu rừng thiêng liêng mà cô coi như nhà. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù là đối đầu với con người, để bảo vệ sự yên bình của nó.Khi định mệnh đưa họ gặp nhau ở ranh giới giữa biển và bầu trời, nơi hai sinh vật huyền thoại thu hút lấy nhau bởi sức mạnh và sự cô độc của nhau. Tình yêu giữa họ nảy sinh từ những khác biệt và định kiến, trở thành một câu chuyện lãng mạn ngang trái, nơi cả hai phải đối mặt với những nguy hiểm từ loài người và cả số phận khắc nghiệt mà họ không thể né tránh.…
• truyện được viết để hoàn thành mục đích build oc, con gái cưng của tôi, Kinoshita Yurina.• kể dưới góc nhìn nhân vật, lủng củng hoặc lặp từ.…