Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây sẽ là câu chuyện bốc mẽ tất cả sự thật về các mối quan hệ của con người khi bạn vào cấp 3. Sự thay đổi của từng người, sự thực dụng hóa của một số thành phần. Cấp 3 có lẽ sẽ là kỉ niệm đẹp với rất nhiều người, nhưng ẩn sau cái vẻ đẹp có vẻ hoàn hảo đó lại là những mảng đen tối của con người dần được bộc lộ ra và dần dần khiến chúng ta nhận ra một con người thật sự là như thế nào. Thế giới của người lớn u ám như thế nào. Bạn bè thật sự xung quanh ta là bạn hay là bè. Những loại người bên ngoài diễn giỏi như thế nào. Và giai cấp giàu nghèo vẫn là định kiến không thể nào xóa bỏ.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Vả mặtVăn án:Đời trước, Thẩm Trăn là được gởi nuôi ở Tần gia, anh yêu anh cả nhà họ Tần, nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy.Kết quả anh cả lại có người yêu, anh hận đối phương, lại cũng không sao mà xuống tay đối phó với người yêu của anh cả được.Nhưng mà một lần tụ hội, anh mơ màng hồ đồ cùng người đã xảy ra quan hệ.Sau khi chết Thẩm Trăn mới biết được, mình chỉ là nam phụ ác độc trong một quyển tiểu thuyết, vai chính chính là chân ái của anh cả, người hại chết mình, đúng là vai chính mặt ngoài phúc hậu và vô hại.Anh cho rằng bị đuổi khỏi nhà họ Tần là bởi vì mình rượu sau trượt chân, lại không nghĩ rằng hết thảy đều ở trong kế hoạch của tình yêu đích thực của đại ca.Đời này, Thẩm Trăn trọng sinh vào sau ngày trượt chân, lại tới một lần, vì giữ được mạng chó, anh quyết định rời xa hai vợ chồng vai chính, ôm đùi gia chủ nhà họ Tần.Nhưng mà làm Thẩm trăn không nghĩ tới chính là, mình thế nhưng thành họa thủy ở trong miệng mọi người.Một thân tây trang, áo mũ chỉnh tề Tần Hình cười tủm tỉm mà nói: "Nói cho bọn họ biết, em là người của anh."Cao lãnh tố chất thần kinh có thù tất báo thụ X mặt người dạ thú trong ngoài không đồng nhất côngTag: Trọng sinhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Trăn ┃ vai phụ: Tần Hình ┃ cái khác: Xuyên thư vả mặt.Editor: Hoài HoàiBản dịch phi thương mại.…
Vào đêm Ánh Nguyệt định tỏ tình với Kiến Hoàng, hắn vì một lòng theo đuổi ánh trăng sáng mà thẳng thừng cho cô leo cây.Chẳng biết đây tính là lần thứ bao nhiêu rồi.Ánh Nguyệt đợi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, lớp trang điểm xinh đẹp cũng bị nước mắt làm nhòe đi hết. Cô nghiến răng ken két, dứt khoát cầm quà vứt thẳng vào sọt rác.Hay lắm, cái gì mà tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm hả, đem cho chó ăn hết đi!---Vài tháng sau, Ánh Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà thì bị Kiến Hoàng chặn lại, hắn nhíu mày hỏi:"Gần đây bị làm sao vậy hả! Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu cố ý đúng không?"Ánh Nguyệt thấy phiền chết đi được, chẳng muốn lòng vòng nói thẳng:"Đây không có nghĩa vụ phải trả lời người dưng, huống gì chúng ta cũng không thân đến vậy đâu.""Không thân?" Kiến Hoàng tức giận đến đầu kêu ong ong: "Không thân mà từ nhỏ đến lớn chuyện gì cậu cũng tìm đến tôi trước, không thân mà cậu cứ mỗi lần gây sự là lại chạy đến chỗ tôi ăn vạ? Ánh Nguyệt cậu đã trưởng thành rồi, đừng có mà chuyện bé xé ra to như vậy."Lại còn tự mình đan len tặng áo cho hắn, làm gì cũng để ý đến từng cử chỉ hành động của hắn, Kiến Hoàng thật sự chẳng hiểu tại sao mấy năm tình cảm thế mà giờ cô chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà giận thành như vậy: "Nguyệt Nguyệt cậu dám nói chúng ta không thân?"Cô đẩy hắn ra, cười mỉa:"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cậu nói như thể tôi đây phải đu bám lên người cậu mới sống nổi à?"…
Đến cuối cùng, khi bạn chết đi rồi. Thân xác không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng trái tim vẫn rỉ máu cả một mảng. Một đời yêu người, nhưng người lại không yêu ta. Đớn đau mình ta chịu, trần gian lẫn âm phủ vẫn phủ đầy nỗi cô quanh đau đến thấu xương. Ngàn đao không làm ta đau, nhưng một câu của người lại làm tim ta thêm ngàn vết thương không thể vá lại. Tại sao biết yêu người là đau khổ nhưng ta vẫn đâm đầu vào? Có lẽ kiếp này ta nợ người, ta phải trả bằng cái trái tim lẫn tính mạng. Coi như... duyên nợ đã hết, ta chết cũng không hối tiếc.…
Đây là fic đầu tay của tớCó gì sai sót thì sorry nha~..-Sau này ai sẽ nấu cơm?-Anh nấu!-Sau này ai sẽ rửa bát?- Anh rửa!-Sau này ai sẽ làm việc nhà?-Là anh!-Vậy em sẽ làm gì???-Yêu ANH!!!…
các bạn lưu ý đây là couple zobin trong one piece mình yêu thích , để thỏa mãng niềm yêu thích và sự tưởng tượng phong phú nên mình đã tạo nên fic này nhầm để thỏa mãn sự yêu thích đối với couple thân yêu , cảm ơn vì đã lắng nghe ♡…
Thiên sinh diệc chính diệc tà đích thần bí khí chất hòa lực lượng quyết định liễu Thái Hư Quan đệ tử dữ sinh câu tới số mệnh, thái hư chưởng môn tống ngự phong mở phong ấn đã lâu đích thái cổ Đồng Môn hoàn chỉ là sở hữu tai nạn đích bắt đầu. Bọn họ là tối cô độc đích người tu hành, vĩnh viễn bồi hồi ở chính nghĩa hòa tà ác trong lúc đó, vĩnh viễn bồi hồi ở quang minh hòa hắc ám trong lúc đó. Bọn họ chính mình thuần chánh nhất đích thần tiên hòa hoàng thất huyết thống, bọn họ chính mình tối cuồng vọng đích ý chí hòa dã tính, bọn họ khả dĩ triệu hồi ra tối kẻ khác hít thở không thông đích hắc ám lực lượng bang trợ hoàng đế vô tình địa chém giết được xưng tường đồng vách sắt đích Xi Vưu quân đoàn, cũng có thể tượng chưởng môn sư thúc Ngọc Ki Tử như vậy cố định sinh ma trở thành uy phong bát diện đích yêu ma thống suất. Bọn họ đối nhau mệnh đích lý giải hòa tuyển trạch vĩnh viễn đều vượt quá thường nhân đích tưởng tượng, thị lực lượng chính vĩnh hằng, thị sinh tồn chính hủy diệt, làm một gã thái hư đệ tử đây là ngươi cuối cùng suốt đời đều ở tự hỏi đích chung cực ý nghĩa, vô luận ngươi là yếu công bố tai nạn phủ xuống đích thực cùng, hay là muốn diệt trừ kẻ phản bội hòa thanh lý môn hộ, bởi vì ngươi chân chính đích địch nhân thị ngủ đông ở ngươi trong cơ thể đích tâm ma, dữ đến từ thế giới căn nguyên đích hủy diệt tính lực lượng.…
Sẽ có một ngày chúng ta phải vẫy chào nhau và ước không bao giờ phải nói lời tạm biệt.Thật ra tạm biệt không phải là chia ly, mà đó chính là một lời hứa hẹn cho lần hội ngộ tiếp theo rất xa. Tất cả những điều bạn làm khi còn là học sinh điều có ý nghĩa, đều là động lực giúp bạn tiếp tục bước đi trên con đường đời của mình..Và hơn nữa, nếu có yêu ai hãy nói ra cho người kia biết... Dù là thành công hay thất bại thì ít ra người ta cũng biết. Đừng như tôi, vì muốn giữ lại cái tình bạn bền vững mà mãi mãi không bao giờ dám thổ lộ... suy cho cùng thì vẫn là do tôi không đủ can đảm.…
Truyện này mình lấy wiki Dịch bởi vì mình không thích Hán Việt cho lắm đọc siêu xoắn não nên mình ctrl+c từ wiki Dịch để beta lại mong mọi người ủng.Mình thấy có một số bạn cũng đã edit truyện này rồi mà mình chỉ thấy một số TG thôi nên mình sẽ beta full lại.Tác giả: Đường Bất Lận.Tình trạng: hoàn thành.Cre:wiki DịchThể loại: xuyên nhanh, ngôn tình, hài hước, sảng văn, nhẹ nhàng, HEBên wiki đã hoàn thành rồi bạn nào mà đọc hiểu được Hán Việt thì qua bên wiki để đọc nhé!!Đây là bộ truyện beta đầu tiên của mình mình vẫn rất non có chỗ nào sai xót mong mọi người bỏ qua hoặc nhắn cho mình những chỗ nào thiếu xót hoặc cần bổ sủng thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn 💪💪…
Chào các bạn, nếu bạn yêu thích hành trình sinh tồn của Thiên Long và muốn mình có thêm động lực để tiếp tục viết những chương truyện hấp dẫn, kịch tính, hãy ủng hộ mình nhé!Mọi đóng góp của các bạn dù nhỏ cũng sẽ là nguồn động viên lớn để mình hoàn thành bộ tiểu thuyết này nhé. * MoMo: 0932895012 * TPBank: 0932895012Cảm ơn các bạn rất nhiều!Hiện tại đây là nguồn thu nhập duy nhất của mình, mong các bạn ủng hộ ạ.--------------------------------------Năm 203X, các siêu cường hủy diệt lẫn nhau trên không gian, biến vệ tinh thành mưa thiên thạch. TP.HCM chìm trong mạt thế.Truyện lấy bối cảnh tương lai, địa danh Việt Nam. Tất cả đơn thuần là hư cấu. Thế giới sụp đổ không phải bởi bom nguyên tử hay dịch bệnh, mà từ những vì sao nhân tạo. Năm 203X, khi các siêu cường hủy diệt lẫn nhau trên quỹ đạo, "Vòm Vàng" và "Thiên Lôi" biến thành cơn mưa mảnh vỡ rực lửa, biến Trái Đất thành địa ngục công nghệ. Điện tắt, liên lạc đứt, xã hội tan rã. TP. Hồ Chí Minh chìm trong hỗn loạn, khói bụi và tiếng la hét.Giữa cảnh mạt thế ấy, Thiên Long, một kỹ sư phần mềm bình thường, chỉ có một mục tiêu duy nhất: trở về Huế, nơi gia đình anh đang chờ đợi. Hành trình từ Nam ra Trung là chuỗi ngày đẫm máu, khi anh buộc phải chứng kiến mặt tối tột cùng của con người: cướp bóc, bạo lực, và những cảnh tượng phụ nữ bị xem như công cụ. Con dao rựa không đủ, anh phải học cách dùng súng, biến mình thành kẻ săn mồi để sinh tồn.Nhưng khi gần đến đích, Thiên Long lại chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng nhất: gia đình anh bị quân Campuchia, nh…
Tình yêu học trò sẽ thế nào đây?Cô đã và đang mếm chải cái vị của tình đầu như thế đấy sao?Còn anh? Anh có chăng là yêu cô hay coi cô chỉ là chỗ thế chân của người cũ?Tình yêu, nó có đủ các vị: hạnh phúc có, đau thương có, vui vẻ có, buồn chán có, chán nản có và thậm chí....vẫn yêu khi biết người ta phản bội mình cũng có!Thế thì ở lứa tuổi học trò cô và anh sẽ mếm bao nhiêu vị của nó?Sẽ là một kết thúc có vị của hạnh phúc?Hay là một kết thúc vị của đau thương?…
Quốc gọi đường vào nhà Hanh là "Ngõ Nắng". Bởi lẽ cậu yêu ngay từ cái khoảnh khắc anh ngoái đầu lại nhìn mình dưới vạt nắng vàng ươm phủ trên gò má hây đỏ vì sức nóng của mùa hè."Đường vào nhà Hanh là 'Ngõ Nắng', còn đường vào tim Hanh là 'Hẻm Hoa'."…
Cầu mong mọi người cho ý kiến chứ đây lần đầu viết a. Cứ thẳng thắn đi a. Mấy chap đầu hơi ngắn và nhạtttt. Xin hứa mấy chap sau sẽ cố gắng khắc phục!!!…
Thật ra mấy bạn đọc tiêu đề chuyện cũng biết mà ha. Thì đây là câu chuyện của chính bản thân mình, văn chương mình không được hay cho lắm có gì góp ý mình với…
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò bình thường, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái trong độ tuổi mới lớn, với biết bao vấn đề khác nhau từ các mối quan hệ trong cuộc sống đến áp lực học hành, thi cử, tất cả được hé lộ qua từng chương truyện vô cùng ý nghĩa. Đâu đó bạn có thể bắt gặp hình ảnh chính mình, rồi khẽ rơi nước mắt vì những điều quá đỗi quen thuộc. Vậy nên, hãy theo dõi bộ truyện này để mình dìu dắt bạn trở về những kỉ niệm xưa cũ ấy.…