Thương Khung Hạo Mang Mang
Trời mênh mang thăm thẳm…
Trời mênh mang thăm thẳm…
Truyện có nội dung khá xamlon nếu không thích thì cũng đừng nói những lời khó nghe…
Đồng nhân Sơn Hải Kinh Mật MãHữu Sân Bất Phá x Giang Ly Quá mê CP: Phá LyKo bit có ai đọc ko, nhưng mình thích nên vẫn cày thui 🤭Nguồn: Lofter…
t chỉ dịch mấy chương t thích để làm kì niệm thôi à, nào rảnh thì sẽ dịch nhiều hơn nhma nghe chừng hơi khó…
Tại mấy hôm nay tác giả buồn nên tác giả viết... Chia sẻ cho mọi nguời về nỗi buồn của tác giả 😭❤…
#pov đây là tác phẩm đầu tiên của mình, sẽ có những lỗi sai sót, cám ơn các bạn đã xem 💕…
Câu chuyện xoay quanh Lan, một cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được vài tháng nữa. Cô quyết định thực hiện chuyến đi cuối cùng để hoàn thành những ước mơ chưa thực hiện được trong cuộc đời. Trong chuyến đi, cô gặp Vũ, một chàng trai trẻ là người yêu cũ của một người bạn thân đã mất. Họ vô tình gặp nhau và bắt đầu đồng hành trong những chuyến đi. Mỗi nơi họ đến, Lan không chỉ tìm lại được những kỷ niệm đáng nhớ mà còn dần dần nảy sinh tình cảm với Vũ, người mà cô cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi, dù trước đây chưa từng gặp.…
Lần tái sinh thứ ba, Thanh Minh sống lại trong thân xác của một đứa trẻ. May mắn thay, lần này hắn không phải một đứa ăn mày rách rưới của Cái Bang nữa......Mà là tiểu hoàng tử có mẫu phi mất sớm, chết đói trong lãnh cũng.Thanh Minh điện hạ?Nghe cũng sang mồm đấy, nhưng hắn vẫn thích làm lão tổ tông của Hoa Sơn hơn.---Từ xưa đến nay, hoàng thất và võ lâm Trung Nguyên nước sông không phạm nước giếng.Bởi vậy nên khi phát hiện tiểu yêu quái đang làm mưa làm gió trên giang hồ là tam hoàng tử, tất cả mọi người đều khó mà tin được!"Giải thích đi! Sao điện hạ lại trở thành một tên đạo tặc thô bỉ như vậy hả?! Các ngươi đã làm gì ngài ấy rồi!!!""Bọn ta chẳng biết hoàng tử điện hạ nào cả, trước mặt các ngươi là con chó điên hung dữ nhất Đại Hoa Sơn Phái!"…
Hạ Chí Chưa Đến (夏至未至)Tác giả: Quách Kính Minh (郭敬明)Thể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Thanh Xuân...Mở đầu: Mùa hè bắt đầu ở một thành phố nhỏ,Thế giới mà chúng ta nhìn thấy, lá cây long não xanh ngát đu đưa, ánh mặt trời chiều đã trở nên trong suốt, rẽ lối tới mọi ngóc ngách của thành phố. Cách đó không xa, trạm xe buýt nhộn nhịp tiếng vang, có bóng người gà gật say ngủ, cái bóng nghiêng nghiêng động đậy, mạng nhện mờ ảo một góc tường. Không gian êm dịu mà thoải mái, tựa như vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Đến mức không bận tâm tương lai ra sao.Thế giới mà chúng ta nhìn thấy này, nếu không có những cuộc gặp gỡ bất ngờ không đoán định, nếu không gặp phải khoảnh khắc chệch đường ray, nếu không có những lần cháy đến cực điểm, cuối cùng cũng giống như tro tàn rơi xuống, thổi tan trong không khí, trở nên vô định... Cứ thế, vĩnh viễn mang theo hương thơm lành lạnh thoang thoảng của cây long não, một lát cắt hoàn mỹ, dừng lại ở một nơi mùa hè chưa tới . . .…
Hán Việt: Quốc dân khuê nữ tha siêu khả áiTác giả: Hoan Hà CựcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thiên chi kiêu tửNguồn : wikidichVăn án :Nguyễn Đồng có một cái thân là quốc tế ảnh đế phụ thân, từ lần đầu xuất hiện ở màn ảnh thượng, chính là toàn bộ giới giải trí phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa.Đáng tiếc, như vậy một tay có thể nói vương tạc hảo bài, lại ở nàng trong tay bị đánh đến nát nhừ.Một cái đột nhiên xuất hiện trọng sinh giả, thay đổi nàng nguyên lai xuôi gió xuôi nước, ngọt ngào như ý cả đời, đem Nguyễn Đồng tên này hoàn toàn đinh ở "Nhất lệnh người thất vọng", "Đắm mình trụy lạc" ngôi sao nhí / tinh nhị đại bảng đơn thượng.Bất quá lúc này, mới vừa mãn bốn tuổi Nguyễn Đồng vẫn là cái béo đô đô bảo bảo, nàng ôm chính mình thích nhất tiểu pi pi, ngây thơ mờ mịt mà nhìn trước mặt cái này vẻ mặt râu thúc thúc hỏi nàng muốn hay không cùng mặt khác ca ca tỷ tỷ tỷ cùng nhau chơi còn có thể thượng TV thời điểm, ô oa một tiếng khóc ra tới:"Ba ba! Cứu mạng! Có người muốn trộm bảo bảo!"Hệ thống:?Không phải! Bảo bảo ngươi nhất định phải đáp ứng a!Tránh lôi tips1 ngốc nghếch tô văn, tiểu cô nương nàng thật là cái hài tử, nàng hội trưởng đại cũng sẽ có sự nghiệp tuyến cảm tình tuyến, nhưng đại bộ phận thời gian đều là thiên chân vô tà tiểu khả ái.2 1V1, bởi vì tác giả có mới nới cũ, cho nên CP chưa định3 cơ bản ngày càng, nếu cho mời giả hồi trước tiên báo cho ha ~ có kết thúc văn bảo đảm, sẽ không hố, hoan nghênh tiểu đồng bọn nhả…
" Ta đang sống hay chỉ mỗi thể xác ta sống " _ Nguyễn Thu Hạ _…
Nanu9 là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ bé…
Đây là một mẫu chuyện ngắn vui vui…
"Th-thanh Minh à!" "Thúc làm tốt lắm, Đồng Long à!"Mắt Bạch Thiên ngấn lệ, bao cảm xúc kìm nén, tích tụ được giải toả hết khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia, hắn gấp gáp rồi lại do dự trong đôi chút.Thanh Minh nghiêng đầu, đôi tay hắn dang rộng ra "Thúc không muốn ôm ta à?""Con sẽ biến mất nữa..." Như những cơn ác mộng hắn từng gặp phải, sợ người này một lần nữa lại tan biến đi."Haha đồ ngốc này!" Thanh Minh cười lớn "Thúc không ôm thì để ta!"…
truyện ngọt ngào lãng mạn nhưng rất xà lơ bạn là t/b học sinh giỏi của trường cao 1m55min Yoongi học sinh cá biệt chiều cao thì 1m75 yoongi và bạn là bạn của nhau nhưng lại rất hay cãi nhau về việc chiều cao của cả hai nói tới đây thôi ha…
Kết thúc bằng 1 cảnh hôn ngọt ngào đối với 1 con hủ cuồng dâm à nhầm....hơi hơi thôi , như vậy vẫn chưa đủ , 😏…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…
Tôi đã tự ghĩ rằng sự quan tâm của em chỉ xuất phát từ lòng thương hại, tôi cố ý giữ khoảng cách, đôi khi còn làm tổn thương em. Thế nhưng, em vẫn luôn mỉm cười với tôi, kiên nhẫn ở bên, từng bước cầm tay tôi họa nên bức tranh đầy sắc màu cho thế giới này...Em là ánh sáng đầu tiên bước vào cuộc đời tôi.…
ta là một quý phi già thất sủng, ở một sân viện tồi tàn, bị tất cả moi người ức hiếp. Không thể chịu đựng, ta quyết phải chạy trốn thôi! Một đêm trăng thanh gió mát, ta nhảy ra khỏi viện, và nhảy vào vòng tay của hoàng đế - còn là hoàng đế năm 18t, trẻ người non dạ.…