Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Khi Jeon Jungkook làm thơ dựa theo tên của Park Jimin . Title: P.A.R.K. J.I.M.I.N. Author: Sán Lá Gan a.k.a Slg (of tholaimeotruilong) Parings: Jikook/Kookmin Disclaimer: Tác phẩm được viết với mục đích phi lợi nhuận. Các nhân vật không thuộc về người viết lẫn người đọc. Họ là của chính bản thân họ. Note: Không mang ra ngoài dưới bất cứ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Từ một học sinh bình thường, một con người bình thường, lại trở thành hậu duệ của một dòng họ tưởng chừng đã tuyệt tông. Một kẻ luôn bị cô lập, đột nhiên có bạn bè, đột nhiên có người theo đuổi, đột nhiên trở nên quan trọng.Một người trần mắt thịt lại có những sức mạnh không lí giải nổi.Nếu là chúng ta, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào.P/s: truyện đầu tay của mình, tâm huyết mình đều đặt vào đây. Vui lòng ghi nguồn nếu bạn muốn đem đi nơi khác.…
Văn án: Con gái khi yêu thường hi sinh và nhẫn nhịn mọi thứ để có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là mông muốn của cô mà thôi. Lấy chồng cô chịu đủ mọi tủi nhục nào là mẹ chồng ăn hiếp, bố chòng dê xồm, em gái chồng đều mỗi ngày muốn chiếm lợi ích, nhứng việc đó cô đều không quan trọng.Thế nhưng ngay cả người chồng yêu quý của cô cũng vứt bỏ cô, mang cô đi chơi trò kỳ lạ, trải qua một đêm, cô mang thai nhưng lại không biết nó là con ai.....Đây là lần đầu mình đăng truyện trên wattpad nên có lỗi gì thì mong mọi người bỏ qua ^.^ *cúi đầu 90 độ*…
Truyện: Thạch Sanh và những bí mật Động trờiTác giả: Thỏ lông xùThể loại: Hài hước........................Thạch Sanh vốn tính thật thà lương thiện... quên đi! Anh tên thật là Thế Bách, vô tình dính vào một vụ buôn ma túy chết tiệt mà chính anh cũng không rõ. Rồi cũng lại vô tình, tại tòa án bị tuyên mức xử phạt tử hình. Cuộc đời thanh niên trai tráng thế là hết, chàng ta chỉ tiếc cái body sáu múi, và gương mặt điển trai còn sót lại sau khi mình ra đi. Miệng ngậm trái chanh, đeo băng bịt mắt, Đùng một phát tiếng súng nổ vang trời, xong phim.Mở mắt ra trước mặt là sư tử sau lưng là nàng công chúa giữ hơn sư tử. Chọn đường nào cũng chết, sao không cho anh chết đại cho rồi còn xuyên không về nơi rừng thiên nước độc này làm gì?Trả lời: Tác giả thích, thế thôi!…
"Có. Câu trả lời của mình sẽ là có. Luôn là như thế.".Truyện là kết tinh từ chất xám trong não của Sán Lá Gan a.k.a SLG (mặc dù theo sinh học thì sán lá gan không có não) nên không ai được xớ rớ tới. Mọi hành động vi phạm bản quyền sẽ bị trừng phạt.…
Ôm tức là cảm nhận cả cơ thể của 'người kia' bằng chính cơ thể của bản thân. Là lúc không gian ngưng đọng lại, để cho hơi ấm, mùi hương, nhịp đập của trái tim được cảm nhận một cách rõ ràng nhất..Tittle: HugPairing: NamjinDisclaimer: tác phẩm được viết với mục đích phi lợi nhuận, các nhân vật thuộc về trí tưởng tượng.Truyện thuộc sở hữu của Sán Lá Gan a.k.a SLG. Không reup, edit hay cover dưới mọi hình thức.…
Anh từng yêu thương, từng đánh mất.Cô từng yêu thương, từng bị yêu thương bỏ lại.Anh mang theo tiếc nuối khôn nguôi.Cô mang trong mình sinh linh bé nhỏ yếu ớt...............Hai giờ sáng trước cửa siêu thị, anh nhìn thấy một người con gái dáng dấp bé nhỏ, mặc váy trắng tinh tế, bụng to tròn nặng nề mệt mỏi. Cô lặng lẽ trong đêm khuya ngồi nhai bánh mì. Xem chút nữa anh bị hù chết, sợ cô không có thật, chỉ là âm hồn vất vưỡn...............Cô ôm đứa bé vào lòng, trẻ con vừa chào đời mặt mũi đỏ hồng nhăn nheo, vừa xấu xí, vừa đáng yêu, thật khó hiểu.- Người anh đã yêu, cô ấy tên gì.- Di Yên. - Anh bình thản đáp, đôi mắt ngắm nhìn mấy sợi tóc máu đỏ hoe sau ót đứa trẻ.- Tên thật đẹp! Có thể đặt cái tên đó cho con bé không? - Cô hỏi.- Anh đã thấy mình sẽ yêu thương đứa trẻ này đến nhường nào rồi................Cô chưa hết bàng hoàn, ngước mắt nhìn thấy anh đang ôm bé May, tay còn lại nhanh chóng nắm lấy tay cô. Anh không nhìn người đối diện, chỉ hôn nhẹ lên tóc con bé.- Về thôi, Anh đưa mẹ con em về nhà!Người đàn ông kia lãnh đạm, pha chút giận dữ nhìn anh, giọng nói lịch sự.- Cô ấy là của tôi, May là con tôi.Đằng Thiên chỉ cười khẽ vài tiếng, vẫn không nhìn anh ta, lần này hôn lên tóc Nghi Đình.- Trên giấy tờ và cả trong lòng cô ấy đều biết, cô ấy là vợ tôi. Trên giấy khai sinh, May là con tôi, mang họ của tôi. Hạnh phúc là do anh tự mình từ bỏ...............Dưới mái hiên, anh ôm con gái đang say ngủ trong lòng, ngước mắt nhìn bầu trời. Cô ngồi trên ghế mây, ôm laptop gõ liên hồi từng dòng chữ.…
Chaeyoung à... không phải lúc nào, với ai chị cũng kiên nhẫn như vậy đâu...Lưu ý: fanfic dựa trên trí tưởng tượng không có thật, ship yên bình vui vẻ, không toxic.Do not re-up. Only for Rosé and Suzy…
Chiếc thư, tình xưa, lối nhỏ. Đi cùng mình về phía đó, ngắm cùng mình đôi chiếc tình con con.Đây chỉ là góc phòng bé xinh để mình viết lên những thứ vụn vặt trong trí tưởng tượng của bản thân, vui lòng không áp dụng với người thật và không có bất cứ một tình tiết nào diễn ra trong cuộc sống hiện tại. Mình không mong "Thư và Lối nhỏ" được mang đi bất cứ nơi đâu, nếu biết mình sẽ xoá fic. Finally, welcome to this little fiction, muses.…
Kong, Namping, Firstone, Save, Teetee tụ tập lại cho một đêm night-in.Ghostship KN/NKTác hại của bia rượu là đây :))))Say rồi nên mình bồng bột tí thôi.…
Ngày đó chúng ta đều là những nụ hoa non nớt, chập chững đợi sương chờ nắng để đến được lúc nở rộ.Mỗi người đều sẽ trải qua khoản thời gian như nụ hoa nhỏ đó, chúng ta nhỏ bé, chưa thể tỏa sắc dâng hương. Nhưng cũng vì thế mà nụ hoa lại chẳng bị nhiễm bụi trần, không lo ngày héo tàn.Thời khắc đó đến cạnh nhau, bước cùng nhau trên một con đường mà không phân chia cao thấp, không phân biệt gia thế xã hội vì mỗi chúng ta đều coi nhau là người một nhà.3 năm.Không dài cũng không ngắn nhưng đủ để ta có được một khoản hồi ức thanh xuân rực rỡ, chỉ tiếc vì nó lại không hoàn hảo cho tới cuối cùng. Đến sau này gặp lại sẽ chẳng còn ai muốn nhìn mặt nhau thậm chí đối với nhau như kẻ thù.Tận cùng đều là vì hai chữ "Rung động " mà xa cách, vì hiểu lầm mà mỗi người một nơi chẳng mong tương phùng chẳng cầu gặp lại.Hồi ức ngày niên thiếu năm đó là chúng ta ngày trước sẽ vẫn là một kỉ niệm đẹp và tràn đầy hạnh phúc , còn chúng ta của sau này mỗi người một ngã chẳng còn cơ hội trở về, cũng không còn ai muốn về.…