[allbhc] 1001 câu hỏi của loài mèo
"Mel mel mel mel mel mel..."…
"Mel mel mel mel mel mel..."…
nay coan Au này rủ cả đám công với bé Valt đến Trà Vinh chơi…
Đọc rồi sẽ biết…
Tuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặp nhau ở nơi tận cùng hồi ức. Từ khi Diêu Khởi Vân trở thành con nuôi nhà Tư Đồ Quyết, anh chỉ biết nhắm mắt nghe lời, không bao giờ từ chối dù chỉ một việc nhỏ nhất, nhưng vì cô, anh lại sẵn lòng che giấu mọi người, trộm nếm thứ rượu của thần ái tình rớt xuống nhân gian, dẫu đó có là thuốc độc ghê gớm nhất, anh cũng cam nguyện không hề ăn năn. Thế nhưng, trong hồi ức ngọt ngào nhất ấy, anh lại chưa từng nói một câu: "Anh yêu em..." Anh và cô ở bên nhau, luôn có một cảm giác ấm áp mà trơ trọi, tựa hồ như hai kẻ nương tựa vào nhau để sống trong thế giới thất lạc, chỉ có nhau, không thể nào thay thế. Vậy mà cô, lại ra đi trong lúc tình yêu sâu đậm nhất, một mạch bảy năm liền. Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải "Anh yêu em", mà là "ở bên nhau."---------Đây là một trong những bộ truyện tình cảm mà mình ấn tượng.Nếu mọi người cũng vậy thì cho mình một 🌟 ủng hộ nhaCảm ơn mọi người…
Warning: Ooc, non cp, main oc nam, nhiều oc, ngôn từ tục tĩu, có chứa tình tiết bạo lực._______________________________Xuyên không, trở thành nhân vật phụ của phụ, kẻ quần chúng không có một xíu đất diễn nào trong bộ truyện đình đám một thời Tokyo Revengers, Ryoma Ken nghĩ bản thân chẳng có sức ảnh hưởng gì, vậy nên hắn ta mặc sức làm càn. Cuồng tay đánh đứa này, ngứa mắt tẩn đứa nọ, vui chân đạp một thằng ất ơ xuống nước cho nó ngộp thở quẫy đạp, ngày tháng của tên côn đồ Ryoma trải qua đến là vô cùng vui vẻ.Mãi cho đến khi Mikey đứng trước mặt hắn, đòi thu phục hắn làm thuộc hạ dưới trướng, hắn ta mới ngáo cả người ra."Hả, tao?"Ryoma chỉ vào bản thân. Sau vài phút ngáo ngơ thì hắn khinh khỉnh nhổ toẹt một bãi."Bố dí cái đầu bu*i."Kể từ đó, chuỗi ngày ăn tẩn bất tận của hắn ta liên miên bất tận.…
§Tôi có thể bỏ qua quá khứ để đổi lấy sự bình yên bên anh chứ? Nếu có thể thì đã quá tốt rồi, cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và bên tôi suốt thời gian vừa qua. Love you❤§-------------Một sản phẩm của Tea, truyện không hay nên ai thích thì xem không thích thì cũng nên xem cho hết⭐⚠Vui lòng không mang em nó đi đâu khác⚠By: Tea🌻…
SHORT FIC - ONE STEP CLOSERAu: NoviCouple: Lamoon x Han Sara***Một mối quan hệ tưởng như không thể chạm tới. Giữa ánh đèn rực rỡ và những khoảng lặng không ai hay biết, một fan và một idol dần bước về phía nhau...…
Năm 1998, một ngôi nhà nọ đã có hai chị em từng sống ở đây trong vòng nhiều năm trước khi họ chuyển đi và có thêm bốn người bạn khác sinh sống vào năm 2004. Và như thế, mái ấm ấy là nơi ở của sáu vị chủ nhà cho đến hiện tại, chứa nhiều kí ức mà họ san sẻ mỗi ngày của từng năm tháng. Chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện đời thường xảy ra trong và ngoài căn nhà cùng với một số thứ giả tưởng mà ta tưởng chừng như không có thật-cụ thể là khu ngõ đó. Cùng với những nhân vật sẽ xuất hiện trong truyện, ta được tìm hiểu về cuộc sống của hai chị em họ Nguyễn và bốn người bạn học cùng nhau trong một trường đại học, có việc làm để trang trải cuộc sống thường nhật. Hãy cùng đón chờ những câu chuyện được vẽ lên nhé.Chị Hoàng: "Mai ơi. Nhớ làm công việc nhà đấy. Chiều chiều chị về."_*Hai chị em họ Nguyễn.*_Tú & Minh: "Cái dự án bọn này chưa xong đâu. Mua mấy cốc nước mía về cái rồi làm!"_*Bốn sinh viên đại học năm thứ hai & thứ ba.*______________________________________________‼️Câu chuyện hoàn toàn là ý tưởng của chủ tus. -Có khả năng tham khảo một vài câu chuyện nhỏ nhặt lấy cảm hứng từ kinh nghiệm ở ngoài đời.-Có một số đoạn gây khó chịu cho một số người hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.=>Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả:))…
//BOY LOVE//-Trần Nhật Dương🌄(Top):cao 1m87 ,trai Hà Nội,học giỏi,đẹp trai. *Vì mẹ li hôn nên về quê ở Sóc Trăng .-Lâm Đường Vũ 💦(Bot): cao 1m76,trai ở quê ,da hơi ngăm(nhưng vẫn đẹp kiểu dịu dàng),à bé còn có cái tên cún cơm là Tèo(mẹ nói đặt vậy cho dễ nuôi). *Khi xưa anh học rất giỏi nhưng vì chuyện gia đình nên không chú tâm học hành mà thành đại ca trường . 🌿Huyện Cù Lao Dung ,TỉnhSóc Trăng. Năm2009 lúc đó Tôi 17 tuổi,anh xuất hiện như ánh nắng chiếu rọi vào trái tim của tôi, ban đầu tôi không thích anh cho lắm vì anh ấy trắng trẻo,đẹp trai mà đã thu hút được tất cả ánh nhìn của cả lớp ,nhìn cứ giả tạo. Vì nhiều lần tình cờ anh giúp và động viên tôi học hành ,từng lời hỏi thăm ân cần những hành động ấy được lập như thói quen, tôi và anh đã sớm không chỉ coi nhau là anh em mà đã sinh ra một tình cảm không thể lý giải được ,đó chắc là duyên phận.🌿…
Tất cả các câu chuyện trong này đều có ở "nhà" mình, các bạn không cần lo tìm kiếm mỏi mắt.Chú ý: Mình có bình luận về truyện theo cảm xúc, các rds đừng ném đá tội nghiệp bạn hủ nhỏ bé này.Thể loại: Hiện đại, cổ trang, mạt thế, trọng sinh, tu chân, võng du, H, thanh thủy văn, 1x1,...…
Tác giả:AppleThể loại:Đam MỹNguồn:freechan150.wordpress.comTên gốc: Ái thượng phách đạo cảnh quanThể loại: Ấm áp, cường x cường, tàn tật thụ, 1 vs 1, HE"Em thích anh, chính là kiểu tình nhân ấy, Hàn Khải, em yêu anh...""Chúng ta là anh em. là bạn bè, nhưng đối với anh thì đó không phải là tình yêu"Hàn Khải vốn cho rằng tình cảm của mình đối với Âu Dương Duệ chính là thưởng thức cùng coi trọng, là sự tán thưởng nên khi nghe đối phương bày tỏ thì đã cương quyết cự tuyệt.Vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi vào lãng quên.Nhưng khi Âu Dương Duệ nằm trên giường bệnh hôn mê thì Hàn Khải mới nhận ra rằng lần đầu trong đời anh lại sợ hãi đến vậy.Tình cảm cuối cùng cũng chiến thắng lí trí, khiến cho anh phải đối diện với trái tim đã rung động từ lâu của bản thân.Đối mặt hai chân bị tê liệt, cậu nhất quyết không chịu tin tưởng anh,Luôn kiên quyết cho rằng anh chỉ đang bố thí tình cảm vì thương hại cậu mà thôi,Hàn Khải phải làm thế nào để khiến 'tiểu đông tây' này một lần nữa tin tưởng mình đây?…
phát và su nhưng ở một style khác•hi iam thekiddieulinh_ :))không ai cả , tôi mê style này nhưng không ai viết , tôi tự viếtt…
"Bé mèo đen luôn sợ hãi thế giới ngoài kia bỗng một ngày cảm nhận được hơi ấm bàn tay vuốt ve Nó mềm lòng, ngưng xù lông, rồi dần dần đón nhận sự hiện diện ấm áp ấy"…
MĐ fandomđầu chương sẽ có tên viết tắt của từng cp, theo vị trí như này: topbotoneshot ngắn ngủn không triển thành fic',:)…
Năm mười bảy tuổi, họ là hai thế giới đối lập chung một lớp học. Hạ An là cô gái ngồi bên cửa sổ, dịu dàng, nghiêm túc và luôn đứng đầu bảng thành tích. Còn Lục Phong lại là cậu nam sinh cá biệt ngồi bàn cuối, ngông cuồng, bất cần nhưng mang một trái tim trượng nghĩa. Một chỗ ngồi định mệnh, một mảnh giấy chuyền tay dưới hộc bàn và một chiếc ô nghiêng hẳn trong chiều mưa đổ... thanh xuân của họ đã dệt nên những lời hẹn ước ngọt ngào nhất của tuổi 18.Nhưng dòng đời vốn chẳng bằng phẳng như trang lưu bút. Lên Đại học, họ lựa chọn hai ngã rẽ hoàn toàn khác biệt vì lý tưởng cuộc đời. Anh khoác lên mình sắc xanh kỷ luật của Học viện Cảnh sát, cô bước vào giảng đường bận rộn của ngành Y. Sự khắc nghiệt của môi trường quân đội cùng những áp lực y khoa nặng nề vô tình tạo nên khoảng cách. Để rồi sau đó, khi Hạ An giành học bổng xuất sắc đi du học Pháp hai năm, sợi dây liên kết mỏng manh chính thức đứt gãy. Bốn năm đại học trôi qua, họ hoàn toàn lạc mất nhau, cắt đứt mọi liên lạc, giữ lại hình bóng đối phương sâu trong ngăn khóa của ký ức.Bốn năm thanh xuân trôi qua, họ gặp lại nhau. Không phải ở một quán cà phê lãng mạn, cũng không phải dưới một cơn mưa rào... mà là tại một hiện trường vụ án lạnh lẽo.Lúc này, anh đã là Đội trưởng đội hình sự sắc sảo, trầm tĩnh. Còn cô là Bác sĩ Pháp y tài năng vừa từ Pháp trở về, lạnh lùng bắt những tử thi phải cất tiếng nói. Sau bốn năm cắt đứt mọi tin tức, ánh mắt họ chạm nhau giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Liệu sự im lặng suốt…
những bức thư ít dần khi có người đầu tiên ngã xuống và dừng lại hẳn khi người ngã xuống ngày một nhiều…
Cre: 看见我就催我写点14 chương + 4 phiên ngoạiTự mình thử bước đi một mình trên một đoạn đường, mới nhận ra rằng, đoạn đường đã đi cùng em mới là rực rỡ nhất.…
Cp chính : 52Aza và một vài otp phụ khác…
Òooooooo…