| Geminifourth | Oneshot [18+++++]
nói chung là bh bà tác giả có ý tưởng thì viết=))))…
nói chung là bh bà tác giả có ý tưởng thì viết=))))…
Love Syndrome IIINanMac quyển 2 Đọc quyển 1 trước để hiểu nội dung nhé mn, nếu không đọc thì vào truyện sẽ hơi khó hiểu.Au:…
truyện nì sẽ nghiêng về hướng hài hơn nha mn,và đây là lần đầu mình viết nên mong mói người hoan hỉ,có gì thì góp ý nhẹ nhàng,và mình sẽ không đưa bất cứa một tình huống h+ nào hết nha mn,chúc mn một ngày tốt lành ạ💗…
to my dearest daughter :3…
i can't sleep…
"no need to go far because i'm already here"…
HikaYoshi HikaYoshiHikaYoshiChuyện quan trọng nhắc lại 3 lần 😌…
Các mảnh kí ức về tuổi thanh xuân của cô cậu học trò. Đây không phải là tình yêu, cũng chẳng là tình bạn... cõ lẽ là đơn phương chăng? Một cuộc tình, mà cả hai người đều thích nhau, nhưng chẳng ai dám nói rồi lại để lỡ mất nhau trong cuộc đời.…
Ảnh đế × Luật sưBối cảnh đô thị hiện đạiẢnh đế Jungkook, đúng ngày phim đóng máy lại bị cuốn vào một vụ án mạng. Bốn lần bị triệu tập, chứng cứ đầy điểm nghi vấn, truyền thông thì dậy sóng khắp nơi-tất cả ầm ĩ chẳng khác nào một bộ phim trinh thám giới giải trí ngoài đời thực.Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Taehyung-đối tác cao cấp trẻ tuổi nhất trong giới-bất ngờ bị tràn khí màng phổi, phải nhập viện cấp cứu. Nằm trên chiếc giường bệnh cứng như đá, anh bỗng ngộ ra chân lý của đời người: tiền bạc cũng chẳng thể mang theo xuống mồ, nghỉ hưu phải tranh thủ sớm mới được.Chỉ tiếc là đời không như ý, mà người cũng chẳng như ý.Jimin, đối tác góp vốn của công ty luật, vỗ ngực đảm bảo: "Chỉ cần cậu xử lý xong vụ án truyền thông cuối cùng này-rất đơn giản thôi-tôi sẽ cho cậu nghỉ phép, cam đoan cả năm không làm phiền."Vài ngày sau, khi Taehyung nhìn người đàn ông ngồi đối diện bên kia bàn họp-vị ảnh đế nọ-trong lòng anh bỗng dâng lên một ý nghĩ muốn phạm pháp."Cậu gọi đây là 'một vụ án truyền thông đơn giản' đấy à?"-Động vật hoàng hôn -- những kẻ không thể bước đi dưới ánh mặt trời, cũng chẳng cam lòng chìm hẳn vào bóng tối, chỉ có thể lay lắt tồn tại trong khe xám mờ nhạt; sinh ra vào buổi hoàng hôn, rồi chết đi khi mặt trời lặn.-Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
"Không ai sinh ra để làm vũ khí... nhưng khi đã học cách đau, họ cũng học được cách yêu." Trong một thế giới hậu chiến, nơi thịt và máy được ghép lại thành công cụ giết chóc, dự án PE.K.O ra đời - tạo nên những sinh thể chiến đấu với phản xạ siêu việt, thể chất hoàn hảo... nhưng đầy rẫy lỗi cảm xúc. Usada Pekora - P.E.K.O.01 - kẻ sống sót cuối cùng của dự án, nay trở thành mục tiêu truy sát từ chính tổ chức tạo ra mình.Đồng hành bên cô là Marine, người từng là đồng đội... và có thể là kẻ phản bội.Đối đầu cô là Noel - P.E.K.O.02, người em gái nhân tạo bị "xóa" cảm xúc... và bị đẩy thành kẻ giết người.Và đằng sau tất cả là Rushia - AI tưởng như trung lập, thực chất là một thứ virus...Một cuộc truy sát. Một tình cảm không lời. Một giấc mơ nhuốm máu và thép...Đây không phải là câu chuyện về chiến tranh.Đây là hồi ký của một con thỏ - vẫn còn sống sau nó...…
"We love until we lost, and I love you 'til the end."..Cp Fushiguro Megumi…
Có những kỉ niệm không nằm yên trong quá khứ, chúng như lớp bụi mỏng vương trên mi mắt, chỉ cần một cái chớp nhẹ cũng đủ làm lòng người nhòe đi một khoảng.Người ta thường nghĩ kỉ niệm là thứ đã qua, nhưng thực ra, nó chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc rất sâu, chờ một cơn gió quen ghé qua để gọi dậy. Kỉ niệm mỏng như một tấm lụa cũ, phủ lên những điều chưa kịp nói. Thanh âm trong kỉ niệm chỉ khẽ khàng để chạm vào lòng nhau rồi tan ra, như sương sớm không giữ nổi hình hài.Ta đã từng nghĩ thời gian sẽ cuốn đi tất cả, nhưng hóa ra, có những khoảnh khắc càng xa lại càng rõ, như vết mực loang trong tim, càng cố quên càng đậm.Kỉ niệm...suy cho cùng, không phải là thứ để giữ, cũng chẳng phải để buông. Nó chỉ đơn giản là một đoạn đường ta đã đi qua, nơi mỗi bước chân đều mang theo một chút mình của ngày xưa, thời điểm ngây ngô, vụng dại, mà cũng rất thật lòng.Và có lẽ, điều dịu dàng nhất không phải là quay lại, mà là khi nhớ về, cõi lòng vẫn còn đủ ấm để mỉm cười.___Tác phẩm thuộc về Tuế Nguyệt - xin đừng mang đi nơi khác!Do not reup !!!…
Có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà có rồi thì lại cảm thấy sợ hãi, nhưng không có thì lại bị cảm thấy vô vị... Đề Nạp Lý cứ tưởng rằng, sau 5 năm dài đằng đẳng ấy thì cuối cùng cậu cũng đã có thể quên đi anh ta nhưng không... chỉ cần nhìn sơ qua thôi, nhịp tim của cậu như đã lệch đi một nhịp rồi vậy. -"Em chắc rằng, chưa từng thích tôi chứ?" Tái Nặc nhìn thẳng mặt của Đề Nạp Lý đang bị anh bế lên bàn làm việc của mình, gian xảo mà nhìn cậu. -"Tái Nặc tiền bối.. em..!" -"Hẹn hò với tôi, em có lỗ gì đâu nhỉ?"…
Author: RùaThể loại: SE, TaeGiPairings: Kim TaeHyung x Min YoongiSummary: "You can't deny that you love me"…
Trước mắt tôi xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt, đung đưa qua lại, tôi dõi theo từng chuyển động của nó rồi xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tôi thấy xung quanh tối đen, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, va vào tâm trí: "Dù cho có lạnh đến đâu thì cũng không bằng một trái tim vô cảm." Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vang vọng từ bốn phía. Tôi khẽ bước vài bước, phát hiện ra dưới chân là một lớp nước mỏng, tạo ra những vòng sóng rồi lan tỏa ra ngoài mỗi khi tôi bước đi. Tôi cứ thế bước đi vô định, không gian vô cùng yên ắng, tối mờ mờ, xung quanh vọng lại những tiếng tí tách, tí tách. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thấy một ánh sáng le lói chiếu xuyên qua bóng tối, tôi đi theo ánh sáng đó.…
tình cảm của con trai rất dễ thấy, không thấy có nghĩa là không có.💬 inspired by greek mythology and percy jackson.…
Một tuyển tập những tâm sự ngắn, hay những mẩu chuyện về OTP mà mình tự chắp bút. Longfic quá khó với mình, nên mình nghĩ oneshot cũng ổn.Sẽ ngược đau đớn nhưng cam kết đều là HE nhe, mình không thích buồn đau quá nhèo đâu hihi.…
lịt pẹ cuộc đời đéo có hàng OTP hít, tôi đi viết pỏn OTP…
"Liệu một ngày ta sẽ lại đến bên nhau?"....Truyện kể về câu truyện tình yêu của hai vị bác sĩ trong trung tâm chấn thươngVì một lần cãi vả, vì cái tôi cao mà chẳng ai chịu mở lòng chính sự im lặng ấy mà vô tình đã bỏ lỡ nhau, nhưng trong sâu trong trái tim hai người họ, vẫn còn lưu giữ sâu sắc hình ảnh của nhauLiệu họ có thể bên nhau lần nữa?Chờ nhé🤙🦊🐰....Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của mình, không có thực, không chia sẻ nếu không có sự cho phép của mìnhCảm ơn rất nhiều ạ💞…