VỢ NGỐC !! TRỐN TÔI KHÔNG DỄ
❤️❤️…
Thể loại sẽ thuộc loại ABO hiện đại 1 ông chú 30t Lại đi thích thầm 1 cậu nhóc 18t Thế là ngày đầu Ông chú đó đã gặp được người Mình đã thích thầm khi ông chú biết là cậu thanh niên đó sẽ làm tại công ty của mình ông chú đã nhân cư hơi và làm quen với cậu ta nhiều lần rủ cậu ấy đi chơi về thế là cơ hội của ông chú cũng tới ............…
nói về cuộc sống và nhiều chuyện rất thú vị đôi khi còn về tình dục nữa…
Nếu Cao Lâm là mối tình đầu là tia nắng đầu tiên ấm áp của mùa xuân mà Dương An thích Thì Cố Thiên Lạc lại là mặt trời mùa đông của côNếu như Cao Lâm chọn tin một người dưng còn hơn tin cô dập đi những tia nắng mới vươn đến Thì Cố Thiên Lạc lại không quan tâm , bất chấp tất cả mang cô ra khỏi cái lạnh lẽo cuộc sống . Cậu như một mặt trời hiếm hoi xuất hiện trong mùa đông." có người dù không phải người đầu tiên nhưng lại tốt hơn muôn vàn người trước , có mối tình dù không phải tình đầu nhưng kiến ta khắc cốt ghi tâm . Vì đơn giản người ấy là cậu và cậu xuất hiện đúng thời điểm."…
xin chao cac ban day la cau chuyen day tinh cam do nha…
Cách sống…
Trở về gặp lại chàng sau bao năm xa cách nhưng......chang đang tay trong tay với người mới.Nàng và chàng sững sờ nhìn nhau rồi đọc là hiểu.Nguồn ảnh : Thủ thuật - Taimienphi.vn…
Truyện chỉ viết để đọc cho "vui" nên chắc sẽ có 1 số tình tiết hơi lạ ạ(ai ko thích thì né truyện này nhé🥺)…
Tình yêu bắt đầu từ hợp đồng.…
diễn biến hp của 2 ng…
Nói về hai người đã được ông trời nối tơ hồng lại với nhau nhưng khó khăn thì lại rất nhiều thì hai người liệu có thể hạnh phúc bên người mình mà mình thương Xin hãy đón chờ và đọc Yêu Em Mãi Mãi( ra chương vào sáng chủ nhật hằng tuần)xin cảm ơn😊😊😊…
"Giữ em cho riêng mình, liệu tôi có quá ích kỉ ?"Truyện có H.Đọc đi rồi biết.…
Nhiều đoản về Thành-Thái, Huyền-Thái, Dung-Thái, và một số coup khác được trích ra từ một câu chuyện dài, nhưng tác giả không thể hoàn thành nên đành chuyển sang đoản về diễn biến chính của các coup. ♡♡♡♡♡Jaehyun là Trịnh Tại Hiền nhưng trong truyện này sẽ là Trịnh Tại Huyền.…
Lâm Lai chỉ là một kiến trúc sư nhỏ bé giữa thành phố tát đất tất vàng này, trước đây khi theo học ngành này, cậu chỉ nghĩ về con số mức lương cơ bản cho một dự án bằng sức lao đọng một năm của một người, tất nhiên cậu quên béng đi hai chữ "dự kiến" - mức lương dự kiến.----Anh quét ánh mắt ra xung quanh, lại nhìn trên nhìn dưới, dáo dác một hồi quanh tiệm, lưng vẫn thẳng đứng, dáng người cao ráo vững chãi như một ngọn núi thật sự khong phù hợp với cặp kính nho nhã thư sinh đó chút nào. "Người thiết kế là ai?""Hả?" Với câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sắt đá của anh thiếu điều đâm một dao, người này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, hơn nữa còn bất lịch sự đến khó chịu. "...Là em trai tôi, quý khách, rốt cuộc anh muốn hỏi gì ạ?" Mặt Lâm Thư khó khăn nặn ra nụ cười thân thiện."Là cậu ấy à?" Anh chỉ ngón tay ra sau gáy, hướng về phía Lâm Lai đang nghịch hoa cúc ở bên cửa kính, trên tai deo tai nghe, bên cạnh là một ống đựng bản vẽ. Nhìn thì đúng là dân mỹ thuật. ---"Người như anh mà cũng bị phản bội à?" Có tiền, có xe, có sự nghiệp, ngoại hình thì khỏi bàn, đúng là kiểu người thiếu 1 nữa là được 10, hay là phương diện kia...không ổn? Nghĩ rồi cậu khẽ liếc tầm mắt xuống thắt lưng anh, chì tầm vài giây nhưng bắt được ánh mắt đó Dương Minh liền dở khóc dở cười, con nhím này, ánh mắt có cần thành thật như vậy hay không. "Tôi rất khoẻ mạnh!" Dương Minh vươn người sát lại gần để đón tầm mắt của cậu…
WANNABLES…
- Chị không tin em sao? Anh ta lừa chị đó. - Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này... - Thôi được rồi! Sau này có ra sao cũng một mình chị chịu thôi...- Anh ta bỏ chị rồi à? - ...- Đừng khóc, vẫn còn em mà.- Sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy?- Quá khứ ấy đủ đau rồi, bắt đầu với tương lai thôi. - Em à, chị và anh làm hoà rồi. - Thế sao? - Do cả hai hiểu lầm nhau cả thôi. - Em biết rồi. Chị hạnh phúc nha! - Sao chị khóc? - ...- Lại là anh ta sao? - ...- Đừng yêu nữa, ở lại với em đi. - Di Đông à!!! - Em sao thế? Gọi to vậy! - Di Đông! Anh Yêu Chị!!! Tuy em nhỏ hơn chị nhưng chị yên tâm nhé, em có thể nắm tay chị thật chặt và đi hết cuộc đời...…
Tác giả: Ngọc NhiChuyện này là tác phẩm đầu tay của mình nên câu từ còn chưa ổn định, mình viết lâu rồi nhưng mà giờ mới đăng. Mong mọi người ủng hộ ạ **cúi đầu**[ cám ơn] " Chồng ơi , mẹ bảo động phòng để chúng ta sinh em bé " cô ánh mắt long lanh, âu yếm nhìn anh. " Hừ... Cô biết động phòng là gì không ? Mà đòi sinh em bé." "Nhưng mẹ bảo động phòng là có em bé mà". ....... Sao anh cảm giác như mình ngốc đi vài phần khi nói chuyện với cô gái này vậy. Dù sao cô cũng ngoài 20 rồi...mà sao đầu óc như đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nhưng mà không sao...nếu cô đã gọi anh là chồng thì anh phải làm đúng trách nhiệm của người chồng chứ. Thế nhưng....*** Thể loại: Sủng, ngọt, hài.... có chút H+, nữ chính hơi ngốc, nam chính bảo vệ che trở cho nữ chính...... // cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc nó... hơi nhảm xíu (//>/)//** cúi đầu**…
Cô bị bắt nạt , bị khinh thường vì vẻ ngoài đanh đá chua ngoa ,loè loẹtNhưng anh đã mang cho cô hi vọng anh cũng là người duy nhất biết đc vẻ đẹp thật sự của cô , nhưng cái chết ập tới . Cô mất người cô thương , cô nghĩ cô sẽ Ko bao giờ yêu nữa , nhưng ai ngờ...Lần đầu viết nên có lẽ Ko hay…
Thanh Lam đứng chết chân ở đó, cô không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Người mà cô thầm thương trộm nhớ, người luôn luôn ở bên, động viên, an ủi cô. Ấy vậy mà giờ đây lại đang ôm ấp môi chạm môi với một người phụ nữ khác.Cổ hắn được cô gái kia vòng tay qua siết lấy . Tay hắn một bên ôm eo, bên còn lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia.Nước mắt Thanh Lam không tự chủ được mà rơi xuống, cô không cẩn thận va phải lon nước dưới sàn. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai người kia, họ thả nhau ra dương mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.Mắt Lam và hắn chạm nhau, chưa kịp để cô phản ứng lại thì một người nào đó đã kéo cô chạy đi.Hai mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt, nên không thể nhìn rõ ai là người đã kéo mình chạy khỏi chỗ đó. Sau khi cảm thấy đã chạy đủ xa khỏi chỗ đó, người kia liền buông cô ra , không nói lời nào mà ôm chầm lấy cô.…