[Bách hợp tiểu thuyết] Lưu thủy quá nhân
…
Thốt ra dõng dạc cái tên ấy xong, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười, tôi quên di cái lạnh trên da thịt. Bản thân cảm thấy thật ấm áp."Cậu ta là gì của cậu?""Là... là người tôi yêu, là cơn mưa mùa hạ tưới ướt cả bức tranh đời khô cằn của tôi."Mình sẽ cho các cậu đau đớn từ từ :> đợi đi nhé!!!…
Bỉ Ngạn vốn là loài hoa xinh đẹp mang sắc đỏ rực thế nhưng lại khoác lên mình khí thái bi ai buồn thảm đến khó tả. Có hoa thì không có lá, có lá thì lại không có hoa. Phải chăng số phận lại nhẫn tâm như thế?. Kiêu sa như thế nhưng hoa và lá vĩnh viển không gặp nhau. Bỉ Ngạn giống mối duyên đôi ta chàng nhỉ?.....…