Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chỉ là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, cùng một chút sóng gió thế gian, được thêu dệt rồi vẽ nên từ những đoạn tình cảm lẫn sự kiện thật giả đan xen. Có thể chúng không quá ấn tượng, nhưng có lẽ vẫn sẽ làm cho con người ta thoáng chút động lòng.…
Ad:NghếuCác bợn làm ơn đừng đọc chùa mừ hãy vote cho Nghếu😬.......Vì chui đang bị cấm túc máy cho nên lâu ra truyện!!!! Thông cảm cho chui nhoa😘thanks m.n đã xem, vote cho truyện.…
nào những kẻ du hành lang thang của miền kí ức giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, sao không trở thành những người nắm giữ chúng. để một mai ta làm nên điều vĩ đại vượt qua tường thành thời gian, trở thành một Apollo hay Hermes hoặc nữ thần Venus đáng quý , hơn cả là - người gác thời gian, những kẻ làm chủ kim đồng hồ…
Thích cảm giácCó thể vô hạn làm sâu sắcVô hạn sauSẽ biến thành yêu sao?Bình thường cuộc sống là nàng thích nhất, trong đời đàm cái nho nhỏ luyến ái còn lại là hạnh phúc nhất. Làm hết thảy tốt đẹp cùng ngọt ngào ở trong lúc nhất thời bị đánh rách, quay mắt về phía hiện thực tàn khốc cùng thêu dệt bịa đặt khiến nàng làm sao chịu nổi?Mang theo phần này đau nàng bàng hoàng thất thố, lại không thể đối rơi vào trong nước đứa nhỏ làm như không thấy, đây là làm hộ sĩ nàng trong nhân thế hoàn thành một lần cuối cùng đáng giá vui mừng chuyện. Nhưng là.Tay bị ngươi nhẹ nhàng mà bắt lấyMàu đen khắc ở trong màu lamVận mệnh chuyển động trung bánh răngKhông ai có thể thoát được khai mởThần linh đối nàng rất là chiếu cố, cho nàng một lần một lần nữa triển khai đời người cơ hội, nhưng hoặc như là cho nàng mở cái nho nhỏ vui đùa, khiến nàng vừa mới tỉnh lại liền đã được biết đến một cái giống như sấm sét giữa trời quang chuyện thực.Lập gia đình? ! Vẫn là gả cho một cái năm ấy mười ba tuổi nam hài? Không không không... Nàng là cái rất có câu đức phẩm chất hảo nữ sinh, quyết không thể làm ra giết hại quốc gia cây non chuyện tình đến. Tuy rằng coi hắn "Bây giờ tuổi" chỉ so hắn lớn ba tuổi, nhưng hắn tuyệt đối không phải nàng ngưỡng mộ trong lòng kia đạo đồ ăn a!…
"Bên ngoài lạnh rồi ngươi mặc áo lông vào hãy đến lồng sắt quỳ."Hiểu Phong với lấy áo lông của mình trên sàn khoác lên người, không biết là ai giẫm lên bên trên đã bị bẩn. Tư Đồ Ức Nam cũng nhìn thấy, nói: "Đợi đã..."Hắn bước lại kháng lấy áo choàng mình mới cởi ra, áo lông gấu dày ấm, lớp lót thêu chìm hình núi non trùng điệp bằng chỉ vàng. Giật lấy áo đã bẩn vứt sang một bên, khoác áo lông gấu lên người Hiểu Phong, cẩn thận buộc dây lại: "Đi đi."Hắn gượng dậy cáo lui ra ngoài chịu phạt."Mấy đứa trẻ này lớn rồi bắt đầu không chịu nghe lời nữa." Vương Gia dựa gối cảm thán, liếc lệnh bài trên bàn ngẫm nghĩ.…
Đêm qua tôi đã có một giấc mơ khủng khiếp....Không hểu sao mỗi lần nhớ lại, tay chân tôi cứ rát sần sùi những mục như da quỉ. Thấy thế tôi liền đi khám bác sĩ nhưng thật khác thường khi tôi đến nơi dường như dưới chân tôi có cái gì nắm lại một cách bí ẩn.Tôi cứ cho rằng đó là do tưởng tượng hay suy nghĩ quá nhiều nên không bận tâm việc đó cho lắm. Khi đến nơi, bác sĩ bảo tôi không bị sao cả, da tôi vẫn bình thường mặc dù trước mắt tôi lại là cảnh tượng cũ.…
Tác phẩm: KẺ ĐỢI NGƯỜI ĐITác giả: Ngô Hạ ChiThể loại: VN - Tình cảm - Xã hộiTrích đoạn:"Cậu cưới mợ về, rồi lại đi biền biệt không hẹn ngày gặp lại. Ba má chồng thì già yếu, nhà cửa thì tan hoang, nợ đầm nợ đìa khắp nơi. Lưng của một người con gái còn chưa đủ đôi mươi, đã phải è ra mà lo trước lo sau cho vẹn toàn.Từ một tiểu thơ khuê các, tối ngày bầu bạn với sách vở, thêu thùa thì giờ mợ thay đổi quá. Chẳng áo gấm lụa là, mày liễu môi son mà chỉ còn là bộ bà ba và khuôn mặt lúc nào cũng lấm đầy bùn đất. Làn da trắng như ngọc ngày nào của mợ đã sạm đi không ít, người thì gầy gò trơ cả xương. Bởi mợ phải đi xin làm mướn cho một tay nhà giàu khác trong làng, rồi rảnh rổi lại ra sông mò cua bắt óc kiếm thêm tiền trang trải trong nhà. Có người bảo mợ về kêu ba má chồng bán đi hai ba thửa đất rồi mặc sức mà xài, nhưng họ đâu biết là nhà chồng mợ đâu còn chi mà bán. Bởi cậu đã mang chúng nướng theo những thớ bạc đỏ đen mất từ lâu rồi."…
Tôi cũng không biết vì sao mình lại kiên trì luyện tập đến như vậy. Vì không muốn phụ lòng mẹ và cô hay vì đó là lựa chọn của mình nên quyết không rời bỏ, nỗ lực đến cùng? -Nabi-…
"Em chưa từng hối hận vì yêu anh"Thể loại: Ngược tâm - Lãng mạn - SE> Cô là bác sĩ. Anh là lính cứu hỏa.Một người giành giật sự sống, một người dấn thân vào hiểm nguy.Họ yêu nhau, thầm lặng mà mãnh liệt. Không lời hoa mỹ, không hứa hẹn tương lai. Chỉ là, khi anh bị thương, cô là người đầu tiên có mặt trong phòng cấp cứu.Lần cuối cùng họ gặp nhau là đêm anh lao vào đám cháy.Đến khi ngọn lửa được dập tắt, người ta tìm thấy cả hai.Cô ôm chặt anh, thân thể cô che gần hết vết bỏng của anh.Nhưng cả hai đều đã ngừng thở.Trong tay cô là mảnh khăn tay thêu chữ:"Nếu kiếp sau gặp lại, xin đừng chọn nghề nguy hiểm nữa."…