[Đam] Xuyên nhanh tôi trở thành người tình trong mộng của vai chính
Mỹ nhân âm u hơi điên sủng chồng lên trời tinh phân giấm chúa thụ × Thông minh dịu dàng ôn nhu hết phần thiên hạ cưng thụ tài giỏi công…
Mỹ nhân âm u hơi điên sủng chồng lên trời tinh phân giấm chúa thụ × Thông minh dịu dàng ôn nhu hết phần thiên hạ cưng thụ tài giỏi công…
một fic ngẫu hứng…
chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều mùa hạ.- chú thích -kth : Kim Tae Hyung t/b : Tên bạn…
kể về airi…
Yapongg say hi, lần đầu viết trên này, thông cảm ạ hihi…
thanh minh là con chó điên của hoa sơn. nhưng hôm nay hình như có gì đó là lạ?.writer: #hanao | @hnkikocarnation.garden…
"Mơ hồ 1 đời lại vì người mà minh mẫn""Thô bạo với tất cả nhưng chỉ vì 1 người mà dịu dàng"...Nếu hôm trời âm u mưa phất ngang ấy, không có người bên cạnh thì ta có đủ minh mẫn để bước đi hay chỉ mơ hồ nằm bên vệ cỏ cho nước mưa làm mờ đi tất cả...1 chiếc truyện mang theo một chút u ám, cũng có 1 chút dễ thương ( ý kiến riêng), đây là truyện mình đang viết, có đóng hóp hay ý kiến gì mọi người cứ để lại bình luận nhé.…
Như đã nói, rất là linh tinh a ~~ siêu đoản văn a ~~Cậu là nhân vật có thật :v nhưng câu chuyện thì méo có thật T.TTa viết bằng trí tưởng tượng hoàn hảo mà ông trời đã ban cho người hủ nữ.......Đùa đấy, ta viết bằng tay và bàn phím a ~~…
câu chuyện đầu tay của mình…
Sau trận chiến với Thiên Ma, Thiên Minh chẳng những không phải bỏ mạng mà còn thăng tiến cấp võ nghệ so với lúc trước khi chạm kiếm với Thiên Ma. Đổi lại sống sót sau cuộc thảm sát để làm gì trong khi những người hắn yêu quý đều rời đi sau cơn mưa đỏ.Mai Hoa Kiếm Tôn tuy sống sót thoát khỏi tay Thiên Ma nhưng hắn vĩnh viễn mất đi cánh tay trái của mình, vĩnh viễn mất đi Hoa Sơn Phái là linh hồn, là lẽ sống của hắn.Mai Hoa Kiếm Tôn à, Mai Hoa Kiếm Tôn ơi. Xưa kia ngươi kiêu ngạo một thời, khinh thường vạn vật, coi trời bằng vung. Giờ lại vì mấy huynh đệ ngươi chẳng bao giờ ngó tới mà dần đánh mất đi bản ngã của chính mình.Chết cũng không xong, sống lại càng như nuốt phải gai độc.Liệu Hoa Sơn trong tay ngươi lần này có thể tái khởi được không?*Hú hú, Hoa Sơn Tái Khởi tới đây! Thanh Minh là tuyệt sắc nam tử, là đệ nhất giang hồ! Đồng thời hắn cũng mắc hội chứng PTSD, vì những kí ức đau buồn khó quên nên não bộ tự động đưa hắn vô trạng thái nửa tỉnh nửa mơ tức là sẽ có lúc Thanh Minh sẽ phát điên, có lúc khác Thanh Minh sẽ như mặt hồ tĩnh lặng.*Hắn còn mắc thêm hội chứng ngủ sâu.*Cuối cùng, chap sẽ không hề đi theo trật tự. Có ý tưởng chap nào thì sẽ đăng lên, truyện hoàn toàn là do mình tùy hứng mà dựng nên. Thiệt ra là do mình vẫn thích Mai Hoa Kiếm Tôn hơn là để hắn ta có cuộc sống mới như trong truyện ^^*Bìa truyện hiện chưa có, đợi mình vẽ xong rồi up lên ^3^…
Nữ chính là một học sinh năm hai trung học, ngây thơ, trong sáng và có một mối tình hôn ước với Kai - bạn thời thơ ấu của mình. Nam chính là một người đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi nhưng anh lại lăng nhăng. Dù có vị trí đặc biệt trong tim nhưng anh luôn vô tâm, khiến cô nhiều lần tổn thương.Mọi chuyện kết thúc từ khi nam phụ xuất hiện. Một nam sinh dịu dàng, ấm áp tông giọng trầm ấm,đúng chuẩn anh chồng "quốc dân" của các nữ sinh trong trường. Nam phụ luôn lẽo đẽo theo nữ chính như hình với bóng.Nam chính trong lòng ghen tức liền liên kế hoạch ép buộc nữ chính về với mình…
Lần tái sinh thứ ba, Thanh Minh sống lại trong thân xác của một đứa trẻ. May mắn thay, lần này hắn không phải một đứa ăn mày rách rưới của Cái Bang nữa......Mà là tiểu hoàng tử có mẫu phi mất sớm, chết đói trong lãnh cũng.Thanh Minh điện hạ?Nghe cũng sang mồm đấy, nhưng hắn vẫn thích làm lão tổ tông của Hoa Sơn hơn.---Từ xưa đến nay, hoàng thất và võ lâm Trung Nguyên nước sông không phạm nước giếng.Bởi vậy nên khi phát hiện tiểu yêu quái đang làm mưa làm gió trên giang hồ là tam hoàng tử, tất cả mọi người đều khó mà tin được!"Giải thích đi! Sao điện hạ lại trở thành một tên đạo tặc thô bỉ như vậy hả?! Các ngươi đã làm gì ngài ấy rồi!!!""Bọn ta chẳng biết hoàng tử điện hạ nào cả, trước mặt các ngươi là con chó điên hung dữ nhất Đại Hoa Sơn Phái!"…
Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải sống trong bóng tối mãi mãi cho đến khi anh xuất hiện. Chính anh là người đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu, như nào là thương một người."Cảm ơn anh vì đã đến"…
Đối với Kiều An Diệc, tình yêu chưa bao giờ là điều đơn giản. Trước mắt luôn tồn tại lằn ranh giữa gia đình và niềm khát khao được sống là chính mình.Còn với Lục Thiệu Khang, tình yêu với anh cũng chẳng dễ dàng. Anh luôn mắc kẹt giữa mặc cảm và yêu thương. Đó vừa là khát khao được gần gũi vừa tự tay dựng lên bức tường ngăn cách.Hai con người, chỉ cách nhau một bước chân lại ngỡ như xa cách ngàn dặm. Lục Thiệu Khang-Kiều An Diệc mỗi người mang trong mình một nỗi day dứt khôn nguôi. Để rồi một khi bước qua lằn ranh, thứ chờ đợi ta chỉ còn hạnh phúc vô bờ hoặc vực sâu không đáy.…
Mỗi ngày tớ dành cho mình một khoảng không nhỏ, một khoảng không thực sự chỉ có tớ để rồi tự ôm bản thân mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Nghĩ những chuyện tủi thân hồi sáng và lại khuyên nhủ bản thân rằng có chăn ấm nệm êm đã thực sự là điều mà bao người mong ước, rồi lại lấy tay tự an ủi chính mình, vỗ nhẹ vào vai để rồi ngày mai lại cố gắng tiếp.…
chich…
truyện này có h nhen mà tại tui chx bt viết nên có gì thì mong mn thông cảm😿💦…