[subeom] nếu mưa không tạnh
khi mưa tạnh là lúc tình ta kết thúc…
khi mưa tạnh là lúc tình ta kết thúc…
nhật ký riêng tư cho phép bạn đọc lén…
✔ VĂN ÁN:Duyên phận đã được định sẵn sẽ xảy ra...Vì vậy, mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận. Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa... Một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy nhau.━━━━━━✔ Sưu tầm & Việt hóa: Tiểu Băng @TieuBang_07091. Truyện được trans và edit bởi mình, mong mọi người tôn trọng công sức này, không mang bản trans và edit của mình đăng lại ở bất cứ đâu.2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Chào mọi người, tôi lại ngoi lên với một chiếc fic SE nữa đây. Chiếc này cậu có hơi OOC, cũng có vài chi tiết hơi vô lí. Mọi người không thích có thể lướt qua, tôi đem về dịch vì truyện này có cả góc nhìn của bé con. Bối cảnh đầu truyện thì Hàn Nha Thất vẫn còn, Vô Phong vẫn còn, chỉ có mợ là không còn :((((Bản dịch phi thương mại, tôi đem về dịch vì muốn chia sẻ sự suy này đến mn, trình độ có hạn, mong mn góp ý và không mang đi đâu.Tên: Vĩ Sinh bão trụ/ 尾生抱柱(Về tên truyện: Vĩ Sinh người nước Lỗ thời Xuân Thu đến sống ở đất Lương quen với một cô gái xinh đẹp. Hai người yêu mến nhau nhưng cha mẹ cô gái chê Vĩ Sinh nghèo nên không đồng ý. Vì tình yêu và hạnh phúc, cô gái quyết định trốn theo Vĩ Sinh đến quê nhà anh ta tại Khúc Phụ. Hai người hẹn gặp nhau dưới chân cầu bên ngoài Hàn thành. Vào lúc hoàng hôn, Vĩ Sinh đến trước đợi. Chẳng ngờ đột nhiên mây đen kéo đến, cuồng phong nổi lên, sấm chớp đầy trời, mưa như trút nước, chẳng mấy chốc, nước dâng cao. Chưa gặp được cô gái, Vĩ Sinh không chịu rời đi, cứ ôm chặt lấy trụ cầu, cuối cùng bị nước dìm chết. Còn cô gái bị cha mẹ cấm cố trong nhà sau khi phát hiện chuyện bỏ trốn. Đợi lúc đêm tối, cô gái thoát ra được, xông vào cơn mưa chạy đến bên cầu. Lúc bấy giờ nước đã dần rút. Cô gái nhìn thấy Vĩ Sinh ôm trụ cầu chết, bi thương tột độ, liền ôm lấy thi thể Vĩ Sinh gào khóc, rồi cũng nhảy xuống sông tự tận.)Tác giả: Weibo @剩下半碗粥Edit by XiaoLing…
Sau khi kết hôn dù là nam hay nữ , nên biết rằng cái gọi là sống cùng như đến răng long bạc đầu , thực ra không có bí quyết gì cả , chỉ là trong lúc yêu nhau , lưu lại một chút cảm động , trong lúc lạnh nhạt , dùng một chút tình nghĩa phu thê. S'il vous plaît, attendez avec impatience votre "Petite Famille".…
✔ VĂN ÁN:Jung Kook thở dài, anh đã biết là Chae Young sẽ từ chối."Chae Young, có phải em ghét tôi không?" Jung Kook hỏi. Anh thực sự muốn biết Chae Young cảm thấy thế nào về anh.Chae Young hơi bị bất ngờ bởi câu hỏi của Jung Kook. Đột nhiên cảm thấy tức giận, cách anh hỏi như thể cô mới là người đã ghét bỏ anh ấy. "Tiền bối, tại sao anh lại hỏi điều này, trong khi anh mới là người ghét em?"Jung Kook cắn môi dưới, anh không nên hỏi cô câu đó. Anh sai rồi.━━━━━━✔ Sưu tầm & Việt hóa: Tiểu Băng @TieuBang_07091. Truyện được trans và edit bởi mình, mong mọi người tôn trọng công sức này, không mang bản trans và edit của mình đăng lại ở bất cứ đâu.2. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!💜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
năm ta 17.forbidden love…
Cover từ bạn mina09Link:https://www.wattpad.com/story/77569611-short-fic-sao-t%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Bch-l%E1%BA%A1i-bi%E1%BA%BFn-th%C3%A0nh-l%C3%A3o-c%C3%B4ngĐã xin phép…
nhân vật: JJK - PJM "Chỉ chat không thôi có vô vị không? LÀ mượn cớ sẽ tung ảnh khỏa thân mà khiến người kia xếp một cuộc hẹn có quá đáng lắm không? Lần đầu Po viết trên Wattpad, còn vấp váp, mong mọi người thông cảm và ủng hộ Po. Po sẽ cố gắng1 ngày 1 chap hoặc hơn :> "Hãy nhập " Xin chào" để bắt đầu cuộc trò chuyện.…
• Tên truyện: [ Haruno Sakura ] Hoa Anh Đào Cuối Cùng• Luôn cập nhật vào Th2 hàng tuần• Tác giả: 𝐇𝐢𝐨𝐧𝐚𝐬𝐲|| Vạn Đào Trùng ||• Sakura là đứa trẻ bị bỏ rơi và được ngài Tsunade nhận nuôi người được mệnh danh là thần y bà nuôi dạy Sakura trở thành một bác sĩ giỏi như mình truyền cho cô tất cả mọi thứ mà bà biết• Sau lần nhiệm vụ cuối cùng cô làm cho bà cô xin được rời làng và bắt đầu một cuộc sống mới trên cánh rừng phía Đông cách xa làng 3 dặm - Lưu Ý: Kết là SE !!• Ký tên: 𝓗𝓲𝓸…
Nợ kiếp trước. Kiếp này sẽ trả. Duyên kiếp trước, kiếp nàu nối lại. Nếu như cậu chẳng nhớ gì về anh, anh sẽ khiến cậu nhớ lại từ đầu. Tình cảm dần nảy nở từ mảng ký ức cũ.…
Tác giả: Ko rõ ( chỉ biết TG là người Trung )Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Manhua, Sci- fiSố chương: Ko biếtNội dung: Dương Tiễn hạ phàm diệt trừ yêu quái dưới hình hài con gái... Muốn biết thêm thì đọcNguồn dịch: Trên mạng(P/S: Hơn 100 chap đầu nhân vật sẽ hơi xấu nhưng dần mấy tập sâu nhân vật sẽ đẹp lên.)…
Chuyển Ver Au gốc: GIKImột số từ thô cân nhắc hãy đọc nhéLice botChaeyoung top…
Hai đứa trẻ chữa lành cho nhau."Không trách cuộc đời không đưa em đến sớm hơn. Chỉ cảm ơn đời vì đã có thể đưa em đến với gã. Em là hiện tại và tương lai của gã. Chỉ duy nhất của gã."...Tác giả: DorisiaNgày đăng: 22/05/2024Ngày kết thúc: 16/06/2024Lưu ý: Nhân vật Yoo Wooin là của tác giả Jo YongSeuk, còn cốt truyện này là của tôi. Truyện không theo nguyên tác. Mọi thứ đều dựa trên trí tưởng tượng, nếu có những chi tiết trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên.…
Không hạn chế tuổi đọcBiết chữ là được =))…
Nhạt, hơi thiếu muối😗rank: #10 allhwi…
Cp chính: Âu Dương Minh Cảnh x Hàn Băng TâmNhân vật phụ: Cao Lãng, Lệ Tuyết, Nghi Vân,...…
Tên truyện: Ái Phi thỉnh bớt giậnTác giả: Lạc DuệTiểu hoàng đế Trí Nghiên từ nhỏ có một đối tượng thầm mến, đáng tiếc chỉ là thầm mến, hơn nữa đối phương sớm đã có người trong lòng, nghe nói hai người còn là thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp.Tiểu hoàng đế nổi giận, trẫm không có được thì người khác cũng đừng mơ tưởng có được.Thừa dịp Phó Tân Bác mang binh xuất chinh, Tiểu hoàng đế mặt dày mày dạn cầu xin thái hậu ép cưới Phác Hiếu Mẫn.Giả tưởng "Tình địch", lại thành "Tình nhân".Xem hai người như thế nào từ tình địch biến thành tình nhân, còn có Phó tướng quân đáng thương kia thì....! ! !…
Em mệt rồi cứ chạy đuổi theo anh khi mà anh không hề yêu em. Em trả anh về với tự do, còn em về với cô đơn và trống trải. Anh và em, đều là những người xa lạ giữa hàng vạn con người khác nhau trên hành tinh này. Có thể gặp nhau, quen biết rồi yêu đương như thế có lẽ là đã quá đủ.Em chẳng còn đủ sức để cố nắm giữ một bàn tay mà bản thân em biết rằng có lẽ cả đời cũng chẳng thể nắm được. Em sẽ ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng thương anh.Em khóc nhiêu đó đủ rồi, đủ nước mắt để nhận ra rằng: anh và em, sinh ra mãi mãi không dành cho nhau. Em mệt rồi, thật sự rất mệt rồi, ngay cả thở thôi cũng thấy mệt. Em buông tay rồi đó, anh đi đi!…