Thỉnh An Vương Gia
tác phẩm này ta lấy cảm hứng từ một chuyến đi chơi xa ở chùa Tư Viện An Quốc. văn ánnàng là một con tắc kè tu luyện ngàn năm để được hình người, trong một đêm trăng tròn, lúc yêu lực của nàng yếu nhất đã bị một đám sói hoang truy sát. Con tắc kè bé nhỏ gắng sức chạy trốn, may mắn lúc ấy có một thiền sư trẻ vì không ngủ được nên ra ngoài đi dạo và vô tình gặp được cảnh ấy và anh đã ra tay cứu lấy sinh mệnh bé nhỏ của tiểu tắc kè tinh kia. Vị thiền sư này mang nàng về chỗ ở của mình và chữa trị vết thương mà không hề hay biết nàng là con tắc kè có đạo hạnh ngàn năm. Ngày ngày nàng ở lại tự nơi nhà sư tu hành cùng tụng kinh niệm phật. Cuộc sống của nhà sư từ khi có nàng bên cạnh cũng trở nên vui vẻ hơn, không còn cô đơn một mình như trước kia nữa, từ giờ nhà sư đã có người để tâm sự. Thời gian càng lâu, tình cảm giữa nhà sư và nàng càng gắn bó, cũng từ đó mà nàng dần dần nảy sinh tình cảm với nhà sư trẻ. Không lâu sau nhà sư vì mắc bệnh nặng mà qua đời, nàng ngày ngày kiên trì tu luyện và chờ đợi nhà sư luân hồi chuyển kiếp.500 năm sau, nhà sư đầu thai thành một vương gia quyền quý. Trong suốt 500 năm qua, không ngày nào mà nàng không đi tìm chàng. Cho đến khi nàng đang truy bắt kẻ sát nhân thế thiên hành đạo thì thấy chàng phi ngựa lướt qua. Nàng biết, chàng chính là kiếp sau của nhà sư. 500 năm qua nàng luôn nghe theo lời dạy của nhà sư, ăn chay niệm phật, làm điều thiện lành. Vì thế mà đạo hạnh của nàng cao thâm, công lực vô cùng thâm hậu, nàng còn may mắn có được hào quan hộ thể.…