negav • mirror
• bất kể khi nào cậu cảm thấy mất phương hướng, hãy nhìn vào gương để tìm lại chính mình.• chú ý: tất cả nội dung trong truyện đều viết dựa trên trí tưởng tượng của tớ. vui lòng không đem đi bất kì đâu khi chưa có sự đồng ý.…
• bất kể khi nào cậu cảm thấy mất phương hướng, hãy nhìn vào gương để tìm lại chính mình.• chú ý: tất cả nội dung trong truyện đều viết dựa trên trí tưởng tượng của tớ. vui lòng không đem đi bất kì đâu khi chưa có sự đồng ý.…
"lỡ yêu em, từ lần đầu chạm mắt.mãi yêu em, như cách tôi vẫn làm." _shotfic_[tạm drop]•author: kumo••truyện được đăng tải tại Wattpad••incest, drama, lowercase••lệch nguyên tác, OOC••nhân vật không thuộc sỡ hữu•…
Doo đang chăm chỉ nấu ăn cho Gem iu của mình thì bỗng nhiên trên lầu có tiếng hét thất thanh , Doo liền chạy xem xem thì chẳng thấy Gem đâu chỉ thấy một bé cưng khoảng chừng 5 tuổi đang đứng đó mếu máo có vẻ như sắp khóc.- Doo ơi... sao em nhỏ xíu vậy nè * Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả ạ vui lòng không mang truyện ra ngoài cũng như là không áp dụng lên người thật , đây là lần đầu viết nên mong mọi người ủng hộ và nếu có gì sai dót mong mọi người sẽ chỉ giáo thêm*…
Yeonjun cứ tới lui một cửa hàng băng đĩa chỉ vì phải lòng một cậu thu ngân xinh xắn đang làm việc tại đó. Để bộc lộ cảm xúc của mình, Yeonjun liên tục dùng máy chơi nhạc của cửa hàng và phát lên hằng hà sa số những khúc tình ca - mà không hề biết rằng, chúng đều bị bỏ ngoài tai hết cả. Theo đúng nghĩa đen luôn.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả (translated under permission).All rights reserved to @prodbeomgyu on AO3 (@jjukkyumiz on Twitter).…
parkjihoon&choihyunsuk"Tiền bối Choi Hyunsuk,Anh nói như vậy em biết phải làm sao đây..."Jihoon tự tiện rút lấy cây kẹo mút còn dang dở từ khoang miệng Hyunsuk, và ăn nó một cách ngon lành.Và Hyunsuk thề với Chúa, con mẹ nó Jihoon lúc đó quyến rũ chết mất.…
"Em chờ anh" đôi khi còn đẹp hơn cả "Em yêu anh." Người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn. Nhưng người chờ được bạn chắc chắn yêu bạn rất nhiều.Một nổi nhớ chẳng dài bằng một kiếp người, thế nhưng đủ day dứt ta đến mỗi ngày đều dài như trải qua một kiếp, khi không có người bên cạnh. *note: vùng lowercase 𝖗𝖊𝖉𝖇𝖊𝖆𝖓𝖘…
Fanfic ngược tâm, xoáy sâu vào giây phút cuối cùng của Phó thủ lĩnh trước cái chết, nơi ảo vọng chiếm hữu bị ánh mắt của 011 phơi trần và kết liễu.…
Nơi thả vào những giấc mơ còn đang dang dở🍃.…
Bài này được viết với tinh thần "cà khịa" vŨ tRụ ĐiỆn ẢnH Ngô Thanh Vân, nên sẽ nó nhắc đến và khai thác 6 nhân vật Trạng Tí, thằng Bờm, ông kẹ, Thạch Sanh, Thánh Gióng và Sơn Tinh Thủy Tinh.Bài viết mang yếu tố thần thoại, cổ tích, nguyên tác truyện Thần Đồng Đất Việt, Marvel lẫn sáng tạo cá nhân. Rất nhiều yếu tố nguyên gốc đã được thay đổi trong quá trình sáng tác. Hi vọng mọi người không đặt nặng yếu tố nguyên tác dân gian và truyện tranh Thần Đồng Đất Việt và Marvel trong bài này. Xin cảm ơn.Cấm reup mà không có sự cho phép.…
tác giả: 满城雨ccyatên khác: bất cẩn vượt rào cùng bạn thân, mang thai rồi phải làm sao?tình trạng bản gốc: hoàn 15 chương + 1 ngoại truyệntình trạng edit: chưa thấy tương laitags: abo (alpha!shb x omega!zh), semi-real, mpreg, tuyến thời gian trước khi tan rãbản edit chỉ đúng 70-80% và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không bê đi nơi khác.…
- Hành trình anh Error đi tìm và đập Ink ra bả vì một sự vô ý "nho nhỏ" ;)…
Khi 3 con tẻo,tửng đi dã ngoại thì bị lạc vào rừng cấm của slendy thì sao?Mị cũng ko biết 'v' đọc đi rồi sẽ biết…
Seri Thất đại tội của AkunoP gồm hơn 50 bài với cốt truyện hack não sẽ đc tóm tắt lại 1 cách dễ hiểu nhất.…
Nghiệt duyên, là đau nhưng vẫn không thể ngừng nhớ.Là biết không thuộc về mình nhưng vẫn không ngừng mơ.…
thứ duy nhất còn tồn tại, không gì khác ngoài sự phục tùng.…
Hư cấu. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Cảm xúc của tác giả ảnh hưởng vào truyện. Lời văn không ẩn chứa bất cứ hình ảnh châm khịa ai. Đọc để giải trí…
Một công tử thế gia cuộc sống nhàn hạ, nhờ miếng ngọc hộ thân mà gặp mặt cậu thương nhân yêu tiền như mạng. Từ đây khởi nguồn những truyền kỳ bí ẩn chốn phồn hoa.…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…
Lạp Lệ Sa xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền.Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta.Bạo quân Điền Chính Quốc tính tình độc ác nham hiểm, hung hãn, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chàng ta thống nhất giang sơn, giết chóc bừa phứa, tiếng oán than của chúng dân dậy đất.Hai người cùng rơi xuống vực sâu,Điền Chính Quốc và cô cung nữ vỡ đầu chảy máu, mất đi ký ức."...Cô gái, cô là ai?"Trong nguyên tác, cả Điền Chính Quốc và cô cung nữ đều mất trí nhớ, hai người kết làm anh em, chung sống ba năm ở làng họ Giang, tình cảm nhạt nhòa như nước lặng. Lạp Lệ Sa quyết định nhóm một mồi lửa to vào dòng nước lặng ấy, làm nó cháy lên, sôi trào tình yêu.Lạp Lệ Sa cắn đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nói:"Phu quân, thiếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thiếp ư?"Vị vua trẻ tuổi có gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt.Cặp mắt đen đặc như mực nhìn cô đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chàng ta gọi cô bằng chất giọng khàn khàn."...Nương tử."Lạp Lệ Sa sai bạo quân cấy cày làm ruộng nấu cơm giặt giũ, sống cuộc đời sung sướng thỏa mãn.Mãi tới một đêm mưa nào đó, mọi chuyện bại lộ, mặt Lạp Lệ Sa trắng bệch: "Tôi xin lỗi, tôi gạt huynh đó, tôi không phải là vợ huynh..." Điền Chính Quốc cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn."Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót..."Lệ Sa của trẫm rất giỏi gian dối lường gạt…