Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tam giới phân ranh, yêu ma quỷ quái bắt đầu trà trộn vào nhân gian và tèn tén ten...Một cậu nhóc tên là Vương Húc Ngiêu sở hữu trong mình khả năng trời phú là mê hoặc gá. Hãy xem cậu ta giữ gìn \" trinh tiết "\ của mình, khi xung quanh toàn bòng bưởi đang vẫy gọi, dùng khả năng thiên bẩm đó để đi cứu thế giới như thế nào ?- Tác giả: Đinh Đông Tương- Dịch: lạc thiên nhóm, TruyenTranh8.com…
Linkyototokyo Yuisusifootball (Tên thường gọi là Linkyoto) là một cô gái nhút nhát, cô bị tẩy chay và trở thành đối tượng bắt nạt của cả trường bởi ngoại hình xấu xí của mình. Linkyoto có một bí mật mà cả cha mẹ cô cũng không biết, đó là cô đã âm thầm đính hôn với một người con trai bí ẩn mà cô quen trên facebook với nickname là Wang. Sau 3 tháng đột nhiên không liên lạc được, cuối cùng anh ta cũng hồi âm tin nhắn của cô với một nội dung vô cùng kỳ lạ. Hãy đón xem nhé <3…
câu truyện của mình sẽ xoay quanh những thông tin, lịch sử, sự kiện có thật (có thể bạn không biết hoặc đã biết:v) [đa phần sẽ liên quan đến Việt Nam] mình sẽ cố gắng cung cấp thông tin chi tiết nhất có thể.Thông tin mà mình cung cấp có thể đã xảy ra từ rất lâu về trước, hoặc có thể đăng hơi muộn với sự kiện gần nhất. Được trích từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet.Nếu có điều gì sai sót trong những thông tin mình đăng tải thì hãy thông cảm và nhắc nhở mình trong phần cmt.…
Tùy duyên đổi mới manh tân văn ( run bần bật ) các vị xem quan nhưng ngàn vạn thủ hạ lưu tình.Cao lượng! Bổn văn là có siêu thoát hiện thực bộ phận tồn tại! Không mừng thận nhập!Áng văn này là tuyệt đối sẽ không hố.Sau đó cũng không có tính toán qua đi ký hợp đồng nhập V, yên tâm dùng ăn.Dù sao như thế nào vui vẻ liền viết như thế nào bái.Tiêu tử nhiên đời trước có lẽ hối hận nhất sự tình đại khái chính là ở sơ trung thời điểm gặp giang tư tĩnh, nàng nhìn thấy giang tư tĩnh ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền bắt đầu bi thôi liếm cẩu sinh hoạt, giang tư tĩnh từng bước một đi lên đỉnh cao của giới giải trí, mà tiêu tử thanh cuối cùng lại là bởi vì giang tư tĩnh mà tặng tánh mạng, một lần chết đuối làm nàng trở về mười năm trước, tiêu tử nhiên quyết định đời này không bao giờ tưởng cùng giang tư tĩnh có bất luận cái gì liên quan, không nghĩ tới đời này lại là giang tư tĩnh chủ động đi vào nàng sinh hoạt......Là một thiên vườn trường cùng xã hội kết hợp văn! ( gõ bảng đen )Khả năng văn phong có điểm sa điêu?Sau đó tác giả là cái thái kê học sinh đảng tay bút ô ôĐại khái là lẫn nhau công văn ( mờ mịt mặt ) viết đến vui vẻ xem đến vui vẻ thì tốt rồi!Tiêu tử nhiên: Ta đời này ngàn vạn cách này cái nữ nhân nhưng xa một chút đi.Giang tư tĩnh: ( nhướng mày đến gần ) ngươi nói cái gì?Tiêu tử nhiên:...... Không có gì.Giang tư tĩnh: A nhiên, là ngươi đem ta bẻ cong ngươi không phụ trách sao ô ô ô ( ôm lấy tiêu tử nhiên không bỏ )Tiêu tử nhiên: Ta đời này thật không nhúc nhích quá ngươi...... Là chính ngươi…
Tên truyện: Cô Gái Bệnh Mù Mặt(*) Không Dễ TánTác giả: Diệp Tàng ThanhEditor: KuroThể loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, phát sóng trực tiếp, duyên trời tác hợp, HE.Độ dài: 61 ChươngTình trạng: Đang Edit...Nguồn CV: WikidichNguồn raw: Tấn Giang(*)Bản gốc là 脸盲 (prosopagnosia) là chứng bệnh mà bệnh nhân không thể nhận ra gương mặt của bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình và ngay bản thân mình!---+Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả và phi lợi nhuận.+Mình chỉ nhận góp ý không nhận chỉ trích, nên nếu thấy chỗ nào không hợp lý các bạn cứ góp ý nếu thấy nó phù hợp mình sẽ sửa lại.+Đây là con mình nên khi nó hoàn mình sẽ đọc lại tất cả từ đầu để chỉnh sửa cho hợp lý mượt mà nhất có thể.…
"Đằng sau những sân khấu tráng lệ, những phút giây lộng lẫy trên màn ảnh là những nỗi đau thể xác, sự cô đơn, trống rỗng về mặt tinh thần. Liệu những khoảnh khắc thanh xuân mà người hâm mộ "cất" giùm thần tượng có thực sự là thứ mà họ muốn lưu giữ? Có bao giờ họ khao khát lột bỏ đi những lớp trang điểm, những bộ váy áo lộng lẫy kia để tận hưởng tuổi trẻ mà họ hằng mong muốn?"…
"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân...Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển trường mà đã được mọi người chú ý đến bởi cái danh "người vô khuyết". Thanh Vân im lặng để lời khen ngợi kia như gió thoảng bên tai. Như thường lệ đưa ghi chú bài học hôm nay cho người bên cạnh. Trần Nhất Phong chỉ liếc một cái rồi quay đầu sang bên kia ngủ tiếp. Quyển vở cứ mãi ở trong ngăn bàn hắn cho tới khi tan học. Bóng hình cô gái nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, Nhất Phong bĩu môi chậc một tiếng. Nhét quyển vở kia vào trong cặp rồi nhảy qua cửa sổ đi về. Học bá - Học tra? Trầm lặng - Cục tínhLưu ý: Nữ chính có bệnh tâm lýoOo"Mai sau cậu muốn làm gì?" Nhất Phong nghiêng đầu hỏi.Mạc Thanh Vân vẫn một mực giữ im lặng, không trả lời. "Chậc, không muốn nói thì thôi, đừng có mà nhìn tôi như thế!" Nhất Phong hừ một tiếng, bật dậy bước nhanh lên phía trước.Thanh Vân nhìn bóng lưng thiếu niên trước mặt, chàng trai cho dù bực mình nhưng vẫn chú ý giữ khoảng cách để người đằng sau không bị bỏ lại quá xa.Vân híp mắt, môi khẽ mấp máy, tựa như đang nói với chính bản thân mình: [Tôi...][... không muốn có tương lai.] oOoTruyện có ở enovel, nếu bạn muốn đọc tiếp hiện đã ra hơn 20 chương. Không cần thắc mắc, mình vẫn là tác giả bộ này.Yếu tố đam mỹ sẽ chỉ xuất hiện ở cp phụ thôi nhé!…
Mùa hạ năm 2000.Tại một thị trấn nơi dòng sông Mê Kông chảy qua, có hai đứa trẻ tin rằng tình bạn của chúng là bất biến.Nguyễn Bá Kiên giống như ngọn lửa, rực rỡ và can đảm. Trần Gia An lại giống như một mặt hồ, tĩnh lặng và sâu thẳm. Lửa sưởi ấm cho hồ, và hồ phản chiếu ánh sáng duy nhất của lửa. Họ đã cùng nhau đi qua những buổi trưa trốn ngủ, chia nhau từng trái ổi xanh, và khắc tên mình lên thân cây phượng vĩ già cỗi.Năm ấy, chúng tôi chưa từng biết rằng, cũng như dòng sông ngoài kia, vận mệnh có những khúc quanh chẳng thể nào lường trước. Và mọi lời hứa của mùa hạ đều được viết bằng một thứ mực vô hình, có thể bị xóa nhòa bởi một cơn mưa bất chợt.Một câu chuyện về tuổi thơ, về tình bạn, và về mùa hạ đẹp nhất trước khi dòng sông đổi dòng.----------------------------------------------------------------------[16+] Cảnh báo: Truyện khai thác các chủ đề có chiều sâu tâm lý nặng và bi kịch. Tác phẩm chứa các yếu tố nhạy cảm về sức khỏe tinh thần. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Nội dung: Đây là một nơi lưu trữ nhỏ của tác giả - nơi tác giả lưu giữ, cũng như chia sẻ những câu truyện, shot, đoản (hoặc có thể là fanfic), về ChanBaek's couple qua năm tháng ~~~(Cảnh báo: con tác giả đú trend hơi nhiều :<)Tác giả: Kitto KattoThể loại: chủ yếu là nhẹ nhàng, ngọt, có chỗ bựa, funny, có H =))) ??Bìa: tranh của chị họa sĩ dễ thương @MONAN0312 ♥(des tranh chưa có sự cho phép của artist, đừng report em :<)...TÁC PHẨM PHI THƯƠNG MẠI. VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.Cảm ơn :3…
Kiếp trước ngươi vô tình, tuyệt tình tới như vậy.. chỉ để bước đi con đường khác.《Ngươi đánh rớt ta rồi đó~》 (cười buồn)...Kiếp này ngươi tìm tới,ーVậy để số phận định đoạt đi, nguyên lại gặp lại, 《Ngươi muốn ta là ngươi thân ái nhân tình lữ?!》(ngạc nhiên)• Tác giả: Ngôn Tử Đặng.• Người viết thay thế: Miêu Tạch Tạch.• Tên tác phẩm hán việt: 泽田狐狸 - Hồ Yêu Trạch ĐiềnAuthor -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…
Giang Lạc Dao là con gái dòng chính nhà họ Giang, từ nhỏ đã nhận hết sủng ái.Một ngày nọ có một thầy bói đến nói rằng số mệnh của nàng có tai ương, trừ khi tìm được một người có tính khí bạo ngược để đi cùng, thì mới có thể chuyển nguy thành an.Cha nàng luống cuống quyết định - đưa nàng tới biệt phủ Nhiếp Chính Vương.Là người nổi danh tàn bạo và quyền lực nhất thiên hạ, Nhiếp Chính Vương còn đang nợ nhà họ Giang một ân tình. Ai ngờ nhà họ Giang lại nhanh chóng giao con gái mình cho hắn ta.Nhiếp Chính Vương không thèm ngẩng đầu, chỉ cầm bút hồi đáp: "Bổn vương không cần con gái của ngươi."Ngay khi hắn vừa viết xong, một cô gái yêu kiều khoác chiếc áo choàng bạc bước vào, khẽ nói: "Lạnh."Nhiếp Chính Vương cau mày: "Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung."Sau này, Hầu gia nhà họ Giang vui mừng đến đón con gái về nhà, nhưng không ngờ lại bị từ chối ngoài cửa.Nhiếp Chính Vương cho người trả lời: "Con gái của ngươi, bổn vương giữ lại rồi."Nhiếp Chính Vương lúc đó đang ở trong phủ dịu dàng dỗ dành cô gái bên cạnh: "Ngoài trời lạnh, nàng ở lại trong phủ đi, hôm nay đừng đi gặp cha nàng nữa, được không?"《 Nhiếp Chính Vương đấu trí với cha vợ 》…
Xóm quê ngoại tôi có vài người là thương binh, trong đó có ông tôi. Không ai cụt chân tay, chỉ là sau chiến tranh thì sức khỏe yếu đi, người mất 60% sức lao động, người 70%Riêng ông tôi, 80%, không còn làm việc nặng được nữa................................................................................................................................Nghỉ hè, tôi được bố mẹ cho về quê ngoại.................................................................................................................................Thi thoảng, vào buổi chiều tà, khi con Mun- con mèo "quàng thượng" nhà ông bà đang nằm ngủ phè phỡn với cái dang không thể nào đặc trưng hơn ( nằm ngửa rang luôn chân tay ra ), mấy bác thương binh thân với ông lại sang nhà, ngồi uống trà đàm đạo dưới giàn mướp, kể chuyện hành quân, chuyện rừng sâu nước độc, chuyện ăn cơm trộn muối cũng thấy ngon. Tôi khi ấy còn nhỏ, cứ ngồi nghe mê mẩn - chẳng hiểu hết, nhưng cảm thấy gần gũi lắm.......................................................................................................................................Mùi khói bếp, tiếng kể chuyện và tiếng cười khàn khàn của mấy ông... in sâu trong ký ức tôi, như màu khói lam chiều, vương vãi trong kí ức mà chẳng bao giờ tan hẳn...........................................................................................................................................Tựa đề: ( ở trên )Thể loại: Truyện lịch sử/hài ( một chút )Tác giả: Sie0812Tất cả nhân vật đều đc đổi tênDựa trên câu chuyện có thậtCopy xin hãy cre ( ghi nguồn )…
Đọc đi rồi hiểu henn. Đây là truyện đầu tay mong các cậu sẽ thích nếu có sai sót thì các cậu góp ý để tớ sửa nhaa^^ vì là truyện đầu tiên tớ viết nên sẽ không thể tránh sai sót. Vào truyện thôi nàoo~…
Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết.…
Một mối quan hệ không có tiền đề là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì làm sao đủ vững vàng để vượt qua sóng to gió lớn cuộc đời?Lục Minh nói rằng, cô là mặt trời chiếu sáng cuộc đời anh. Nhưng anh lại không biết, anh chính là ánh trăng dịu dàng ve vuốt trái tim cô, dẫn lối cô trong đêm đen u tối.Với cô mà nói, mở lòng để cùng thề nguyện bên nhau, luôn là điều thiêng liêng mà không hề dễ dàng...."Lục Minh/ Hạ Ly con có nguyện yêu thương, chăm sóc nửa kia, từ nay về sau, khi tốt lành cũng như lúc khó khăn, khi giàu có cũng như lúc nghèo túng, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không?""Con nguyện ý!"…
Jay Jin, nữ sinh trung học năm cuối nước Đại Hàn Dân Quốc, có tài và yêu thích hội họa. Tuy đoạt giải thưởng hội họa nhưng Jay phải nhường học bổng cho một nữ sinh khác theo yêu cầu của nhà trường vì gia đình họ tài trợ cho trường khá nhiều. Vào ngày buồn bực đó, Jay phải đi đón 1 sinh viên trao đổi sẽ ở trọ nhà Jay. Đến sân bay không gặp vì đến đón muộn, Jay phải đến khách sạn để đón. Và đó là lần đầu tiên anh (em) gặp em (anh).Anh-Jarte Max-hoàng đế trị vì nước Roinne nhỏ bé nhưng nổi tiếng về du lịch và có trường dạy hội họa được thế giới biết đến. Jarte đến Hàn ký hợp đồng với liên đoàn khách sạn, mở một chi nhánh khách sạn ở Hàn. Jarte vốn xưa nay không tin vào ba chuyện tình yêu vớ vẩn bởi (theo thư ký Benjamin) không cần mời cũng vạn người đẹp mê mệt anh chàng. Một hai chê cuốn tiểu thuyết "100% Perfect Girl" mà Ben đọc là nhảm nhí, vậy mà khi gặp Jay ở hành lang khách sạn bởi sự cố chiếc nhẫn hoàng gia rớt lăn long lóc đến dưới chân Jay, thì Jarte như người mất hồn đuổi theo Jay bằng xe taxi trong khi không để ý là không đem theo tiền (Ben đau bụng đang vào W.C). Dở khóc dở cười, Jay phải trả tiền taxi cho anh chàng chẳng quen biết gì kia, lại còn phải mời ổng ăn vì bụng anh chàng kêu ọc ạch. Không ngờ Jarte bị dị ứng thịt gia cầm, lăn đùng ra làm Jay nhà ta sợ chết điếng. Chưa hiểu gì thì cả đoàn cận vệ nhào vô lôi Jarte đi cấp cứu mất tăm mất biệt...…
Phần 1 Khi mới lên cấp 2 Lúc đó , là khi tôi mới lên cấp 2. Tôi còn nhớ sáng hôm ấy là buổi nhận lớp ở tại trường THCS... vậy mà tôi lại đi muộn , khi tỉnh dậy tôi mới biết mình bị muộn vội vàng không thay quần áo nữa mà bảo bác chở đến trường nhận lớp luôn. Khi đến thấy tất cả đang ngồi yên trật tự trong lớp ai ai cũng mặc đồng phục. Mỗi tôi một mình một kiểu , tôi bẽn lẽn chạy nhanh vào đại một chỗ ngồi để nghe về lịch . Người đầu tiên tôi ngồi cạnh lúc đó là một cậu bạn người Nga , lúc đó tôi thực sự cũng không để ý mấy . Rồi cuối cùng cũng đến mùa khai trường , ai ai cũng đều háo hức quần áo đồng phục sạch đẹp dép quai hậu tung tăng đến trường . Và tôi cũng vậy trên tay thì cầm những bông hoa , lá cờ , bóng bay ... Khai giảng xong là hôm sau bắt đầu đi học luôn. Mới vào lớp 6 nên tôi cũng vẫn chập chững ngại ngùng như kiểu lớp 1 2 vậy , vào được lớp rồi mới thấy sự hòa đồng thân thiện ... Nghĩ lại thấy chao ôi ! năm lớp 6 tôi là 1 đứa trẻ trong sáng hồn nhiên dễ sợ. Không biết yêu là gì chỉ biết chăm học. Cũng có 1 chút tinh nghịch ... Các cậu nhớ like và theo dõi nick mk để ủng hộ mk cx như là ủng hộ về câu truyện mà mk viết nhé 💖…
Cháu chỉ vẽ thôi và vào xem thì làm ơn nếu thấy hay thì theo dõi cháu. Vote hay ít nhất là bình luận cho cháu để cháu rút kinh nghiệm chứ đừng xem chùa nghiệp lắm mấy thím ạ…