nhật kí mùa hạ.
Có lẽ, thứ khiến người ta yếu lòng nhất chưa bao giờ là một lời tỏ tình, mà là những mập mờ chẳng thể gọi tên.Không lời tỏ tình, nhưng cả bầu trời đều là sự thiên vị.…
Có lẽ, thứ khiến người ta yếu lòng nhất chưa bao giờ là một lời tỏ tình, mà là những mập mờ chẳng thể gọi tên.Không lời tỏ tình, nhưng cả bầu trời đều là sự thiên vị.…
Nội dung truyện xoay quanh một đứa nhóc bị tự kỉ nhưng thích con trai...________Nguyên tác: Gọi em là người nhàAuther: Miin_zsek…
Park Chaeyoung rất rất rất ghét Jeon Jungkook!!…
Thái An vì gia đình gặp khó khăn nên chuyển tới sống tầng trên nhà của Bảo Kiên.Định mệnh đưa hai đứa trẻ cách nhau những bậc thang đến gần nhau hơn.…
Top - Gojo SatoruBot - Yujii ItadoriAi thích hoan nghênh, NOTP/nghịch cp vui lòng không nói lời cay đắng và back Mình không edit mà chỉ convert fix lại tên để tự đọc tự mua vui thôiBản convert chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang đi ạ…
MÌNH TỔNG HỢP TỪ WIKI VÀ NHIỀU NGUỒN KHÁC NHAU, MỘT SỐ NHÂN VẬT SẼ CÓ NGÀY SINH CỤ THỂ HOẶC DỰA TRÊN MBTI MÀ SUY RA CUNG HOÀNG ĐẠO.CHỦ YẾU MÌNH LÀM LÀ VÌ SỞ THÍCH ❤️Thanks for reading 🌷…
Việt Nam......... Sau khi chết cậu trở thành một linh hồn và vô tình phát hiện bản thân có thể xuyên không qua rất nhiều thế giới khác nhau Mỗi thế giới cậu xuyên qua đều là thời bình, nhưng một hôm do chán nản cậu quyết định đi tới thế giới vẫn còn có chiến tranhTất cả mọi thứ nơi đây rất quen thuộc nhưng sao lại cậu lại khó nhớ ra nó vậy?Sai lầm trong quá khứ?Cậu đã phạm sai lầm lớn gì trong quá khứ tại thế giới này?(Tim mình lại nhói đau khi gặp lại từng người họ cơn đau khó tả nên lời, mọi chuyện là sao?)(Chúng ta từng quen biết nhau không phải là rất thân thiết mới đúng)(Đây vẫn sẽ là một vòng lặp "ĐỊA NGỤC" mà vĩnh viễn không có hồi kết đúng chứ?)....."Dù ta thực sự chưa từng quen biết ngươi trước đây nhưng ta lại cảm giác mình nợ ngươi một thứ gì đó""Em nợ bọn ta rất nhiều thứ, cũng khiến bọn ta vừa yêu vừa hận em nhưng lại không thể hận" _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Countryhuman Cp chính AllVietNamNo Cp phụ -Lưu ý- Truyện không liên quan đến lịch sử, ko xúc phạm bất kì quốc gia nào,... ---------CHỈ ĐĂNG TẠI WATTAP-----------…
Gemini thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại thì phi ngay ra khỏi thư viện, cậu thấy ngay cái người vừa nhắn tin cho cậu đang ngồi thụp xuống dựa vào tường, trong ánh mắt phủ lên nỗi lo lắng làm cậu cũng bất an theo"Sao lại qua đây thế này?""Gemini, cho mượn áo blouse đi, không tao sẽ thất học mất" Fourth mếu máo chỉ vào cái áo mà nó nhất quyết đòi cậu mang raGemini đưa ngay cho Fourth, còn không quên nhắc một câu"Bác sĩ chỉ cho người yêu của mình mượn áo blouse thôi đấy"Fourth chỉ lườm cậu một cái rồi chạy vụt đi mà không nói thêm gì nữa…
tác giả: ZeldaTên truyện: Chưa chính thứcThể loại: Đam mỹMô tả: nói về một cậu thanh niên gặp cậu bé khi đang đi làm về.Đây là lần đầu tiên mình viết nên hơi nhạt, mong mn thông cảm.…
chỉ là nghiện Drump…
Đã yêu hay chỉ là bạn?…
Triển Thừa : Hạ Vô TậnTác giả : XingZhou_77 (AO3) Ảnh bìa : LYXReinaissance (wb) Trans & Edit : Yinn ___Triển Trí Vĩ từng cho rằng mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng : Bánh mì ba ngày, sữa chua bảy ngày, đồ hộp một năm...Đến khi thời gian chạm ngưỡng, dù cho chúng có từng tươi mới đến đâu, cũng không tránh khỏi biến chất mốc meo, rồi buộc phải bị vứt bỏ.Nhưng anh đã nhầm...Tình yêu và sự rung động, xưa nay chưa từng có kỳ hạn."Vậy mùa hè sẽ kết thúc sao?""Sẽ.""Nhưng mùa hè kế tiếp đang lặng lẽ tiến về phía chúng ta rồi."Câu chuyện của họ vĩnh viễn dừng lại ở mùa hè oi nóng ẩm ướt ấy. Ánh nắng mờ vàng, chiếc quạt kêu lạch cạch, hai người chen chúc trên một tấm chiếu mát cũ, cùng mơ về một giấc mộng tương lai.___Bản dịch không chính xác 100%Chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê đi đâu !…
Cặp chính: Hứa Nguyệt Vy - Giản Thừa NgânCặp phụ: Thời Nguyệt Ly - Thời Đường TrìTuyến nhân vật phụ: Trịnh Cẩn Thành, Ngụy Quân Nhiễm, Lâm Ngữ Tích, Hàn Bối Dao... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngày đó gặp được nhau là cho có duyên, chia tay cũng là vì hết duyên. Ngày này 10 năm trước, hai người còn đang học trong trường cấp ba, một người ngồi cặm cụi học từ vựng tiếng Anh, một người nằm ra bàn, nương theo tia nắng bên ngoài ô cửa sổ mà ngắm người kia đang học bài. 10 năm sau cũng cùng ngày đó, hai vị bác sĩ, một là Phó chủ nhiệm khoa Ung bướu, một là Phó chủ nhiệm khoa Tim mạch, đứng bên cạnh nhau, sóng vai cùng nhau điều trị cứu người. Người học cùng bạn 10 năm trước, 10 năm sau cũng có thể là chồng bạn.KHÔNG CÓ THỜI GIAN RA CHƯƠNG MỚI CỤ THỂ. TÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN CÒN RẤT NON TAY, MONG CÁC BẠN GÓP Ý.…
truyện nói về Anh và cậu vô tình được làm chung với nhau, anh là chủ còn cậu là một nhân viên pha chế, vì một biến cố mà người chủ đầu không thể tiếp quản được quán nên đã trao lại quán cho anh.…
7749 con thuyền của Trang Trap.Lưu ý : OOC!, không liên quan đến đời thật (maybe), siêu cấp delulu…
Trích: Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!CHUYỂN VER.…
🌸 [ NHẤT DẠ VŨ ĐÌNH ]- Một đoản ca thê lương từ Mộng Cam & Tiểu Cam🍂 Chung Nguyên và Bạch Chiêu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã sóng vai dưới mái hiên, cùng chạy qua những cơn mưa đầu hạ.Nàng từng nghĩ, chỉ cần một lòng yêu chàng, nhất định có ngày sẽ chạm tới tay chàng.Nhưng năm đó, khi ánh mắt Bạch Chiêu rực sáng vì một người khác, tất cả ấm áp giữa hai người liền hóa tro tàn.Đêm mưa ấy, dưới gốc lê phủ trắng hoa, Chung Nguyên đứng lặng chờ đợi đến khi rét mướt thấm xương.Nàng khẽ gọi tên người, giọng như vỡ vụn vào đêm tối:"Bạch Chiêu... vì sao chàng không đến?"🍁 Kiếp trước, nàng ra đi mang theo tất cả yêu hận.Hoa lê vẫn rơi mỗi độ sang xuân, chỉ tiếc là người đã .. còn chờ ai quay lại.Lê hoa bạc trắng mái đầuMột đêm vũ đình, nghìn sầu chưa tanTình si chôn tận đá vàngKiếp này dang dở, kiếp sau... liệu còn?"Tác phẩm gốc bởi Mộng Cam & Tiểu Cam. Xin đừng reup khi chưa có sự cho phép." 🌞…
Lại là tôi - những vần thơMang bao niềm xúc cảm vô bờ.Bởi cánh cửa chẳng mấy khi được mởVì sợ rằng ai rồi cũng làm ngơ.🌻Trong hành trình tìm kiếm bản thân, thật khó để tìm kiếm câu trả lời rằng bản thân mình là ai, và mình mong muốn những gì. Chúng ta đều có vô vàn mong muốn. Những mong muốn nếu đủ lớn sẽ biến thành ước mơ. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta đều từng trải qua những lần lạc lối, cũng đều từng có ước muốn. Có ước mong rồi lại từng gạt đi. Gạt đi rồi sẽ dần quên lãng. Chỉ có những ước mong to lớn thì sẽ mãi tồn tại trong tiềm thức. Nó luôn bên cạnh ta, len lỏi trong tâm trí ta, đợi ngày ta đưa mắt nhìn nó. Và rồi bản thân ta mới nhận ra là: "Thì ra mình cũng có ước mơ".…