Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
LIABP ( Love is a beautiful pain )Author: Kimmie NguyenBeta: Xán xinh xắn (Sarugay X QMisaki) ( mấy chap đầu thôi...sau thì au onl không nhiều nên không liên lạc nhờ Xán làm phụ được ! Vậy nên lỗi chính tả cũng bỏ qua cho au nhé *bắn tim*Hoàn toàn hư cấu :3 Ngược công Khải-Nguyên ficHE…
tình bạn giữa Bassie và Cocoa là kiểu quan hệ không cần nhiều lời nhưng vẫn rất rõ ràng theo cách riêng của nó.Bassie là người khá nhút nhát, không quen bắt chuyện trước và thường lúng túng trong những tình huống đông người. Cậu không dễ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người khác, nên thường giữ khoảng cách và quan sát nhiều hơn là tham gia. Nhưng với Cocoa, mọi thứ lại khác đi một chút. Ở gần cô, Bassie không có cảm giác bị áp lực phải nói gì hay phải hành xử "đúng cách". Cậu có thể im lặng, đi chậm hơn, hay thậm chí mắc lỗi mà không lo bị đánh giá. Chính điều đó khiến Cocoa trở thành người hiếm hoi mà Bassie chủ động ở gần-dù cậu không nói ra.Về phía Cocoa, cô nhìn thấy rõ sự rụt rè của Bassie, nhưng không xem đó là vấn đề. Thay vì cố kéo cậu ra khỏi vùng an toàn một cách mạnh mẽ, Cocoa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn. Cô thường là người bắt đầu những cuộc trò chuyện đơn giản, hoặc chỉ đứng cạnh Bassie để cậu không cảm thấy bị bỏ lại. Với Cocoa, Bassie không phải là người "khó hòa nhập", mà là người cần thêm thời gian và một môi trường đủ an toàn để mở lòng.Điểm đặc biệt trong tình bạn của họ là sự cân bằng rất tự nhiên. Bassie không cần phải thay đổi hoàn toàn để phù hợp với Cocoa, và Cocoa cũng không cảm thấy mệt mỏi khi phải "chăm sóc" Bassie. Họ tự điều chỉnh nhịp độ của mình theo nhau-một người chậm rãi tiến lên, người kia kiên nhẫn chờ lại.Nếu nhìn từ bên ngoài, họ có thể trông như chỉ là hai người chơi bình thường đi cùng nhau. Nhưng thực ra, Bassie luôn để ý xem Cocoa đang ở đâu, còn C…
"Ta cùng hoàng đế ca ca cùng nhau rơi vào trong sông, ngươi trước cứu cái nào?" Công chúa nghiêm trang hỏi. Thị vệ: "......", Công chúa ngài không phải sẽ bơi lội sao? Hoàng đế nhìn trước mặt cái này chú chính mình chết muội muội, bất đắc dĩ đỡ trán. Muội muội công chúa bệnh lại tái phát, vị nào thái y có thể trị liệu?…
Năm mười tuổi, cô cõng cậu mới năm tuổi trên lưng đi dưới cái nắng của tháng chín, " Em thật vô dụng, mua có chút đồ ăn mà cũng bị ngã ".Năm hai mươi tuổi, anh cõng cô hai mươi lăm tuổi trên lưng đi trên con đường nhỏ đẫm ánh trăng, "Sao uống có một chút mà say lúy túy thế này ".Trước kia của trước kia, chúng ta đều không biết rằng mình sẽ yêu một người như thế nào, sẽ vương vấn với tình cảm như thế nào. Bây giờ của bây giờ, anh sinh sau nhưng đã ở phía trước, cô mãi sau mới cảm nhận được... Anh nói, thời gian không thay đổi được gì, cũng không thể thay đổi lựa chọn của anh, bởi vì hai từ "yêu em" đã cùng với thời gian khắc sâu trong tâm khảm, không thể rời bỏ. Cô nói, chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian chờ đợi, tìm kiếm, nắm tay, rời bỏ. Trên thế gian này, ai cũng không phải là người cứu vớt ai. Sinh trước yêu sau, chúng ta, đều không quá muộn màng.…
Anh và cô có một đoạn lý ức đẹp thời ấu thơ. Nhưng đoạn ký ức đó không thể kéo dài bởi những biến cố cuộc sống. Anh lạc mất cô giữa dòng đời còn cô lại dấn thân vào thù hận và chết chóc. 10 năm sau anh gặp lại cô trong hoàn cảnh trớ trêu khi anh và cô đứng ở hai đầu chiến tuyến.Anh nhận ra cô nhưng cô đã không nhận ra anh. Anh dùng sức mạnh để ép cô ở bên anh, dùng tình yêu để làm tan chảy trái tim cô. Đến khi trái tim cô trao hết cho anh thì sóng gió nổi lên . Anh hiểu lầm cô, anh làm cô tổn thương. Cô cho anh cơ hội để níu giữ cô nhưng số phận khiến cô và anh phải chia ly. Anh đau khổ nhận ra mọi chuyện xảy ra không thể chỉ nhìn bằng mắt. Anh lao đầu vào công việc, mở rộng thị trường, mở rộng thế lực chỉ hy vọng tìm được cô, đem cô trở về. Nhưng cô trốn anh kỹ quá, anh mất 5 năm mới tìm được tung tích của cô, lại mất thêm 1 năm để cầu xin sự tha thứ của cô. Tưởng như hạnh phúc đã đến với hai người thì trong ngày cưới anh bị ám sát. Vì bảo vệ cô , anh bị thương lâm vào hôn mê. Cô nén đau đớn thay anh giữ vững tập đoàn, chấn chỉnh thế lực. Nhưng anh đến lúc nào mới tỉnh đây? Cô không biết, cô mệt mỏi nhưng chỉ có thể ngồi bên anh khóc. Liệu anh có tỉnh lại để đem đến hạnh phúc cho cô không?…
Thể loại: ngôn tình hiện đại,sủng, thanh mai trúc mã.Cả hai cùng nhau trãi qua thời thanh xuân tươi đẹp, luôn gắn bó với nhau từ khi còn ở ghế nhà trường, nhưng dường như tính cách hai người trái ngược nhau lại thích châm chọc nhau, nhưng tại sao họ lại yêu nhau?Trích đoạn ngắn:"...Tới công viên nước, Bạch Lục Sênh nhìn ống trượt màu xám gần đó, phát biểu:-Xấu quá...Trác Vấn Phong nhìn cô, hơi cười:-Cậu cũng vậy!...Trác Vấn Phong, cậu ngậm mồm vào thì sẽ chết à?..."..."Anh cùng không khí có điểm gì liên quan?-Bên em không rời, tới khi già, tới khi chết."Bạch Lục Sênh: "Thật ra anh đang nhắc khéo việc em không thể sống thiếu anh phải không?Trác Vấn Phong: "..." Cô Bạch, em bớt thông minh một chút thì sẽ chết à?Ngài Trác nhà cô cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu là hay nói mấy lời ngứa đòn. Có điều cảm ơn sở thích ngứa đòn của anh, cho nên thanh xuân của em mới trọn vẹn!…
câu chuyện kể về một người phụ nữ 40t đem lòng yêu sai đám một cô gái 26t là con dâu của đứa con trai bắt đắc dĩ của mình cuộc tình yếu Le này sẽ đi về đâu đây…
Lần đầu tôi được tặng quà valentine là năm tôi học lớp 7.Đó là hộp bánh quy socola của một bạn nam có hơi mũm mĩm, thấp hơn tôi một cái đầu.Ngày đó trẻ trâu lắm, cái thời còn đu idol, thấy các oppa là gọi anh xưng chồng ngọt xơn xớt nên là thấy bạn như thế, tôi không mảy may thêm gì, trực tiếp từ chối luôn.Tôi không nghĩ hành động của mình vậy là xấu đâu, chỉ là không thích thì không thích, không nhận là không nhận, vậy mà có thằng khứa nào, lấy cái vụ từ thưở xưa trẻ trâu, ghì tôi mãi cơ. Thật là đáng giận!!…
Truyện kể về liky một cô gái Hồ Ly y là công chúa xinh đẹp rạng ngời nhưng nhưng số phận lại rất đưa đẩy và cũng ở đây Số Phận và cuộc tình đầy lãng mạn của liky bắt đầu mở ra ......... Hãy đợi cái kết của truyện nh…
Lưu ý: Truyện giả tưởng, Non-CP, Góc nhìn nam, Hiện đại, Có tình tiết mặc đồ nữ (Warning), Phe đen (Rượu nguyên chất), Bối cảnh truyện Conan, Có hệ thống, Có cứu nhóm F5 HVCS, Áo choàng lưu.Nhân vật chính: Saperavi (Amamiya Kairi); nhân vật phụ: Gin, Akai Shuichi, Bourbon, Scotch, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji,...Thông điệp: Dẫu thế gian đối xử với bạn như thế nào, hãy vẫn rực rỡ theo cách của riêng mình.---【Người nên mai táng đã mai táng,Gió tuyết Phần Lan chẳng níu chàng.】⸺ Amamiya Kairi.…
đồng nhân đam mỹ Kamen Rider và Super SentaiRyuki: RS - Akiyama Ren x Kido ShinjiBlade: KH - Kenzaki Kazuma x Aikawa HajimeFaiz: MT - Kusaka Masato x Inui Takumi | KT - Kiba Yuji x Inui TakumiKiva: TW - Nobori Taiga x Kurenai WataruW: SP - Hidari Shoutarou x PhillipOOO: EA: Hino Eiji x AnkhGaim: KK - Kumon Kaito x Kazuzaba KoutaEx-Aid: PM - Parado x Houjou EmuBuild: Rồng Thỏ RT - Banjou Ryuga x Kiryu SentoSaber: Saber KT - Kento x Touma…
Kiếp trước, cậu điên cuồng theo đuổi thứ tình thương giả tạo từ chính những người cậu xem là gia đình.Kiếp này, cậu được ông trời trao cơ hội sống thêm lần nữa. Mục tiêu duy nhất là tránh xa bọn họ và không lặp lại những điều ngu xuẩn ở kiếp trước.…
Ánh nắng rực rỡ của mùa hè năm 2015 đã khẽ nghiêng mình qua ô cửa sổ, đưa anh đến bên đời cô như một định mệnh được sắp đặt từ rất lâu mà cả hai chưa từng hay biết. Chỉ là một viên kẹo đường nhỏ bé, chỉ là một nụ cười vô tình trao nhau... vậy mà lại mở ra cả một bầu trời mới trong trái tim cô.Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cô không còn đơn sắc.Anh đến như ánh sáng, dịu dàng mà ấm áp, len lỏi qua từng vết nứt trong tâm hồn cô. Còn cô bằng sự mong manh và lặng lẽ của mình lại trở thành bến đỗ khi anh mỏi mệt giữa những tháng ngày chông chênh.Họ giống như hai mảnh ghép lạc loài giữa cuộc đời rộng lớn, tưởng chừng chẳng bao giờ tìm thấy nhau... vậy mà khi chạm vào, lại vừa vặn đến lạ. Hai đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương, học cách ôm lấy nhau để tự chữa lành. Không ai nói lời hoa mỹ, nhưng ánh mắt đã thay cho tất cả.Cho đến một ngày, giữa bầu trời đầy nắng, anh nắm tay cô bàn tay run khẽ như sợ đánh rơi điều quý giá nhất đời mình."Thanh Vy à em có nguyện ở bên anh, có nguyện làm bông hoa nhỏ của anh mỗi sáng thức giấc đều có hương thơm của em bên cạnh anh không? ""Gió khẽ lay mái tóc cô. Trái tim cô đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy thành tiếng."Em... em đồng ý."Lời nói ấy nhẹ như sương, nhưng lại nặng như một lời thề.Cô từng nghĩ mình chỉ là kẻ mơ mộng, ôm mãi một giấc mơ quá đẹp để trở thành sự thật. Cô sợ rằng chỉ cần tỉnh giấc, tất cả sẽ tan biến ánh nắng kia sẽ tắt, viên kẹo kia sẽ tan, và bàn tay kia sẽ buông ra.Nhưng mỗi lần cô mở mắt, anh vẫn ở…