Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tống Nguyên tỉnh giấc ,cơn đau ê ẩm vẫn còn lưu lại khắp người, khung cảnh xung quanh thật khác lạ . Khắp nơi trang trí lộng lẫy , người hầu ở bốn góc phòng , cậu đang ngồi trên một chiếc giường bằng vàng ?....Sao giống trong cung điện quá vậy ??? ***Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người góp ý và ủng hộ nha :33…
TGC: Miêu CaTGP: VuLangCaThành Mạnh Cát là giáo chủ kế nhiệm. Mạnh Cát từ nhỏ đã là thiên tài xuất chúng, ngoại hình không thua kém gì các mỹ nam ngoài kia. Bên cạnh hắn có một đồ đệ tên là Vũ Y Hoa còn được gọi là Vũ Nguyệt. Tính tình hiền lành người xinh đẹp hơn cả nữ nhân nhưng nhiều người cho rằng y là kẻ ngu ngốc, bần tiện, bỉ ổi không biết liêm sỉ... Người người chê trách Vũ Nguyệt... đặt câu hỏi rằng- Vì sao Mạnh Cát lại thu nhận Vũ Nguyệt làm đồ nhi, còn để y bên cạnh hầu hạ?Ai lại để một kẻ ngốc nghếch bên cạnh bao giờ…
Đam mỹ đó nha !!!! Cậu - Park Jimin , thụ đó ~ Thích một bạn trai cùng lớp mà không dám thổ lộ , chỉ sợ người đó không đồng ý , sợ người đó kì thị người đồng giới yêu nhauAnh - Jeon Jungkook , hotboy trường nhaaaaaa , nhiều gái theo lắm nha , dù nhiều gái theo vậy mà cái thứ gọi là " TÌNH YÊU " cũng chưa từng biết đến , dù chỉ một lần…
Ta sinh ra được đoán cách phượng quý. Ta còn nhớ khi đó ánh mắt phụ thân nhìn ta chất chứa rất nhiều, rất nhiều điều, duy chỉ không có vui mừng. Ta khi đó nhỏ tuổi luôn tò mò muốn biết đến tận cùng ánh mắt đó của ông ấy là chứa thứ gì. Mãi đến sau này, phượng vị đã định, ta mới thấu hiểu hết những nỗi lòng ẩn giấu trong đó: chua xót, bất lực và bi ai. " Yên Nhi, tại sao không thể thích ta?"---" Yên Nhi, trái tim nàng không thể trao cho ta, nhưng số phận ta và nàng định sẵn vĩnh viễn không thể tách rời." --"Lăng mộ của trẫm, chính là nơi nàng yên nghỉ."…
Loanluan,anhem,chacon,insect,18,bé trai,caoH, song tính, lamtinh,nunglon,nungcac,audam, dammy,dụ thụmỗi tập là một oneshort với các tag khác nhau, tổng hợp lại như trên. Nhìn tên chương đoán nội dungNếu mn thấy hợp thì bình chọn để mình biết mn thích nhé. Không thì mình không biết mình có nên viể tiếp không…
Ngô Sanh: Nani, nhặt được một mỹ nữ còn mang một cái bảo bảo? Như thế nào cởi, tại tuyến chờ rất cấp bách.Ngô Sanh nhỏ giọng: Kỳ thật đi, trực tiếp cho ta một bảo bảo càng tốt.Lâm Thanh: Ngươi nói cái gì.Ngô Sanh: Không có gì, a. . .Lâm Thanh: Ta muốn đem hài tử ném xuống.Ngô Sanh: Gì? ! Đừng a, ta nói, ta nói, nhặt được ngươi là ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc!Lâm Thanh: ... Hài tử cho ngươi mang (Ngô Sanh, đời này ngươi đừng muốn chạy trốn. )(văn án vô năng, tạm thời cứ như vậy đi. . . )(ây cha cha nha, giống như rất nhiều người hiểu lầm đây là nữ nữ sinh Tử Văn, không, đặt ra là hiện đại đô thị, nữ nữ còn không biết tự nhiên sinh tử 【 bất đắc dĩ mặt 】 cho nên, không tiếp thụ được cũng đừng điểmNội dung nhãn: Đô thị tình duyên chủng điền vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ngô Sanh vs Lâm Thanh ┃ phối hợp diễn: Lô đễ, sử úy vi ┃ cái khác: Ngọt văn, sinh oa…
Theo chân một điều tra viên, những vụ tự tử gần đây có xu hướng tăng, đặc biệt là giới trẻ.Họ áp lực trong cuộc sống, chọn cái chết làm cách giải thoát cuối cùng.…
tôi nghĩ rằng tôi và anh luôn là hai đường thẳng song song không có điểm chung cũng chẳng có đường thằng nào cắt ngang nhưng cho đến các ngày định mềnh đómọi thứ nhanh chóng cũng kết thúc khi anh vào năm nhất đại họctrong thời gian đó tôi luôn chìm đắm trong cái tình đơn phương năm cấp 2 để rồi tôi được gì ngoài đau khổ ?mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng tôi lại vô tình gặp anh vào năm tôi lên năm nhất đại họclúc ấy tôi lại để ý anh lần nữa và rồi lại đau khổ lần nữamọi thứ kết thúc tôi và anh người sống người chết tôi ghét nhất cái cảm giác anh ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời anh đã qua đời trong vụ thảm kịch cháy nhà anh ra đi năm anh 20 tôi thì 18 anh ra đi chẳng để lại lời tự biệt tôi thì như kẻ ngốc luôn ngồi nhớ đến cái tình đơn phương đó…
- thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược, he- được viết bởi Mộng Cảnh Chi Nhân (Mochi Trà Xanh)- giới thiệu:Thanh xuân của cậu có hắn, nhưng thanh xuân của hắn lại không có cậu. Cậu luôn cố gắng để hắn nhìn về phía cậu, quan tâm cậu, nhưng đổi lại sự cố gắng của cậu là câu nói " Anh chỉ là đồ ti tiện " mà hắn thốt ra. Cậu dành cả thanh xuân, dùng cả tính mạng để bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Kết quả hắn lại cảm thấy cậu chỉ là đồ ti tiện, là một kẻ giả mù sa mưa. Mọi câu nói, hành động của hắn là sự tổn thương và đau khổ đến tột cùng. Có lẽ cậu chịu tổn thương như thế là đủ rồi, và..... Tình yêu của cậu dành cho hắn cũng nên chấm dứt hết rồi.…
Những câu chuyện của tôi và những người bạn trong tháng năm học trò.Không chỉ là những câu truyện,mà còn là kí ức,là kỉ niệm của tuổi thơ êm đềm.Thời gian cập nhật không xác định,thời gian hoàn không xác định.…
Anh - một cậu trai thành phố vừa chuyển về quê học lớp 10, mang theo nỗi buồn của tang lễ bà nội và một ký ức mơ hồ về cô bé năm xưa có vết sẹo nơi trán.Cô - cô gái quê nhỏ hơn anh một tuổi, miệng nhanh như chớp, dép đánh bụp bụp, cá tính không vừa ai nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.Lần đầu gặp lại, cô chẳng nhớ anh là ai.Lần thứ hai... cô chỉ nhớ mình rất ghét cái mặt khinh khỉnh của anh.Từ đôi ba câu móc máy đầu giờ học đến những lần chạm mặt nhau ở sân trường, từ cãi nhau chí choé thành đồng đội bất đắc dĩ... Tình cảm dần nảy mầm lúc nào không hay.Nam : Lê Nguyễn Anh Khôi 19/04Nữ: Hoàng Thiên Lam 15/03…
Mong một ngày khi cậu tìm thấy bình yên của riêng mình, mong cậu sẽ thật hạnh phúc, mong đôi mắt cậu sẽ không còn đỏ, nước mắt cũng không hoen bờ mi nữa.Tớ mong cậu vui vẻ giống như tớ bây giờ, mong cậu tìm thấy cuộc sống của mình, mong cậu tìm thấy được bản thân và trở nên hoàn thiện hơn.Hãy yêu bản thân mình nha.…
Tư Mã Tiêu x Liêu Đình NhạnChào mừng cả nhà đã đến với fanpage Tiệm Bán Niềm Vui, hiện tui đang lụy Hiến Ngư nên fanfic lúc này sẽ toàn về sư tổ và cá muối, từ tự sáng tác đến dịch lại đều có, từ mặn đến chay nên ai còn đang lụy thì mời vào nhà uống miếng nước ăn miếng bánh nha!…
Bà Mine khi tối nói mai phải đi sớm nên bảo Bắc sang gọi nó dậy nên giờ nó đang rủa thằng em đáng chết đó. Hiện giờ nó đã ở trước cổng trường vào đúng 6:44. đã dồn tất cả sự chú ý vào nó bởi Thứ nhất: không đi xe hơi ( trường cấp cao nên phe phái nhiều) Thứ hai: nó đang CHẠY, quần áo thì sộc sẹch chả ra thể thống cống rảnh gì. Với cái lí thuyết chạy là nhanh nhất nên nó chạy từ nhà đến đây suốt 2km." Mọi phương tiện giao thông không bao giờ nhanh bằng chạy, tự lực" Vâng! đó là lí thuyết lập nên kỉ lục chạy nhanh nhất mà nó đạt được.ngỏ lời: đây là truyện đầu tay nên mọi người thông cảm, có chỗ nhàm thì mong độc giả cố lết cho hết vì đoạn hai vẫn ở phía sau thôi. thôngcảm và cảm ơn🙂…