[ VMin ] Sẽ Chẳng Là Gì?
" Sẽ chẳng là gì nếu bạn đọc nó."…
" Sẽ chẳng là gì nếu bạn đọc nó."…
CÔNG TY TNHH TM XD PHAN GIA PHÚC xin kính chào quý khách:Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sơn nước nội tiếng trên thị trường:Sơn Mykolor, Sơn Boss, Sơn Spec, Sơn Kova, Sơn Joton, Sơn Jotun,...Phan Gia Phúc chuyên cung cấp các dòng sơn MYKOLOR của công ty sơn 4 Oranges: - Sơn lót, bột trét nội ngoại,- Sơn nội thất: Mykolor Celling Finish (sơn trắng lăn trần), Mykolor Classic Finish (sơn nội thất dễ lauchùi), Mykolor Shimer Look (sơn trang trí nội & ngoại thất), Mykolor Semigloss Finish For Int (sơn nội thất bóng sáng), Mykolor Ilka Finish - Sơn ngoại thất: Mykolor Semigloss Finish (sơn ngoại thất bóng), Mykolor Ultra Finish (sơn chống bám bẩn, siêu bóng), Mykolor Smooth Finishkccpaint.vn hân hạnh được đồng hành cùng công trình của bạn.Một số khu vực tỉnh hiện PGP đang bán và cung cấp SƠN MYKOLOR nỗi tiếng tại các thành phố như: Hồ Chí Minh(quận 1 ,quận 2,quận 3,quận 4,quận 5,quận 6,quận 7,quận 8,quận 9,quận 10,quận 11,quận 12 ,bình tân,bình chánh,tân bình,tân phú,phú nhuận,hóc môn ,củ chi,thủ đức,bình thạnh,nhà bè,cần giuộc,cần giờ), Hà Nội, An Giang, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk,Đắk Nông, Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Tháp, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam,Sài Gòn, TPHCM, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Đà Lạt, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Việt Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Tuổi 18, là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, những tháng ngày được tô điểm bởi ánh chiều chói chang và nụ cười rạng rỡ pha chút ngây ngô của các cô cậu học trò. Những đứa trẻ dần chập chững bước vào thế giới của người trưởng thành, mang theo những hoài bão đầu đời đến sưởi ấm cho cuộc sống vốn xô bồ và nhộn nhịp này.Thế nhưng đối với chàng trai trẻ tên Byungchan, khoảng thời gian vốn nghĩ sẽ tươi đẹp ấy lại trở thành một hố sâu tuyệt vọng không ngừng nuốt chửng lấy cậu.Những giấc mơ kỳ lạ và kinh dị không ngừng bám riết lấy Byungchan khiến cậu luôn phải sống trong sợ hãi. Để rồi đến một ngày, trong khoảng thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa cuối cấp, Byungchan cuối cùng cũng biết được một đoạn kí ức đẫm máu về gia đình mình. Những sự thật kinh hoàng cũng theo đó mà dần dần được hé lộ.Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được quyền sống.Một đứa trẻ phải lớn lên với nỗi bất an bao trùm lấy những đoạn ký ức chấp vá. Một tên tà sư với tâm địa độc ác cùng đôi tay nhuốm đầy máu tanh, chính dã tâm của hắn đã khiến cho biết bao kẻ đáng thương vĩnh viễn nằm chôn thây dưới nền đất lạnh lẽo. Số mệnh của những kẻ đáng thương ấy rồi sẽ đi về đâu? Liệu có chốn bình yên nào dành cho họ? Hay tất cả đều bị chôn vùi phía sau bức màn bí mật đau thương được tạo nên từ đôi tay của những con người máu lạnh?…
Năm 5 tuổi, cô có một cuộc sống mà ai cũng muốn có: gia đình mẫu mực, kinh tế dư thừa, thêm hai chàng hoàng tử bé lúc nào cũng ở cạnh, chăm sóc cô như công chúa. Mặc nhiên người người gọi cuộc đời của cô bé may mắn ấy là ngôn tình giữa đời thường mà chính bản thân cô bé ngây thơ lúc bấy giờ nào có hiểu nghĩa của hai từ "ngôn tình" là gì. Chính vì không hiểu nên mới không biết trân trọng. Chính vì không trân trọng nên cô công chúa nhỏ đã bị chúa trời trừng phạt thật tàn nhẫn.Năm 16 tuổi, nàng công chúa đã biến mất, nàng đã nhắm mắt ngủ mãi mãi, nàng đã chết... Chỉ còn lại một cô gái đời thường với tư chất thông minh, kinh tế giàu có, vẻ ngoài tạm ổn,có điều bây giờ không ai gọi cuộc sống của cô như truyện ngôn tình nữa rồi, mà chính bản thân cô cũng không muốn có một cuộc sống đau khổ như vậy ...Đến cuối cùng, hai chữ ngôn tình đó vẫn bám theo cô, gieo lên nàng công chúa năm nào một lời nguyền không thể hóa giải, mà trong câu chuyện này, cả hoàng tử lẫn phù thủy đều không tồn tại."Chín năm rồi, chín năm rồi đó Thế Phong, mình và cậu đều không còn là những đứa trẻ nữa. Ngôn tình với mình mà nói quá xa xỉ rồi, mình không dám mơ tới đâu. Năm đó cậu bảo mình là công chúa ngôn tình, mình gọi cậu là hoàng tử may mắn, vậy bây giờ cậu nhìn xem, có ai trong chúng ta có cuộc sống như vậy không?""Ba điều cấm kị của em lập ra lúc đầu, lại vì anh mà phạm hết hai điều rồi. Anh nói xem nếu phạm luôn điều thứ ba, liệu em có bị xe đâm hay sét đánh gì không?"…
Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm - Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru (gọi tắt là Oregairu).Tác giả: Wataru WATARI ©Minh họa: Ponkan8All rights reservedNXB: ShogakukanDịch giả: Thảo AkiNXB Hà NộiChuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính Hikigaya Hachiman, một mẫu nam chính rất đặc biệt với thái độ sống tương đối "cá biệt". Hachiman luôn mang theo những triết lí rất "bất cần đời" nhưng lại không kém phần thấu đáo và sâu sắc, thể hiện rõ tính cách của một bộ phận học sinh trung học Nhật Bản hiện nay. Hachiman chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự cô độc. Bạn bè không, bạn gái cũng không. Cứ mỗi lần nhìn những người bạn cùng lớp ca ngợi thời thanh xuân, câu ta lại lầm bầm "Một bọn giả dối. Lũ lừa gạt. Banh xác hết đi!". Nếu ai đó hỏi cậu ta về ước mơ tương lai, cậu học sinh trung học nổi loạn này sẽ giễu cợt đáp rằng "là không phải đi làm". Chính vì thái độ khép mình và bất cần đó, Hachiman đã bị cô giáo phụ trách đời sống học sinh "tóm cổ" lôi đến câu lạc bộ tình nguyện, nơi có sự hiện diện của một nữ sinh xinh đẹp hoàn hảo mọi thứ (ngoại trừ tính cách tệ hại), và câu chuyện dở khóc dở cười của một Hachiman bất cần nhưng lại phải đi giúp đỡ người khác bắt đầu từ đây...…
Tác giả: Thẩm Tử NghiĐộ tuổi: 13+ (Thanh xuân vườn trường trong sáng, ngọt ngào)Trong mắt học sinh trường Trung học số 1, Thẩm Kiêu chính là định nghĩa của hai chữ "cấm dục". Cậu lạnh lùng, ưu tú, và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như một tảng băng vĩnh cửu.Còn Ứng Dao? Cô là một tia nắng nhỏ, xinh xắn, dẻo miệng và có một "da mặt" dày đến mức đạn bắn không thủng.Vì một lần được Thẩm Kiêu giúp đỡ, Ứng Dao đã lập ra kế hoạch "cưa đổ" nam thần. Cô không chỉ mang sữa dâu đến lớp cậu mỗi ngày, mà còn "mặt dày" bám theo cậu mỗi ngày chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhen của mình - được ở bên cậu nhiều hơn chút!💗"Thẩm Kiêu, tớ mua dư một hộp sữa dâu, cậu uống hộ tớ nhé?" "Thẩm Kiêu, bài toán này khó quá, cậu chỉ tớ được không?"Mặc cho Thẩm Kiêu luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ và câu cửa miệng "Cậu phiền quá", Ứng Dao vẫn kiên trì như một chú thỏ nhỏ, từng bước một đào hang ngay trong tim cậu. Cô không biết rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Thẩm Kiêu đã bắt đầu để dành một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.Cậu có thể không nói lời ngọt ngào, nhưng cậu sẽ ghen đến nổ mắt khi thấy cô cười với người khác, và sẽ lặng lẽ đứng che ô cho cô giữa cơn mưa bóng mây mùa hạ.Sự dịu dàng ấy, Thẩm Kiêu nói: "Đó là độc quyền của một mình Ứng Dao."…
Author: Muối - cre bìa @peachlove_twtDisclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.Warning: Truyện được liên kết lấy cảm hứng từ những câu từ chữ nghĩa trên poster với chủ đề "Love Yourself".Rating: NC-17 "No one 17 and Under Admitted"Pairing: Kim Namjoon x Min Yoongi Kim Seokjin x Min Yoongi Jung Hoseok x Min Yoongi Park Jimin x Min Yoongi Kim Taehyung x Min Yoongi Jeon Jungkook x Min YoongiSummary:Min Yoongi, một cậu trai quá trẻ để mắc phải chứng bệnh quái dị mang tên "PTSD" "rối loạn sau sang chấn", một hiện tượng thần kinh hỗn loạn và thương tổn nghiêm trọng sau khi được cho là ám ảnh bởi sự việc bị rình mò và quấy rối rất nhiều lần lập đi lập lại trong khoảng thời gian khá lâu.Sau khi được đưa vào bệnh viện tâm lý đại học quốc dân để chữa trị, tưởng gần như mọi thứ sẽ kết thúc tại đây? Nhưng không, sự rùng rợn khi có cảm giác tầm mắt ai đó luôn quan sát cậu từng phút từng giây hay những tiếng đệm chân liên tục phát ra ở sau ót mỗi khi cậu thanh tĩnh đi dọc hành lang, chúng vẫn liên tục xảy ra ám ảnh chính bản thân Yoongi.Mọi thứ gần như muốn giết chết đi tâm tình bình ổn sau một khoảng thời gian yên bình trong phòng bệnh, những nổi sợ lại tiếp tục trườn đến.Ăn mòn và ăn mòn, kẻ bám đuôi sẽ lộ diện. Kí ức vụn vỡ lại một lần được tìm tới, trong sự sợ hãi cùng bàng hoàng, tình yêu sẽ được lấp đầy cùng với sự tha thứ.…
"Thế giới ngoài kia có hơn tám tỷ người, tương đương với tám tỷ cá thể mang bộ gene hoàn toàn khác biệt. Liệu ở một tọa độ nào đó, có một người mang đoạn mã khớp nối hoàn hảo với khoảng gian bào trống rỗng trong cậu không?"Đăng - 17 tuổi, 1m80. Ở trường THPT chuyên, cậu được mệnh danh là "cỗ máy giải đề Sinh học": lý trí, lạnh lùng và luôn vận hành chính xác đến từng nanomet. Nhưng ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo ấy là một tâm hồn đang ngột ngạt giữa mùi khói than của quán bún chả gia đình, và một kẻ có chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ lại tỷ lệ nghịch. Cậu từ chối hiểu những ẩn ý tình cảm phi logic, tự nhốt mình trong một căn phòng vô trùng cảm xúc.Cho đến khi biến số xuất hiện.Ly - cô gái 1m50 với EQ tinh tế và sự khôn khéo bẩm sinh đã từng bước phá vỡ lớp màng bảo vệ kiên cố của Đăng.Một kẻ vô tri học cách yêu. Một người mang vết thương lòng đi tìm sự an toàn. Họ bước vào đời nhau, tưởng chừng là một sự cộng sinh hoàn hảo. Nhưng tình yêu vốn không phải là một phản ứng có thể định lượng, và ngôn ngữ nội tâm của con người lại phức tạp hơn vạn chuỗi ADN. Khi sự lý trí tột độ va chạm với khao khát được vỗ về, liệu họ có thể tìm thấy tần số chung, hay sẽ tự đào thải nhau khỏi "hệ sinh thái" của đối phương?…
Như mô típ thông thường thôi.Diệp Tư Yến xuyên vào cuốn tiểu thuyết mạt thế đã đọc. Không phải xuyên vào nữ chính, mà mỗ nữ nào đó đã vinh quang được xuyên vào vai nữ phụ mạt thế văn cùng tên, đã vậy nữ phụ này còn mắc bệnh tim, thân thể yếu ớt, làm sao để sinh tồn ở mạt thế đây? Số phận của nữ phụ được định luôn là không bao giờ đánh bại nữ chính, liệu Diệp Tư Yến sẽ xoay chuyển tình thế hay mọi chuyện sẽ diễn ra theo kịch bản vốn có?*Trích*- "Anh là ai?" - mỗ nữ vừa tỉnh dậy, tinh thần còn chưa tỉnh táo, liền thấy trước mặt là một mĩ thụ...a một mĩ nam, gương mặt trắng trẻo, tóc mái dài che đi một phần gương mặt, mắt phượng đeo monocle gọng bạc có dây kính vắt qua vai, áo blouse trắng, trên cổ còn vắt ống nghe y tế, điển hình của một nhà khoa học hay bác sĩ gì đó a.- " Nhanh như vậy đã tỉnh rồi?" - hắn nhíu mày, giơ tay lên nhìn đồng hồ phát ra ánh sáng xanh lẩm bẩm, hắn dường như không mấy hài lòng lắm " Tỉnh rồi cũng không sao cả..." Ánh mắt hắn nhìn Diệp Tư Yến lóe lên, môi nhếch lên một đường cong mỏng, vô cùng nguy hiểm!- " Anh...."- " Suỵt!" hắn làm liền một chuỗi động tác, rút ống nghe y tế trói tay Diệp Tư Yến lại, rút thắt lưng cột hai chân Diệp Tư Yến với nhau, biến ra một cuộn băng dính bịt miệng Diệp Tư Yến, tất cả quá trình hắn chỉ làm trong vòng 30 giây!!! Mặc kệ ánh mắt như muốn giết người từ Diệp Tư Yến, hắn cười trầm thấp vác cô lên vai, nói khẽ " Lên về nhà rồi."Đây là truyện thứ n+ Manh viết, các truyện trước đều chỉ viết bản thảo không có đăng và toàn bị M…
tác giả: Nhược chiConverter: Lequyen0812Văn ánThời đại ở biến, không nghĩ qua là sẽ xuyên thư. Sau đó làm mộng bức trạng thái hạ Diêu Cận ở quốc sư trong phủ trong lòng run sợ, sống không bằng chết ai qua một chút khi ngày sau, rốt cục nghe nói nhất kiện làm cho nàng vui vẻ chuyện tình: Nhân vật phản diện đại boss cúp!Kia cảm tình tốt ^o^Nhân vật phản diện đại boss chính là nhất định khi tạc ! Đạn! Không có hắn làm cho người ta cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều thư sướng ~(khởi nguyên đối với: Thư trung mỗ cái đồng kêu Diêu Cận tiểu phối hợp diễn nhân ái mộ nhân vật phản diện, kết quả bi kịch ~T_T)Cho phép cất cánh mình Diêu Cận sau đó không lâu kiểm một cái mặt mũi bầm dập tội nghiệp bọc nhỏ tử.Dưỡng chín sau, Diêu Cận kinh hỉ phát hiện, tùy tay kiểm bọc nhỏ tử mặt luôn hồng hồng , hắn nhu thuận nghe lời, ngẫu nhiên tiểu ngạo kiều, nhuyễn manh đáng yêu cực, vì thế Diêu Cận không nghĩ qua là đã đem bọc nhỏ tử trở thành tiểu sủng vật cấp triệt ~(rất đáng yêu có hay không, ta... Ta khống chế không được ta ký mình ~ ? _? ')"Ngoan ngoãn , tỷ tỷ thực mau trở về tới rồi!""Hảo, a Chỉ chờ ngươi." Kia nhất định phải thực mau trở lại a, nếu là... Nếu là không trở lại... Tịch Chỉ đáng yêu mắt to nhíu lại: Chờ ta tái kiến của ngươi thời điểm, ngươi sẽ thấy cũng đừng tưởng rời đi ta ! Không, là vĩnh viễn cũng đừng tưởng tái rời đi ta từng bước.(nhưng mà lúc này hiển nhiên Diêu Cận ngày lành đã muốn đến cùng , mỗ cái muộn muốn làm sự tinh hệ thống quân giờ phút này đã muốn tới một đường…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…
Kimari ShinoMột cô gái từ nhỏ đã chịu những đả kích Họ nói mái tóc màu trắng của cô bị bạch tạngHọ nói đôi mắt màu xanh dương của cô là không bình thườngHọ nói cô là quái vậtNhưng liệu ai có hiểu rằng... cô cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác, cô cũng chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi mà. Tại sao lại căm ghét cô, cô không có gia đình, đến cả người bạn thân nhất và duy nhất của cô - Nami đã chết trong vụ chiến tranh, chẳng phải cả 2 chúng ta đều hứa sẽ hạnh phúc trong tương lai sao? Giờ sao cậu bỏ tớ lại. Sao ai cũng bỏ cô mà đi? Tại sao lại không hiểu cho cô....Tuy nhiên khi cô đã bước sang tuổi 14, những kí ức, thanh xuân đen tối kia đã có 1 tia sáng hy vọng nhỏ được chiếu sáng và giúp cô thoát khỏi những bóng tối quá khứ cứ bám víu cô... Đó là những chàng trai, cô gái đã bước vào thanh xuân của cô một cách vô tư mà nhẹ nhàng. Họ tựa như ánh sáng của hy vọng trông cô, từ 1 cô gái cô đơn, luôn ôm quá khứ đau buồn trở thành 1 cô gái vui vẻ, mạnh mẽ và sẵn sàng hy sinh vì họ..."Nami-chan, cậu ở thế giới bên kia chắc cậu đã tìm cho mình hạnh phúc riêng của mình rồi nhỉ? Cậu đừng lo. Vì tớ cũng sẽ hạnh phúc... theo cách riêng của tớ.." Couple: Kimari Shino x NPLưu ý: Câu chuyện sẽ thay đổi, 1 vài nhân vật có thể sẽ bị OOC. Ở đây xin không nhận gạch đá nhé! Hãy đọc truyện vui vẻ nhé.…
Tình ta tựa như đóa hoaTác giả: Mùa Hạ.Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt - ngược đan xen, HENhân vật chính: Dương Hàn Phong × Trương Đình AnBối cảnh: Thành phố hiện đại---Văn ánCó những cuộc gặp gỡ thoáng qua, tưởng chừng như chỉ là một nét chấm nhỏ trong bức tranh cuộc đời. Nhưng cũng có những lần chạm mặt tưởng chừng vô nghĩa, lại chính là định mệnh an bài.Dương Hàn Phong - một người đàn ông quyền lực, đứng trên đỉnh cao với sự kiêu hãnh và lạnh lùng. Anh không tin vào tình yêu, càng không tin rằng một người như mình có thể bị ràng buộc bởi bất cứ ai.Trương Đình An - một người lặng lẽ sống trong thế giới của hoa. Cậu dịu dàng như cánh hoa buổi sớm, nhưng sâu trong lòng lại đầy những vết xước của quá khứ. Cậu tin rằng hoa có thể nở rộ nhưng rồi cũng sẽ úa tàn, giống như tình yêu của con người.Một cuộc gặp gỡ thoáng qua tại tiệm hoa, một lần chạm mặt tình cờ ở quán cà phê, rồi lại một sự trùng hợp trong buổi tiệc xa hoa... Những sợi dây vô hình cứ thế đan xen, kéo họ lại gần nhau.Hàn Phong không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi một người bình thường như Đình An. Cậu không chủ động, không bám víu, không tìm cách tiếp cận anh như những kẻ khác. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy khiến anh không thể dứt ra.Còn Đình An, cậu biết rõ thế giới của anh ta quá xa lạ với mình. Cậu không muốn bước vào, nhưng lại chẳng thể khống chế được trái tim rung động.Họ yêu nhau, nhưng cũng làm tổn thương nhau.Có những hiểu lầm, có những lần rời xa, có những giây phút tưởng chừng như đã đánh mất …
1. Anh biết không? Thật ra cả ngày nay em chỉ đợi tin nhắn của 1 mình anh. Vậy mà đã gần hết ngày rồi cũng không có. Tủi có, xót xa có, buồn có. Em không đợi nữa, em đi ngủ đây.2. Bản thân à, mày bớt lười đi được không, bớt nghĩ về người ta được không, phải yêu đời lên chứ?3. Xin lỗi mày.4. Đừng tin em mạnh mẽ, giờ em cảm thấy rất tệ.5. Em xin lỗi đã làm anh mệt mỏi vì sự ghen tuông của mình, nhưng chỉ vì em thương anh, không muốn mất anh thôi.6. Ngoài anh ra, em chẳng muốn nhõng nhẽo với ai nữa.7. Rõ ràng anh còn thương cô ấy cớ sao lại chạy đến cầm tay em?8. Không còn em cả ngày đeo bám anh nữa. Có phải anh dễ chịu và thoải mái lắm phải không?9. Anh còn muốn bên em không ?10. Tìm đâu ra 1 người con trai ... Thấy người con gái của mình rơi nước mắt mà đau lòng?11. Em không sợ một mình, cũng chẳng ngại yêu xa. Em chỉ lo anh nơi đó tìm thấy người mới mà thay lòng rồi quên em!12. Thứ em cần không phải là một người quá tốt, chỉ cần một người đủ lớn để giữ em lại mỗi lúc mất bình tĩnh mà muốn xa rời.13. Em chẳng cần anh yêu em nhiều hơn người trước. Em chẳng cần anh hứa lo cho em tương lai thật đàng hoàng. Em chỉ cần anh hiểu em dù những điều nhỏ nhặt nhất. Không cáu gắt, không cằn nhằn, không làm em buồn vì những chuyện không đáng, có được không ?14. Mẹ nói: Người thật lòng thương con, chỉ cần con nhẹ cau mày một cái nó đã vội quáng lên tìm xem nó đã làm sai chỗ nào. Người không thương con, dù con có khóc lóc, năn nỉ hay thậm chí chết trước mặt nó, nó cũng chẳng thèm bận tâm con đau khổ ra sao.15. Em đan…
Thể loại: Mạt thế, hiện đại, dị năng, huyền huyễn.*Trích đoạn 1:Giật mình tỉnh lại, ngó tứ phía. Đây là đèn điện!?Cánh tay trắng mịn không nết nhăn này? Diệp Tuyên Dã, một bộ dạng sửng sốt đến câm lặng.Người ngoài cửa thấy vậy, có chút bất đắc dĩ đẩy đi vào, kéo áo cô, thanh âm trong trẻo."Mẹ..người dậy đi nào. Sáng rồi, người không được ngủ nướng đâu đó. Hôm qua mẹ đã hứa với con cái gì!?"Như một quản gia tí hon, cậu cứ liến thoắng một hồi thật lâu không hề phát hiện ra mẹ mình có gì bất thường, hệt như đây là một lẽ dĩ nhiên!Tuyên Dã khóe môi kéo kéo, tay nhịn không được véo má của cậu nhóc, dẫn đến một trận ríu rít, đùa bỡn."Mẹ...người không được chà đạp người ta..!" Cậu chu môi, mắt chớp đầy vẻ ủy khuất không thôi."Hả?" Lúc này, cô mới để ý đến cách xưng hô của cậu nhóc. Oa, vì cái gì mới xuyên qua liền thành mẹ rồi.*Trích đoạn 2:"Thân ái, con muốn đi nơi nào?" Cô nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, nhìn dòng người tới lui."Mẹ, ngươi sẽ không đem ta đi lạc đi" Cậu nhóc nào đó ngây thơ chớp mắt vô tội nói.Tuyên Dã 囧.*Trích đoạn 3:"Mẹ, baba con là ai?" Cậu nhóc đáng yêu nào đó mở to mắt mong đợi."A, làm sao mà ta biết!" Cô mới xuyên đến, không có trí nhớ của nguyên chủ. Vậy ta ở đâu chui ra vậy a? >__<~~"Ngươi hỏi làm chi!?""Ăn bám a!" Cậu nhóc nào đó thản nhiên phun ra một câu.*Trích đoạn 4:Trong cuộc hành trình tìm baba, gặp được nhiều người đàn ông cao giá, nên mới cuộc đối thoại như sau diễn ra."Mẹ, chú kia thực xinh đẹp. Đó là baba con sao!?""Không phả…
Kim Taehyung - người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu như mặt hồ mùa đông. Anh ít nói, khép kín, luôn giữ khoảng cách với thế giới. Người ta tưởng anh vô cảm, nhưng thật ra chỉ là anh giấu cảm xúc quá kỹ.Từng là kẻ không đội trời chung với Jeon Jungkook, nhưng khi cậu mất trí, chính anh lại là người ở cạnh, dỗ dành từng chút một.Taehyung không giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ biết lặng lẽ nấu ăn, chăm sóc, nhẫn nại chịu đựng mỗi lần cậu thỏ nhỏ dỗi hờn.Người khác thấy anh lạnh, nhưng chỉ riêng với Jungkook, anh là cả một bầu trời dịu dàng.Jeon Jungkook - chàng trai từng kiêu ngạo, bướng bỉnh và luôn xem Kim Taehyung là đối thủ không đội trời chung. Cậu thông minh, tự tin và có phần ngông nghênh, như thể chẳng ai có thể khiến cậu cúi đầu.Thế nhưng, một vụ tai nạn đã cuốn sạch tất cả ký ức ấy. Khi tỉnh lại, Jeon Jungkook không còn là "kẻ ngang tàng" ngày xưa, mà hóa thành một tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, mềm mại, đáng yêu đến lạ.Cậu luôn miệng gọi Taehyung là "chồng ơi", bám dính lấy anh không rời nửa bước. Hở chút là dỗi, hở chút lại làm nũng, nhưng chỉ cần anh khẽ cau mày thôi là cậu đã mếu máo sợ bị ghét.Jeon Jungkook - ngây ngô, trẻ con, nhưng lại có một sức mạnh dịu dàng khiến người từng ghét mình nhất cũng chẳng thể rời xa.*Cập nhật: Vào thứ 7 hàng tuần…
📝 Nếu được chọn, tôi thà làm Es để cầm quyền sinh sát, hay tệ lắm là làm con thỏ Jackalope để đứng ngoài xem kịch.🤕 Nhưng trớ trêu thay, tôi lại mở mắt trong thân xác của Muu Kusunoki (Tù nhân số 004).Muu là ai? Là một cô tiểu thư xinh đẹp, mong manh? Không, trong mắt khán giả và các tù nhân khác, cô ta là "trà xanh" chính hiệu, là kẻ thao túng tâm lý, và là mục tiêu hàng đầu trong danh sách thanh trừng của "công lý" mang tên Kotoko.Bị nhốt trong nhà tù trắng toát không lối thoát.Mang theo tội danh "Giết người" không thể chối cãi. Sở hữu một cơ thể cứ hễ sợ là khóc, hễ cuống là tìm người bám víu.Nhưng tôi không phải là Muu của nguyên tác. Tôi nắm giữ kịch bản. Tôi biết rõ từng MV, từng bí mật đen tối của 9 tù nhân còn lại, và cả những cái bẫy tâm lý của Cai ngục Es."Khóc lóc? Đó chỉ là vũ khí. Yếu đuối? Đó là lớp ngụy trang."Tôi sẽ không để mình bị nướng chín bởi phán quyết "Guilty". Tôi sẽ thuần hóa Haruka, ngăn chặn lưỡi dao của Kotoko, và chứng minh cho Es thấy một định nghĩa mới về thiện ác.Milgram này, để tôi diễn lại cho xem!---Thông tin truyện: ° Tác giả: LonelyHD ° Thể loại: Fanfiction, Đồng nhân (Doujin), Xuyên không (Isekai), Đấu trí (Strategy), Psychological (Tâm lý), Drama. ° Nhân vật chính: Muu Kusunoki 2.0 x Dàn cast Milgram. ° Cảnh báo: Truyện có yếu tố phân tích tâm lý tội phạm, một số mô tả về bạo lực và bắt nạt học đường (dựa theo lore gốc của Milgram). Nhân vật chính "OOC" (Out of Character) so với Muu gốc vì là người xuyên không.---Disclaimer: ° Các nhân vật và bối cảnh thuộc về dự án đa phương tiện MILGRAM do Dec…
Ngược tâm ngược thânVốn biết con đường đã chọn là sai lầm nhưng vì người vẫn cố bước tiếp. Ngoan cố bám lấy người sẽ được hạnh phúc sao?…
Nếu cách 3 tuổi là cách 1 thế hệ thì Lạp Lệ Sa cách "yêu nữ" nhà mình tận 4 thế hệ. Đúng thế, cô hơn Phác Thái Anh đến 12 tuổi. Sáng nghe gọi dì, chiều nghe gọi dì, thậm chí khi đi xử lý rắc rối cho cô gái nhỏ cũng phải nói "cháu gái nhà tôi". Thật đáng thương!Trong mắt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa 32 tuổi chính là một bà dìDì già quá, không thể ăn thịt. Cho nên, nàng xin từ chối vì không đủ năng lực.Thật không ngờ một ngày kia nàng lại trở thành món ăn trên bàn của người ta.Phác Thái Anh: "Dì ơi, không phải mình chỉ đắp chăn tâm sự thôi ạ?" Bà dì: "Vợ à, nên thay ga trải giường rồi!"Truyện mình cover lại ạ, mấy bạn sửa lỗi chính tả giúp mình nha…