•Longfic, Vmin• Tình Nhân Cùng Một Nhà *HE*
Lần đầu thử chèo thuyền Vmin, mong mấy cậu ủng hộ tớ nhiều!…
Lần đầu thử chèo thuyền Vmin, mong mấy cậu ủng hộ tớ nhiều!…
Truyện " Ngốc , em là của tôi " là 1 câu truyện teen có phần viễn tưởng nhưng cũng rất gần gũi , đem lại cho chúng ta những cảm xúc rất đặc biệt của tình yêu thuở học trò lãng mạn , nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần đối chọi gay gắt .Trịnh Hoàng Khả Hân , cô nàng nữ chính xinh đẹp , luôn tạo cho mình 1 vỏ bọc lạnh lùng và khó gần , nhưng ai biết được đó là một cô nàng hai mặt - là bang chủ của Rose , đứng đầu trong giới xã hội đen với những âm mưu hoàn hảo đến từng centimet . Còn anh chàng nam chính Lâm Chấn Phong có 1 vẻ đẹp hoàn hảo khiến cho bất kì cô gái nào cũng khó lòng từ chối - là bang chủ của Evil , lạnh lùng và lãnh khốc . Tình yêu là thứ không hay khó mà tồn tại trong hai tảng băng này , thế nhưng cái tình cảm đó dần dần xuất hiện khi hai người họ đặt chân nên ngôi trường quốc tế Lan Anh..........…
"Ngươi là ai ?...Ngươi là Ân Nhi hay là ...""Ta không phải là Ân Nhi của ngươi ...Ta là Lý Hách Tể, là đệ đệ của ngươi ~ Lý Đông Hải ......Tình cảm ngươi đối với ta là gì ?...""Ta không biết ...Không phải tình huynh đệ ... cũng chẳng phải tình bằng hữu ... tri kĩ lại càng không ...... là tình yêu thì càng không thể ...... vì ngươi là nam nhân ... và cũng là đệ đệ ta ...""Nếu ta không phải là nam nhân ...... cũng không cùng dòng máu với ngươi ...... ngươi có thể yêu ta ...""Nhưng ta đã có thê tử ... ta không thể phụ nàng ...... kiếp này không thể ... hẹn ngươi kiếp sau ...""Nếu có kiếp sau ...... ta vẫn nguyện làm nam nhân ...... để ngươi mãi mãi không thể nói lời yêu ta ..."…
Trên vai là gánh nặng gia đình, lại không thể gỡ bỏ tình cảm nhiều năm đã xây dựng. Cuối cùng thì chỉ có thể nói câu xin lỗi với nhau...…
Xem đi rồi biết 😆😆😆cái ảnh bìa truyện hem liên quan…
Vào một buổi tối ngày 5/07/2017, vì đọc một bài báo về một cặp đôi được mọi người yêu mến quyết định tiến đến hôn nhân, mình đã rất nhớ Monday Couple - Gary & JiHyo của mình, và mình đã rất buồn, thế nên mình đã viết nên những dòng cảm xúc này.Đêm khuya nhìn lại memories trên fb, chợt thấy bài viết này, thế nên mình muốn đăng lên đây, đơn giản chỉ là muốn lưu giữ lại suy nghĩ của mình ngày ấy.…
hình như tớ đổ cậu rồi.…
Rốt cuộc chỉ là sự thật hay chỉ do Cha Joowan mộng tưởng?*Chỉ là hư cấu, đừng tiêu cực hoá vấn đề nhé,...*…
sau khi ăn tối xong cùng với familyz, chung sanghyeon và chuei liyu đã cùng nhau đi dạo dưới chiếc ô trong màn mưa lất phất. hai người đã có một cuộc nói chuyện, cùng với một lời thú nhận khiến họ nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau.fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả.link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/72918011?view_adult=true…
viết vu vơ thế thôi...🎶: ngã tư không đèn /trang/ (?)…
Wattpad: _YellowCustard_----⚠️ Aether là TOP!⚠️ Aether được sủng!⚠️ Aether là BIAS của tôi!⚠️ Gu của tôi là BiasAll!…
AalgaeeSummary:ABO, bạch ách / hắc ách x vạn địch ( thực phong kiến hai A một O )Bạch vạn song mũi tên, kém một bước đâm thủng giấy cửa sổ, kết quả vạn địch bị hắc ách giành trước đánh dấu cẩu huyết chuyện xưa......Rất nhiều lung tung bịa đặt, không ngược, chính là muốn nhìn ba đợt ( x )…
Sinh tử vănKHÔNG NGƯỢC KHÔNG NGƯỢC KHÔNG NGƯỢCĐiều quan trọng phải nói 3 lần,fic chỉ drama không ngược🙅 Taeho-con là sợi dây kết nối giữa hai ta,là báu vật quý giá nhất trên đời này của chúng ta…
Thái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau hắn từ đâu mang về một mầm hoạ quốc, đại náo hậu cung, rối loạn triều cương, phá vỡ an nguy xã tắc. Hắn cả đời này không hề biết, bản thân đã dung túng cho yêu nghiệt. Nhưng cho dù đã tường tận, hắn vẫn chấp thuận chỉ để đổi lấy một tấm chân tình."Phác Chí Mẫn hỏi người một câu...người đã rõ danh xưng thật của ta hay chưa?" Hoàn: 16/10/2021…
Cho dù em không còn yêu anh nữa……
Couple : Aether x Venti Cùng Aether du hành khắp các quốc gia, đôi khi anh có thể cảm thấy những cơn gió thổi vào mình cảm thấy quen thuộc. Như mang theo cả hương sương mai dưới tán cây đại thụ mà anh thương nhớ. Hoặc mùi ngọt ngào của táo mới hái trên cây.Cơn gió nhẹ làm anh dịu lại. Và làm cho anh cảm thấy như anh không đi du lịch với chỉ một người bạn đồng hành bay nhỏ, mà là hai...."Aether, đừng đi đến nơi mà gió không thể chạm tới cậu...."…
hy vọng em hãy sống hết mình cho ngày mai, đừng nhìn lại quá khứ và cũng đừng tự trách mình.…
"Đã từ lâu em không còn sợ bóng tối nữa, vì với em giờ đây đó còn chẳng phải là thứ gì ghê rợn, mà lại là cái gì đó thật tĩnh lặng khi em tổn thương. Cái em sợ, là mỗi sớm mai thức dậy lại thấy mình thật lạc lõng giữa bốn bề dày đặc bóng hình anh và tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ già cỗi còn hơn cả tuổi mình. ...Và nhìn kim đồng hồ quay, em lại tự hỏi, có khi nào tất cả mọi thứ sẽ tan biến khi giây cuối cùng kết thúc? Khi ấy, em tìm thấy bản thân, tại một nơi vỡ vụn, cùng với bụi cát bay bay từ lồng kính đã rạn của chiếc đồng hồ cũ..."…
Tên gốc: burning redTác giả: sicemonLink gốc: https://archiveofourown.org/works/53650666/chapters/135812749?show_comments=true&view_full_work=false#comment_804837151*Truyện có một chút xíu xiu WontaroBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu với bất kỳ hình thức nào.…
người có còn vương vấn hạ xưa ?…