Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Màu xanh là của bầu trời hay đại dương?Bảo Trung - một chấp niệm mà cô luôn cố gắng theo đuổi, cố gắng để chạm tới có được. Nhưng ngày cậu thổ lộ với cô, cô đã dứt khoát từ chối. Còn Hải Phong - một cơn gió thanh xuân mùa hạ tươi mát thổi vào tâm hồn cô nhưng rồi cô cũng không thể níu giữ nó riêng cho mình.... Liệu rồi điều gì sẽ đến với Vân Hạ, ai sẽ là người trả lời cho câu hỏi của cô ấy " Bầu trời hay là đại dương bao la hơn?"…
Tên Cũ: Mưu Đồ Dụ DỗTên Hán Việt: Lấy hôn liêu nhân/ Dụ ngươi thâm tìnhTác giả: Dạ Tử TânNguồn convert: luoihoc.tangthuvienEditor: Serein's Home x Kỳ Giản Niệm - 淇䉍念Bìa: Cạp Cả Thế GiớiTổng chương: 104Ngày đào hố: 27/07/2021Ngày lấp hố:27/07/2023Lịch đăng truyện: ra chương vào ngày chủ nhật hằng tuầnTag: Hào môn thế gia, Ngọt văn Một câu giới thiệu vắn tắt: Cưới trước yêu sau, sau cưới trêu chọc lẫn nhau.Lập Ý: Cả đời vì một người, yêu và bảo hộ.♣♣♣►Team tụi mình không biết tiếng trung và mới tập edit truyện, bản dịch có thể không đúng 100%. Nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý một cách tích cực. Xin cảm ơn!!!!…
"Tại sao cậu không xưng tớ với cậu giống như khi nói chuyện với Phương Chi vậy?" Tôi xoay người đi lùi, mắt nhìn cậu ấy nói lên thắc mắc của mình."Vì cậu ấy là bạn." Hải Đăng tiến nhanh lại gần, miệng nhoẻn lên cười."Còn tớ thì sao, tớ cũng là...""Còn em là người tôi yêu." Dưới hàng hoa giấy rợp sắc đung đưa, hai má tôi đỏ lựng như trái cà chua, còn cậu ấy thì tinh nghịch mỉm cười.…
Tôi đứng đó đợi một hồi lâu, thật sự thì tôi không thích cảm giác đứng một mình ngoài đường chút nào. Nhưng vì chị Huyền đã hứa sẽ bù đắp cho tôi hai cây kem dưa lưới nên thôi đành vậy, tôi không ham ăn chút nào đâu, chị cho thì nhận.Ánh mắt đột nhiên thu về một cảnh tượng khiến tôi bị mù, phía xa xa kia hình như là quán bar, tôi thấy người đàn ông... À không trông trẻ lắm chỉ cỡ tuổi sinh viên, bạn ấy đang đi cùng một cô gái nào đó ăn mặc vô cùng gợi cảm, nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô gái, trước khi đóng cửa xe còn cúi người xuống hôn một cái...Sau này tôi mới biết, cậu bạn ấy không phải là sinh viên và thậm chí còn lớn hơn tôi 1 tuổi.---Độ tuổi phù hợp: 18+…
•Thể loại : đam mỹ, cổ đại, xuyên không, cưới trước yêu sau•Nội dung : Quý Tử Ương, một thiên tài sát thủ toàn năng của thế kỉ 21, không cẩn thận xuyên không trở thành một kẻ vô dụng bất tài, ai ai cũng có thể bắt nạt. Thân thế bối cảnh không quan trọng. Quan trọng là một người tham tiền như hắn lại không có một xu dính túi, đây mới là điều không thể chịu đựng nỗi. Cái gì! Còn bắt hắn gả cho một vương gia ngang ngược bại liệt nằm trên giường! Được thôi! Gả thì gả! Xem hắn làm sao chiếm hết tài sản của vương gia để làm của riêng, đợi tên ma ốm này một khi tắt thở, thì cuỗm hết tài sản bỏ chạy. •Ngang ngược vương gia công x Tham tiền công tử thụ…
1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng.3/ Edit: trucdapisces.4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại.5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau.6/ Nguồn: Tấn Giang, wikidich, tàng thư viện.7/ Ngày đào hố: 02/06/2022 _ Ngày lấp hố:8/ Beta:9/ BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD, NẾU XUẤT HIỆN Ở NHỮNG WEB KHÁC THÌ ĐỀU LÀ SAO CHÉP.…
- Written by: MIMOYA - Bìa truyện: by @ruemilia_/ legendary_village Thiên Yết và Song Ngư là bạn thuở nhỏ của nhau, tuy nhiên cũng chẳng ưa gì nhau là bao. Một ngày, Thiên Yết phải chuyển đi. Sau hơn mười năm xa cách, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Song, mọi thứ đều thay đổi sau quãng thời gian dài đằng đẵng...…
Tên gốc: 丧尸小可爱穿越后,被大佬宠上天Tác giả: 嗷呜一只咸鱼崽! BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, LÀM ƠN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, ĐỪNG CHUYỂN THỂ, NẾU CÓ BÁO CÁO MÌNH SẼ XÓA LUÔN Ạ !Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, sủng ngọt, song khiết, hôn ước từ bé, cưới trước yêu sauCông bá đạo × Thụ đáng yêu hiểu chuyện: Tần Trạch Lâm x Sầm Miểu Độ dài: 109 chương (105 chương + 4 ngoại truyện)Truyện chỉ đúng 80-90% bản gốc, có sử dụng GG Dịch…
Giới thiệu truyện:Có khi cô cũng chẳng ngờ đến đối tượng xem mắt mà mình chuẩn bị phớt lờ đi lại chính là người mà cô từng thầm yêu.Giống hệt như có một cỗ máy thời gian mang cậu đến ngay trước mặt cô vậy khiến cho cô không biết phải làm sao."Tớ là Thẩm Điềm.""Chu Thận Chi." Cậu thờ ơ lạnh nhạt đưa tay về phía cô.Thẩm Điềm mỉm cười nhưng tuyệt nhiên lại mang câu nói "Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp cấp ba đấy" giấu ngược vào trong.…
Một cậu học sinh nhà quê tên Hạnh lên Hà Nội học cấp 3, mang theo lời bố dặn: "Con hãy tiến bước. Hãy tiếp tục đi lên. Rồi con sẽ thành công." Cậu học rất giỏi, nghĩ lớn hơn tuổi, đói thoát nghèo và đói được công nhận đến mức bắt đầu xem nhiều người quanh mình như bậc thang, lực cản hoặc phép thử. Ở trường mới, Hạnh gặp Linh Linh, một cô bạn sáng, giàu, giỏi tiếng Anh, chơi piano rất hay và sinh ra gần như ở vạch đích. Giữa hai người mở ra một quan hệ vừa giúp nhau vừa kéo nhau vào vùng rung động đầu đời.Trong lúc đó, bố Linh Linh là Trần Minh Quân, một người lớn thành đạt và cực kỳ sắc, nhìn ra tham vọng của Hạnh rồi chìa ra những cơ hội thật: lớp chọn, tài liệu, người quen, hướng đi dài hạn. Cái giá của cơ hội là một món nợ vô hình và một hệ giá trị lạnh: muốn đi xa thì phải biết cắt bỏ phần mềm, phần chậm, phần người.Series không dừng ở hết lớp 12. Từ lớp 10 tới lúc ra trường, truyện đi theo câu hỏi trung tâm: Hạnh có thể tiến rất xa, nhưng cậu sẽ còn lại là ai khi thật sự làm theo câu dặn ấy đến cùng, và rồi có dám hiểu lại nó theo nghĩa mềm hơn không? Ở phần cuối, câu hỏi ấy đổi hình thêm một lần: học giỏi có biến được thành thứ chạy được ngoài đời không?…
Trong một buổi trưa hè nằm trên chiếc võng sau nhà ngoại, tôi bất ngờ du hành về những năm 1970 - thời điểm ông bà ngoại tôi lần đầu gặp nhau. Giữa không gian làng quê yên bình, tôi bắt gặp hình ảnh bà ngoại còn rất trẻ, dịu dàng và có phần rụt rè. Tôi tò mò đi theo và chứng kiến khoảnh khắc định mệnh khi bà vô tình chạm vào ông ngoại trong phiên chợ chiều đầy nắng và gió.Từ những cái nhìn đầu tiên, những cuộc trò chuyện vụng về, cho đến những ngày cả hai cùng san sẻ niềm vui và khó khăn, tôi thấy rõ hành trình họ từ quen biết trở thành yêu thương. Tôi cũng lặng người khi chứng kiến giây phút mẹ tôi chào đời - như một vòng tròn của thời gian khép lại.Khi tiếng gọi của ngoại vang lên, tôi bỗng nhận ra mình đã quay về hiện tại. Trong bữa cơm chiều ấm áp, ông bà kể lại những kỷ niệm năm xưa, giống hệt những gì tôi vừa trải nghiệm. Và đến tận bây giờ, chuyến du hành ấy vẫn nằm lại trong tôi như một món quà kỳ diệu của tuổi trẻ và ký ức gia đình.…
Mùa hạ năm ấy, Hoshi xuất hiện như một ngôi sao rực rỡ nhất trong bầu trời thanh xuân của tôi. Nhưng liệu ngôi sao ấy sẽ ở lại, hay chỉ là một vệt sáng vụt qua rồi biến mất?…
1. Thính đường xa hoa, ánh sáng tối tăm.Người đàn ông ngồi trên cao kia vẫn lạnh nhạt tự phụ như thế, chỉ là ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn cô đang sôi trào ánh lửa u ám.Hắn nắm mặt cô nâng lên, giọng nói lành lạnh, lại ẩn chứa sự run rẩy. "Bốn năm, em có còn nhớ không, em nợ tôi."Hứa Tứ Nguyệt biết, cô xong rồi.2. Chưa đến 72 giờ, Hứa Tứ Nguyệt đã kết hôn.Cô cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự trả thù cùng làm nhục của bạn trai cũ, chờ hắn hết giận nên chia tay thì chia tay nên chia chân thì chia chân.Nếu không thì cô ở lại làm gì chứ? Đợi hắn chết rồi chiếm đoạt gia sản hàng tỷ của hắn sao?Cho nên một ngày không lâu sau đó, cô trịnh trọng nói: "Chúng ta ly hôn đi."Cô cho rằng có thể chia tay trong hòa bình, ai ngờ người đàn ông kia lại gắt gao nhìn cô chằm chằm, đáy mắt đỏ rực, nghẹn ngào hỏi: "Vứt bỏ tôi một lần còn chưa đủ sao?"Càng khiến Hứa Tứ Nguyệt khiếp sợ hơn là, vào ban đêm, hắn bị cô làm tức đến mức nhập viện.Nhìn báo cáo kiểm tra dày cộp trong tay, Hứa Tứ Nguyệt hoàn toàn choáng váng.Không phải chứ!!!Chồng cô vậy mà lại thực sự muốn chết??? Còn đem hàng tỷ gia sản tất cả đều để lại cho cô!【 Tình thâm, điên cuồng, chấp niệm khắc cốt em thiếu anh, em sẽ dùng cả đời để trả.】…
Có khi cô cũng chẳng ngờ đến đối tượng xem mắt mà mình chuẩn bị phớt lờ đi lại chính là người mà cô từng thầm yêu.Giống hệt như có một cỗ máy thời gian mang cậu đến ngay trước mặt cô vậy khiến cho cô không biết phải làm sao."Tớ là Thẩm Điềm.""Chu Thận Chi." Cậu thờ ơ lạnh nhạt đưa tay về phía cô.Thẩm Điềm mỉm cười nhưng tuyệt nhiên lại mang câu nói "Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp cấp ba đấy" giấu ngược vào trong.-Yêu đơn phương giống như chiến trường của riêng một người.Từ lúc bước vào đến khi trở ra, vẫn chỉ là đơn phương độc mã xông vào thế giới của cậu, biến thành hạt bụi rơi xuống trên vách tường giữa cậu.…
Đề cử: Trong lòng mỗi người đều có một ánh trăng sáng.▸Cre từ page fb: Striving for growth ▸ Edit + Beta: Pie▸ Bản dịch thuộc: Striving for growth_____________Tôi sẽ c-h-ế-t ngay khi vừa xuyên sách. Là một nhân vật hy sinh không có lời thoại. Thay vì cứ c-h-ế-t đi như vậy, không bằng trước khi chết tôi cố gắng trút hơi thở cuối cùng và bắt lấy một người đàn ông xinh đẹp, tin xấu là, người đàn ông kia là nhân vật phản diện g-i-ế-t người không chớp mắt. Tin xấu hơn là... tôi không c-h-ế-t. Tôi ở dưới mí mắt của hắn, Sống lại.…
Tổng tài x Giáo hoaThể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Trâu già gặm cỏ non (7 tuổi), Song xử, Cưới trước yêu sau.Độ dài: 66 chương + 18 ngoại truyện.Edit: imeEdit chưa có sự cho phép của tác giả.Đây là truyện mình tự edit lại từ bản convert và raw.Đây là lần đầu mình edit truyện. Nếu có chỗ nào không ổn hay sai sót gì mong mng nhắc mình với ạ.Ngày đào hố: 06/05/2023Ngày lấp hố: 30/10/2023Nguồn convert: https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/nguoi-hon-rat-ngot-myNguồn raw: https://www.bifengzw.com/read/AwNUBgFT.html…
Khi người không còn hào hứng mỗi buổi đêm về, khi nỗi buồn người ấp ủ đủ để tạo thành một bức tranh thủy mặc, khi cảm xúc rối như tơ hồng vò nát, và khi chính người còn chẳng biết, rằng người đang nhớ ai...Viết cho một tâm hồn sắp sửa tàn lụiViết cho thứ xúc cảm chẳng thể nói thành lờiViết cho một nỗi dai dẳng chẳng gọi thành tên...Đây giống như nhật kí của tác giả...…
Truyện được viết bởi một đứa chưa đọc hết truyện gốc,phim chưa xem hết,kịch truyền thanh thì chưa nghe hết 1 kỳ,nên có gì các bác thông cảm nha=))Trình tui vẫn còn non lắm,các bác đọc vui vẻ giải trí là chính thôi nha=))×××"Lăng Lăng,em muốn một tình yêu như thế nào""Ý anh là sao?""Em muốn lãng mạn như phim,hay lãng xẹt như cuộn băng cassette?""Em thế nào cũng được,miễn sao là có tình yêu""Vì sao?""Vì anh còn lâu mới đáp ứng được tiêu chuẩn đó"Nguyễn Nam Chúc:"..."…
Tóm tắt:Nghe nói cậu cả nhà phú ông hư thân mất nết thành thói, tật xấu nào cũng đủ cả, ấy vậy mà cưới vợ một cái là thay tính đổi nết ngay.Nghe nói cậu cả nhà phú ông đã làm tới chức quan tam phẩm, làm rạng rỡ cả họ nhà Lê, tất cả là nhờ công lao uốn nắn chồng của cô vợ hiền.Thành ra một truyền mười, mười truyền trăm, nghe nói nhà ai mà có con trai hư thì cứ để nó cưới vợ, cưới vợ tức khắc sẽ ngoan như cậu cả.Lưu ý: Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.…
"Thứ cậu đánh mất không phải là cậu ấy mà là năm năm tuổi trẻ. Thứ cậu trao đổi không phải là tình yêu mà chính là sự vui vẻ tuổi mười tám. Nếu nói về hối hận, vậy thì là do cậu đã chấp nhận câu chuyện của cậu ấy, không phải sao?"Ở trong những năm tháng trẻ tuổi, chúng mình vẫn chưa hiểu được những điều tối tăm của xã hội, điều đáng ghét nhất chỉ là mỗi lần làm mất son của nhau, điều đau lòng nhất cũng chỉ là chia tay với người yêu mà thôi.Quá khứ chính là những gì còn lại để hoài niệm, bọn mình không quá tốt đẹp trong mắt nhau, quá ích kỉ và nhiều sự đố kị, quá cẩn trọng và nhiều sự nhút nhát. Đã từng có suy nghĩ rằng chỉ cần cậu cười với mình thêm một lúc nữa, mình sẽ vẽ ra cả một tương lai rạng ngời. Khoảng cách lớn nhất của tuổi trẻ chính là tình cảm. Khoảng cách lớn nhất của chúng mình chỉ là câu nói: "Tạm biệt".***Tác phẩm: 12 Chòm Sao: School StoriesTác giả: WoonyNằm trong series "Gửi tuổi trẻ"Cover by @hwangthien[TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…