Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một câu chuyện nói đến một cô gái tên Blossom,là một cô gái mọc sách và thích chocola.Một ngày nọ,có một cậu học sinh nam vào lớp cô,tên cậu ấy là Brick.Liệu họ sẽ làm gì Yêu hay Ghét.Mời mn đọc câu chuyện!…
Giống như hương vị của Chocolate . Hương vị của tình yêu cũng giống như vậy ! Đừng nghĩ chocolate chỉ có vị đắng thôi , người ta tặng Chocolate cho người thương vào ngày Valentine cũng có dụng ý cả đấy ! Nói theo cảm nhận của vị giác thì dường như vị đắng là thành phần quan trọng để hình thanh ra vị ngọt . Nghe có vẻ hoang đường nhỉ ! Nhưng nó đúng là vậy đấy ! Và dường như vị ngọt đó còn đọng lại lâu hơn .Đúng với cả 2 nghĩa: Chocolate và Tình Yêu ...…
-Măm măm, món bánh cheesecake này ngon quá đi!! Vỏ bánh cùng phô mai xốp,ngọt lịm, phần chocolate đăng đắng, mứt siro chua chua vị dâu ... Thật không uổng công mình đến tận New York để thưởng thức :3 - Tư Hạ, đừng ăn nữa~ Mình vừa thất tình xong đó, cậu còn ăn được ak- Chính vì cậu thất tình nên mình mới dẫn cậu đi ăn đồ ngọt nè!! Nghiên Dương, cậu ăn đi, ngon lắm đó!!- Cậu chỉ biết ăn thôi. Vị giác của cậu tốt như vậy, cậu có biết tình yêu có vị gì không?- Hahaha, cậu nói nhảm gì vậy chứ!? Tình yêu làm gì có vị chứ....…
Truyện được chuyển thể từ truyện tranh Salad Hoa Mắc Cỡ trong bộ truyện Girl Comic. Cốt truyện cũng có vài thay đổi nhằm phù hợp với lứa tuổi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tôi là người máy, vệ sĩ của cô. Nhưng có lúc, tôi sẽ trở lại là một người con trai bình thường. Cô đã hiểu được chưa?Kyle khẽ hôn nhẹ lên tay cô, giọng trầm ấm mê hoặc.- Hả?Cô đỏ mặt, "hả" một tiếng, trong lòng bất giác gợn lên chút lo lắng.- Cô có nhớ, đã từng lệnh cho tôi...hôn cô khi sinh nhật 18 tuổi của cô đến không? - Mặt mỗi lúc một gần cô hơn.- Kyle, chờ đã... - Cô lúng túng.- Còn một phút...Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh có hương thơm của chocolate lạ lẫm.- Sao? - An An không hiểu lắm.- Còn 30 giây... - Anh nắm lấy hai tay cô đặt lên môi, lại tiếp tục thì thầm.- Kyle!... - Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mở to nhìn anh.- Suỵt! - Đặt ngón tay lên môi cô, anh khẽ mỉm cười."BOONG!!!" - Tiếng đồng hồ quả lắc ngoài sảnh điểm mười hai giờ.- Chúc cô...sinh nhật vui vẻ! Tiểu thư An An. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên cánh môi cô, mùi hương lạ lẫm mà quen thuộc thoang thoảng lan tỏa...cảm giác ấm áp...ngọt ngào..."Kyle, hãy cho tôi một nụ hôn vào sinh nhật thứ 18 của tôi! Đây là lệnh!""Tôi biết rồi! Thưa tiểu thư! Chúc cô sinh nhật vui vẻ!"…
Tác giả: Chị Dậu Dương Lâm ghét cay ghét đắng tên học trưởng dám giành hoa hậu giảng đường của y, hừ y thề cùng hắn không đội trời chung .-.Nam nhân ở đâu đó xuất hiện: hử? bảo bối em đang thì thầm gì trong miệng vậy có phải lại muốn rồi không?Dương Lâm: cút cút cút cho lão tử! Nam nhân: A thì ra là muốn rồi ngoan nào bảo bối dạng chân raDương Lâm: A.. aa tên cầm thú này!Sau đó không có sau đó nữa haha#Truyện này là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người góp ý, còn nếu dở tệ quá thì cũng đừng chửi mình. mình chỉ muốn thỏa mãn đam mê viết truyện của một con hủ thôi huhu…
Trương Y Hoa - người trong Trương Gia quyền lực thứ 3 cả nước là một học sinh xuất sắc, văn võ song toàn, rụt rè ít nói, hiền lành trong sáng. Cô chính xác là một " Thiên Thần " trong mắt mọi người khi mới gặp, cho họ cảm giác thoải mái, yên bình khi ở bên.Âu Quan Tồn - một kẻ nghiện bị tâm thần, nỗi nhục của Âu Gia : Gia tộc quyền lực nhất cả nước. Một con người ích kỉ, khó đoán, ngu dồ và luôn tự nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai Nhưng bỗng một này, số mệnh sắp đặt khiến cho anh muốn kết hôn với " Thiên Thần "...…
Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa cũng đừng nói gì hết dù chỉ một lời . Hãy chỉ mỉm cười với mình anh.Đến bây giời anh vẫn chẳng thể nào tin được tất cả tựa như giấc mộng vậy .Xin em đừng tan biến vào hư vô. Em , chính em quá đỗi xinh đẹp khiến anh lo sợ .Liệu em có thể bên cạnh anh chứ ?.Em sẽ hứa với anh chứ ?.Anh sợ khi buông tay em ra , em sẽ tan biến đi . Anh sợ , thực sự rất sợ .Liệu thời gian có thể ngừng trôi? Bởi nếu thời khắc này qua đi .Mọi thứ sẽ rơi vào lãng quên và anh cũng sẽ quên đi em.Cánh bướm....tựa như cánh bướm.Em cũng như cánh bướm ấy vậy.Anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bởi vì nếu chạm vào em sẽ bay đi mất .Trích từ bài hát Butterfly của BTS--------------------------------------------Mình lấy tên của nhân vật theo phiên âm tiếng việt nha…
#ChocoMintMọi người có thể vào đây để tìm hiểu hoặc tham khảo cũng được. Nhưng hy vọng đừng mang ý tưởng của mình đi. Vì đây là tâm huyết của mình dành cho Team. Xin cám ơn…
Những bạn author hiện đang lạc trôi nơi nào ~~~ ?Cùng về dưới mái nhà OK với chúng tớ - những reviewer dễ thương nè <3.Chúng tớ là reviewer chân chính của nhà OK, nay xin đươc diện kiến và phục vụ khách quý ?…
Đời trước, nàng đối đãi với bà bà chẳng khác nào thân mẫu, với phu quân thì kính cẩn nghe theo, hết lòng ngưỡng mộ. Với con riêng, con kế thì dốc tim dốc phổi, coi như con ruột của mình. Quan Tố Y tự thấy không hổ thẹn với lương tâm, vậy mà cuối cùng lại rơi vào cảnh thân bại danh liệt, bị sung quân biệt viện, cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Trước lúc lâm chung, nàng tổng kết bi kịch của bản thân chỉ gói gọn trong một điều: Làm quá nhiều, nói quá ít.Sau khi trọng sinh trở về, nàng quyết định chỉ nói chứ không làm. Nàng gạt bỏ lớp mặt nạ hiền thê lương mẫu giả dối, từ chối cái danh tiếng hiền lương thục đức vô nghĩa. Nàng muốn kẻ thù từng người một đều sa vào hố sâu do chính mình đào, lại còn phải mang ơn đội nghĩa, cả đời không bao giờ quên.Giải thích tên:"Ái thùy thùy" là phương ngôn vùng Thiên Tân, nghĩa là "tùy ngươi", "thích làm gì thì làm". Dịch sang tiếng Việt có thể hiểu tương đương với câu: "Kệ mẹ mày".Một câu tóm tắt: Cuộc sống này, lão nương không phục!Giới thiệu:Đây không phải điển hình của thể loại trọng sinh - trạch đấu. Mỗi nhân vật đều có máu có thịt, sinh động đầy đặn. Cốt truyện chặt chẽ, đưa ra một kiểu nhân sinh khác. Nữ chính trở lại không phải để báo thù, không vì danh lợi, mà chỉ cầu sống đường hoàng, không hổ thẹn với lương tâm, sống một đời xuất sắc. Từ thống khổ tuyệt vọng bước đến thênh thang thoải mái, hành trình mưu trí này lay động lòng người, đáng để đọc một lần.…
chả có gì hết á, chỉ là cái gì dồn nèn quá thì không tốt nên mình muốn nói ra một chút. Không phải kể lể gì chỉ đơn thuần là muốn cách 1 cái màn hình, cách 1 cái acc không ai biết đến mình ở đời thực là ai nói ra những điều mà mình ém nhẹm trong lòng. Đây chỉ là tâm sự bình thường thôi nên không biết phải hastag lớn gì cả, hữu duyên thì đọc được.À hí…