Art book
Đây là ổ rác có quy củ ;)…
Đây là ổ rác có quy củ ;)…
Đây là nơi để tôi ngồi lảm nhảm về Boboiboy. Có lẽ đôi lúc sẽ viết một hai fic. Đôi lúc có lẽ sẽ đăng một ít tranh tự tay tôi vẽ. Mọi người có thể tới đây xạo sự về BBB với tôi ;3…
"Yeonjun chẳng nói gì, anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, ôm lấy Beomgyu. Trái tim anh không thể kìm lại những nỗi niềm trong anh được nữa, nó để chúng thoát ra ào ạt, qua nước mắt của anh. Anh thầm nhủ, cuộc sống này thật bất công. Tình yêu cũng thật bất công. Yeonjun cũng yêu Beomgyu mà. Anh muốn tình yêu này kéo dài hơn một chút, anh muốn Beomgyu yêu anh nhiều hơn ba tiếng đồng hồ, anh muốn bên cậu ít nhất là qua mùa xuân. Yeonjun không tin vào truyện cổ tích, nhưng bây giờ anh tha thiết muốn có một cây đèn thần, một bà tiên, hay một phép màu nào đó. Anh sẵn sàng đổi lấy tất cả để có thêm thời gian với cậu. Thế mà, hiện thực vốn tàn nhẫn. Chẳng có thứ gì có thể thực hiện cái "muốn" của anh cả."…
Truyện kể về cô bé táo đỏ…
Truyện về cô gái được chuyển kiếp từ yêu tinh hoa…
anh mèo dỗi thì để em bi dỗ nhé ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪…
Rating: GSummary: Nana tự mình sấy tóc cho Kyouya bởi vì không chịu được cái tính luộm thuộm của anh.Artist tranh minh họa: https://www.facebook.com/songnhu123456[Tranh minh họa là quà artist vẽ tặng mình]…
Shortfic// Ngụy tạo của thế thân//bfzyTác giả: Bơ (hnhu)Số chương: 2 chươngTình trạng: đã hoàn"Chơi đủ rồi thì dừng lại đi để người ta còn kiếm hạnh phúc khác đi...""Tôi đã mang hoa đến thăm em ấy nhưng lại không nỡ bước vào. Tôi nhớ em ấy quá.... hai người quá giống nhau. Đều làm tôi yêu say đắm"."Tha cho nhau đi Châu Kha Vũ, hôm nay một là anh buông tha cho tôi, hai là tôi sẽ kết thúc cuộc đời trước mặt anh...".…
SƠN HỮU MỘ HỀ MỘ HỮU LONG(NÚI CÓ MỘ, MỘ LẠI CÓ RỒNG)Nguyên tác: Tô Du BínhThể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, trộm mộ, thần quái, hài, chủng điền, HE…
nơi tôi đăng những đoản văn be bé xinh xinh về những cặp đôi tôi yêu <3.…
Hehee…
Em như một bông hồng xinh đẹp mang đến cho cuộc đời buồn chán của tôi thêm màu sắc, cho tôi lại biết được cảm giác hạnh phúc là gì, yêu thương là gì nhưng.... hoa hồng nào cũng có gai mà nhỉ. Gai nhọn đâm vào đau đấy, đau như lúc tôi nghĩ tôi có được em rồi thì em lại buông tay tôi và những ngày tháng vô vị ấy cũng trở lại---------------------------------------------------------Lần đầu mình viết truyện nên mong các bạn ủng hộ con đầu lòng của au nhé…
Nội dung: Nữ sinh viên năm thứ tư là Xuân Vũ thoát chết từ chốn thôn dã hoang vu, sau cơn khiếp hãi kinh hoàng, cô bỗng bình phục một cách kỳ lạ.Kể từ sau khi nhận được tin nhắn trên điện thoại di động "Bạn có biết tầng 19 địa ngục là gì không?" Xuân Vũ đã rơi vào một trò chơi địa ngục khiến cô sợ hãi cực độ không thể thoát ra được. Các bạn thân, bạn học của Xuân Vũ cũng nhận được mẩu tin nhắn bí hiểm đó và đều liên tiếp gặp bất hạnh, họ lần lượt Game Over ở các giai đoạn khác nhau của trò chơi.Bởi thế, Xuân Vũ quyết định phải khám phá cái bí mật đến từ địa ngục ấy. Anh giảng viên Mỹ thuật trẻ tuổi tuấn tú Cao Huyền đã bước vào cuộc sống của cô Thiên Niên tìm hiểu các bức bích họa, mong tìm ra lời giải ẩn chứa trong đó. Cô căm thù người bố dượng, khi nỗi oán hận này sắp khiến cô phải từ giã cõi đời, thì Cao Huyền - dựa vào tình yêu sâu sắc, cháy bỏng của mình - đã thức tỉnh cơn mê của Xuân Vũ.Nhưng kẻ giấu mặt điều hành trò chơi địa ngục tuyệt đối không hề đơn giản. Từ tận đáy lòng mỗi con người đều có mầm mống của sự tham lam, ghen ghét, ích kỷ hoặc giận dữ; một khi chúng bị khêu gợi, phơi bày ra trước đời thường, thì họ thường có những hành vi kỳ quặc dị thường không sao kiểm soát nổi. Rơi xuống những tầng địa ngục - đó là sự trừng phạt tàn khốc dành cho những con tim độc ác. Tầng 19 địa ngục có những gì đang chờ bạn? ▪Lưu ý▪ Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết…
đây là fic truyện ngắn của tui về dofi x law , truyện sẽ bị lạc so với cốt truyện chính nhé…
"Đời người là một hành trình, em có muốn làm bạn đồng hành cùng anh?"Vì sự mê mụi couple này nên viết cho đã nư đu OTPFic hư cấu nên mọi người đọc vui vẻ nha!!…
Dành cho Seokjin. Tổng hợp những mẫu truyện ngọt ngào về Seokjin và những người thương của mình.---Cảm ơn chị @blackswan0109 vì bìa fic <3…
"Còn nữa, chị đã đếm toàn bộ số hoa hồng trong vườn rồi, đầy đủ bốn vạn, sau này em có thể trao cho người em thật sự yêu."…
author: jennayhaĐầu bếp thiên tài Kao × Tổng tài bá đạo JaneNgoại trừ tuyến tình cảm ra thì tất cả những chi tiết khác đều là sản phẩm do bản thân tôi tự bịa ra mà thôi ‼️ Dân chuyên nghiệp xin hãy cân nhắc kỹ trước khi lọt hố ‼️"Cảm ơn sự kiên trì bền bỉ, trước sau như một của chị, đã dạy cho em biết thế nào là yêu một người."-- JaneLưu ý: Tình trạng bản quyền: Đang chờ phản hồi từ tác giả.Cam kết: Mình sẽ gỡ bản dịch ngay lập tức nếu tác giả yêu cầu hoặc không cho phép re-up.Bản dịch thực hiện phi lợi nhuận, vui lòng không mang đi nơi khác.…
( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 )Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc vui không có mặt tôi, điện thoại cũng chẳng thông báo có một cuộc gọi nhỡ nào. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi biết được hội bạn thân thiết đã bí mật lập group chat chỉ để soi xét tôi vì một chuyện những tưởng chỉ có trên phim - crush của một đứa trong nhóm để ý đến tôi... Câu chuyện càng đi xa hơn khi cậu bạn crush quốc dân đó tỏ tình với tôi trước lớp trong dịp 20/11. Đám con trai hú hét, xôn xao reo hò ủng hộ cậu chàng còn tôi lúc đó như ch.ết lặng. Ai đó hãy cứu tôi khỏi cục diện khó xử này đi. Tôi thấy hội bạn " từng thân " đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cùng lúc đó, bộ não đang đình công của tôi qua cửa sổ tâm hồn định vị được Đăng Khoa như cọng cỏ cứu mạng di động đang chuẩn bị bước vào lớp. " Xin lỗi, mình có bạn trai rồi! " Tôi ôm lấy cánh tay Khoa, ánh mắt cầu cứu xen lẫn lo sợ. Ở trường, chúng tôi ngồi gần nhau nhưng chẳng nói với nhau được mấy câu, tôi chỉ nghe về cậu ta qua những lời đồn thổi về bối cảnh xuất thân xã hội đen gì đó . Vậy nên tôi càng sợ cậu ta sẽ chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà hất tay tôi ra và giao cho hội đồng xét xử tội gian dối. Ấy thế mà, sau đó, Khoa đưa tay lên xoa tóc tôi, với giọng nói dịu dàng mà trả lời:" Sao thế, Quỳnh Châu? Mới không gặp 15 phút đã nhớ mình rồi? "....…