Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô bé 5 tuổi mang theo nỗi thù hận đến năm 21 tuổi để trả thù cho bố mẹ đã mất sau đó muốn đi theo bố mẹ nhưng không thành hiện thực mà lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô hâm mộ nữ phụ- một cô gái được cha mẹ yêu thương mà không biết hưởng mà lại theo đuổi một đám mỹ nam có mắt như mù? Hãy theo dõi xem cô thay đổi cuộc đời ra sao và có tìm được một nửa hạnh phúc riêng cho mình?…
Tên truyện: Yêu bằng lý trí Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trinh thám, HE Tác giả: Khô cá nướng (CBL)Tình trạng: Đang sáng tác Độ tuổi: [T]Giới thiệu truyện: Hạnh phúc trong tình yêu không còn là điểm đến, bởi muốn có được hạnh phúc thì trái tim phải rung động, mặt đối mặt phải tai đỏ tim loạn. Còn họ, tình yêu chỉ đơn giản là một thử thách trên chiến trường đầy rẫy những bóng hồng. Họ là những kẻ không biết chịu thua, vượt qua bảo táp cuộc đời, khoảng cách địa lý để đến bên nhau nhưng khi chạm mặt rồi thì không biết phải nên yêu như thế nào. Bởi họ vượt qua tất cả không phải vì nhau, mà chỉ đơn giản hy sinh vì danh dự. Trần Tống Tiền và Tiêu Du, hai kẻ sĩ diện vô đối trước mặt nhau sẽ tạo ra hàng loạt trò đùa để trừng trị đối phương. Những trò đùa xảy đến trong biệt thự Trần Gia Túc vô tình đọng đến "Cấm Bút" của Trần gia. Rồi đây những rắc rối sẽ không vì nhau mà đến, Trần Tống Tiền và Tiêu Du phải xoay sở làm sao với "Cấm Bút" kia, xây dựng một hạnh phúc giả.…
Nếu đã là yêu thì ắt có duyên có phận ... Liệu rằng thử thách ..những người lướt qua trong cuộc đời có làm ngăn cách nhau.............Nếu đã là yêu thương thì nên tin tưởng....Hiện tại...........…
Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…
tui thích đào hầm tự chôn mình =))))) đừng lo short thui chỉ là 1 câu nói của ú là tui nhớ mãi 3 năm nay và 1 người bạn mới đây thui đã giải đáp phần nào ẩn ý của câu nói đó....Tất cả đều là tưởng tượng mà ra chỉ vì 1 câu nói một vài sự kiện mà viết ra fic này....~~~…
"Tớ sẽ quay trở lại để đón cậu nhé""Cậu đi có lâu không?""Chắc không đâu, sau này nhất định tớ sẽ cưới cậu, cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp của tớ" Haha"Ưm~~~""Tớ sẽ đợi cậu trở về"......Tiếng vỗ vai từ phía sau..."Này Lục Hạ"Hối thúc"Lục Hạ"...~~Mở mắt "Ưm, gì vậy chú?""Ối trời, con bé này, đang trong giờ làm việc mà con làm gì vậy?""Á chết rồi, con xin lỗi chú ạ"..."Haizzz, mau đi làm việc đi" Cau mày thở dài"Dạ vâng ạ"......"Thỉnh thoảng là như vậy đó, có đôi lúc tôi nhớ về cậu ấy, người bạn thân, tri kỉ của tôi...Lam Thiênnnnn, giờ anh ở đâu, anh có nhớ là mình đã hứa gì không hả"...."Liệu anh ấy còn nhớ lời hứa?" Lục Hạ nghĩ thầm."Haizz, thời gian trôi nhanh thiệt, mới đây đã 10 năm rồi, vật đây, người bây giờ ở đâu..." Lục Hạ móc trong túi mình ra sợi dây chuyền bạc, có khắc chữ Thiên×Hạ ôm vào tim.*10 năm trướcLam Thiên và Lục Hạ là cặp đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và vượt qua bao nhiêu sóng gió tuổi thơ để lưu về những kỉ niệm thật đẹp...Nhưng không lâu sau thì gia đình Lam Thiên phải sang nước ngoài định cư và không biết khi nào trở về.Ở đây, Lục Hạ chỉ biết chờ đợi cái ngọt ngào ấy, dù chưa biết Tình Yêu là gì?...Giờ cô mới biết, Tình Yêu là nơi chứa đựng nỗi lòng...…
Văn ánCâu chuyện về một người thầy tài hoa khiếm thị và cô học trò nhỏ của anh.Lời người dịch"Bến xe" là tác phẩm khác tất cả tiêu thuyết ngôn tình tôi từng đọc. Nhắc đến tác phẩm này, tôi chỉ có thể nhận xét bằng hai từ "chấn động" và "ám ảnh".Khi quyết định dịch "Bến xe", tôi biết nó sẽ không hot như những cuốn tiểu thuyết trước đó tôi từng dịch. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn đọc một tác phẩm chân thực và cảm động, câu chuyện về cuộc đời của một người thầy, người đàn ông mang tên Chương Ngọc.…
Byun BaekHyun là cậu bé mà Park ChanYeol yêu . Ở kiếp trước họ đã không đến được với nhau , kiếp này họ nguyện sẽ ở bên nhau trọn đời . " Những cánh hoa anh đào nở rộ trong ánh trăng , đôi mắt một người vẫn còn trắng trong hay đã bị vấn đục ... "…
Những cô âm cậu ấm, sinh ra từ đầu đã bủa vây bởi nhung lụa, được cưng chiều đến hư. Khi lớn, vì gia đình là tài phiệt nên ỷ quyền, bắt nạt người khác. Tiền tiêu trong một ngày đã hết. Nhóm bốn người, bốn tính cách, tất cả đều là tài phiệt. Kiêu căng và quậy phá, lấy danh nghĩa bạn bè ấp ủ tình cảm đã lâu.…
Đỗ Minh An là một sinh viên năm hai đại học , sở thích duy nhất là đọc truyện , vì cậu vô cùng thích truyện một vị đại thần vô hạn lưu mà cậu bắt đầu dấn thân vào còn đường viết truyện không hồi kết . Tưởng rằng cuộc đời cậu sẽ mãi như vậy Thì bỗng một ngày cậu đột nhiên bị kéo vào một trò chơi quái ác chỉ vì một bài viết vô danh mà cậu xem....…
Cô nói: "Em không thích anh" Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Chỉ cần anh thích em là được" Cô lại nói: "Có lẽ cả đời em sẽ chẳng thể thích anh"Anh ôn nhu nhìn cô: "Vậy có lẽ cả đời anh sẽ chẳng thích ai khác"Cô im lặngAnh nói tiếp: "Thích em nhiều đến vậy, thế giới này chỉ có mình anh" Cô lại chọn giữ im lặng. Cô biết, anh đối với cô là thật. Nhưng cô chẳng thể quên được người ấy. Người ấy từng hứa sẽ trở lại tìm cô, cho cô hy vọng để rồi lại làm cô đau. Cô vì người ấy mà đợi chờ bao năm, vì người ấy mà chẳng nhớ đến có một người vì mình mà làm tất cả.…
vào ngày ngày đầu tiên nhập học phuwin chạy vội vã đi tìm khoa,đang chạy va vào một người không ai khác đó là pond . Pond là anh khóa trên của phuwinphuwin: t...tôi xin lỗi tôi không cố ý '' phuwin chạy gấp gáp chạy đi để pond đứng ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra"pond: tôi sẽ tính sổ với em sau. " phuwin đang chạy thì ngoảy lại lại nhìn. fic tới đây thoi nha phần 2 sẽ có sau nhé nhớ thả tim nhé.…
"Lộc Hàm, em từng nói không tin vào khoảng cách thời gian, tôi lớn hơn em chín tuổi, những điều này có gì không tốt? Hết thảy niềm vui tôi chia sẻ cùng em, hết thảy khổ đau tôi nếm trải trước em. Tất cả mọi thứ tôi đều trải nghiệm trước em, cho nên em không cần sợ hãi trước tương lai...Ngô Thế Huân, đôi khi em nghĩ, nếu như không gặp anh, giờ này em đang ở nơi nào, cuộc đời em sẽ ra sao? Thế nhưng, thật tuyệt, may mắn xiết bao, cảm động xiết bao khi em gặp anh ở đây..."…
Một thế giới,Một khu rừng,5 con người,5 tính cách,Khi chỉ còn 5 người trong khu rừng phép thuật, để sinh tồn, để tự do, lựa chọn của họ là gì, mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu? Tóm tắt khá ngắn gọn nhỉ, mọi người yên tâm là truyện lãng mạn, không kinh dị, không quá viễn tưởng, hư cấu. Chỉ là tác giả là đứa cuồng phép thuật thôi.Truyện mình viết còn non tay, trong lúc đăng tải có thể thay chỗ này, sửa chỗ kia, đọc lại mình thấy nếu không hợp lí mình cũng sẽ chỉnh sửa lần nữa. Vì vậy làm ơn không mang truyện ra chỗ khác, mình không cần ai quảng cáo hộ. Chân thành cảm ơn!…
Hán Việt: Khinh miên (1v1H) (Tên truyện do editor tự đặt, ghép tên hai nhân vật chính lại với nhau)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường, Sạch.Chữa Lành! 1vs1VĂN ÁNTrường trung học có trận đấu bóng rổ, nam sinh đang ngửa đầu uống nước, hầu kết lăn lộn lên xuống, anh nghiêng đầu lộ ra mắt lạnh lùng ảm đạm làm động lòng người dưới ánh mặt trời mùa hạ.Trì Khâm, nhân vật nổi tiếng trong trường, lạnh lùng bất thường.Lâm Miên cầm chai nước đứng bên khán đài, bạn tốt ở bên cạnh thi nhau thét chói tai:"Trên tường tỏ tình nói Trì Khâm giống như đồ uống mát lạnh có ga giữa trưa nắng mùa hạ."Bạn tốt nhìn về phía nữ sinh đang cụp mi xuống, theo đó hỏi: "Cậu không thích anh ấy à? ""Răng không tốt, bác sĩ bảo uống ít đồ lạnh thôi."Đêm đó, sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, Trì Khâm tháo khăn tắm bên hông xuống, nhẹ nhàng ấn nữ sinh lên cửa sổ.Hàm răng ác độc như muốn nghiền nát núm v.ú, cho đến khi cô gái rên rỉ khó nhịn mới vừa lòng buông ra.Lâm Miên rưng rưng nước mắt, bị chàng trai một lần nữa phủ lên nhẹ mổ vào khóe môi, nghe thấy anh nói: "Không đến đưa nước, không ngoan.""Nếu chúng ta không phải là người tốt, cũng không yêu nhau, không bằng cùng nhau hư hỏng trong đêm hè này đi."-Vườn trường H ngọt vănConvert: Hoa Tâm Thiển Vũ…
Thể loại : hắc đạo,hiện đại,HE. Nam chính :Lục Tử Kiêu. Nữ chính :Lạc Tuyết. Nội dung :(Lời tự thuật của nam chính) Cô gái tôi yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm ,lại không yêu tôi, tương tư hơn mười sáu năm, lại không có kết quả. Em chỉ xem tôi là bạn, một người bạn đơn thuần. Tôi hận kẻ đã lấy đi trái tim của em, lại làm em tổn thương, làm cho em khóc. Em từng nói ,dù em và hắn không thể ở cùng nhau, không thể nắm tay đi hết cuối cuộc đời ,em vẫn yêu hắn. Còn tôi?Em đã bao giờ để ý đến suy nghĩ của tôi chưa, em có biết tim tôi đau thế nào không? Trái tim của tôi, từ hơn mười sáu năm trước, vốn đã không còn là của tôi nữa rồi. Tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua đối với tôi như con dao cùn, rạch nát trái tim tôi, tôi phải làm sao đây, tôi lỡ yêu em sâu đậm rồi!!!…
Đây ra truyện mình tự sáng tác. Đây cũng là lần đầu tiên, nếu không hay thì cũng mong các bạn đừng ném đá.Thể loại: Lãng mạn, ngượcQuá Khứ là một câu chuyện kể về câu chuyện tình yêu của Đông Vy và Trần Hạo. Đông Vy được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng mẹ cô luôn không thích cô mà chỉ yêu thương cô em gái. Trần Hạo là con trai của một tập đoàn lớn, là người thừa kế duy nhất nhưng bị ám ảnh phụ nữ. Nhưng trái tim anh đã mở ra khi gặp cô, yêu cô, hi sinh vì cô, nhưng anh có được đền đáp xứng đáng?…
"Tình yêu là cái quái gì?Không ai chấp nhận chúng ta yêu nhau cả,chúng ta sống trong những lời sỉ nhục,những lời chê bai rằng chúng ta dị hợm,ghê tởm.Em không muốn tạo cho anh cảm giác áp lực,thôi thì em chết đi,để anh được sống bình yên với một cô vợ mới và đàn trẻ thơ,mà không có em.Tiếc chứ!Buồn chứ!Nhưng có làm được gì đâu,số phận mà,phải chấp nhận thôi..."…