Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Amélie Rosaline, nàng thiếu nữ sinh ra ở một làng quê miền Nam nước Pháp xinh đẹp, em là con gái của một gia đình bình thường, sống cạnh một rừng oải hương thơm ngát.Amélie rời quê hương đặt chân đến Moskva- thủ đô của nước Nga xa hoa, lộng lẫy để học tập. Đâu ngờ ngay từ khi đặt chân đến Moskva em sẽ dính dáng đến là Revangod Đại đế- trùm Mafia khét tiếng. Cuốn vào một thế giới ngầm nguy hiểm, cuốn vào một tình yêu mãnh liệt với gã. Sự xuất hiện của em là thay đổi cuộc đời, tính cách con người gã. Chuyện tình của Amélie sẽ như thế nào? Vào đọc rồi biết.…
Tại sao yêu hết lòng lại không được đền đáp?Khi anh yêu thương cô ta, anh có nghĩ về trái tim mong manh của cậu?Giọt nươc mắt rơi...rơi...vỡ tan như ngôi sao pha lê đáp đất, thanh thuý mà vô dụng...vì có ai để ý đâu?Sơn Tùng...Sơn Tùng...Hoài Lâm yêu anh, yêu thật nhiều, anh có biết không???…
Roan là một giáo sĩ, cả đời chỉ làm đến chức đội trường một đội giáo binh và chết trên chiến trường. Sau đó cậu được hồi sinh lại lúc thời còn trẻ. Vậy giờ với một cuộc sống mới với những hời ức cũ. Liệu cậu có còn đi theo con đường cũ nữa hay không ?…
-Credit của bìa: Hèng Ngu Vẽ on Facebook (Mình dựa theo tiêu đề của bức này trên Pinterest để credit, nếu có sai sót thì mong các độc giả thông cảm!)--Chút tâm tư của mình-Mình viết truyện này là để luyện kỹ năng viết văn, đồng thời cũng để vã favorite ship của mình. Mình rất có hứng thú với XôViệt, đó cũng là lý do mình vào cộng đồng Countryhuman, thậm chí mình rất yêu XôViệt.Đây không phải là Nam-Nam, hay Nữ-Nữ. Mình chủ yếu ưu tiên Nam-Nữ hơn, mình viết truyện theo bối cảnh thời chiến nên Nam-Nữ cũng không phải quá xa lạ gì. Mình gần như không tiếp xúc nhiều với các truyện Nam-Nam, Nữ-Nữ cho nên mình không có kinh nghiệm nói sâu về những thể loại đó.Và điều mình muốn nói nhất là mình không bao giờ viết truyện có chứa nội dung không phù hợp cho những người dưới 16 tuổi hoặc 18 tuổi, nếu có viết thì mình cũng sẽ để cảnh báo. Mình sẽ chú trọng hơn về chuyện tình cảm trong sáng của Liên Xô và Việt Nam hơn là viết những đoạn truyện khá nhạy cảm.Đó là những điều mình muốn nói trước khi các bạn đọc truyện, cho nên mình mong các bạn có trải nghiệm tốt khi đọc.Thân ái và quyết thắng!…
Đề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp.Yêu và đến với nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lương Mạn cô thừa nhận, cô yêu Trình Mặc Ngôn không? Có chứ, nhưng cô không đủ can đảm, đối với cô, yêu hết mình là một thứ gì đó quá xa xỉ ngoài tầm với.Trình Mặc Ngôn, thời gian không đợi một ai. Hai năm, hai năm, em không thể cứ ở yên một chỗ mà chờ đợi. Còn quá nhiều việc cần em phải lo toan. Cuộc đời thì cứ đẩy em về phía trước, nếu em cứ đứng yên chờ anh, em sẽ ngã mất thôi. Lúc ấy, anh có thể ở bên mà đỡ em dậy không?…
Fic này đang trong quá trình đợi tác giả đồng ý nên khi được duyệt mình sẽ sửa lại phần mô tả, tác giả là thegrimshapeofyoursmile ở trang Archive of Our Own.Fic làm về couple Sergey Razumosky và Oleg Volkev trong bộ comic Major Grom.Lưu ý: Bộ này chỉ danh cho những bạn nào đã đọc hoặc coi về cặp đôi này rồi mới có thể hiểu fic này đang nói gì nha=^=…
Gia đình Monoslov là những con người tiêu biểu cho thế hệ người lính Nga trong các thời kỳ khác nhau, trải qua những mốc lịch sử quan trọng của nước Nga. Bộ truyện kể về những câu chuyện của bốn thế hệ nhà Monoslov trải qua hơn hơn một trăm năm từ những năm đầu tiên của thế kỷ XX cho đến tận hiện tại. Mỗi phần truyện mang một mạch truyện riêng, mang một màu sắc riêng biệt, và dành riêng cho từng thế hệ của nhà Monoslov. Tôi không khẳng định hay phủ định bất cứ tình tiết nào trong bộ truyện này là giả tưởng, giả thuyết hay là những sự kiện có thật trong chính sử. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi tôn trọng lịch sử và tôn trọng những gì đã xảy ra trong lịch sử thế giới nói chung và lịch sử nước Nga nói riêng từ thời điểm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cho đến hiện tại. Tôi khẳng định bản thân không lật sử và không vẽ sử, mọi tình tiết trong nội dung cuốn tiểu thuyết hoàn toàn không làm thay đổi guồng quay thời gian của lịch sử, cũng như tôn trọng mọi thể chế tồn tại xuyên suốt bề dày lịch sử.…
Lục Tử Thanh đột nhiên muốn nhìn thật kỹ hình ảnh của mình ở trong bức tranh, muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của mình trong mắt Chu Tố Đan là bộ dạng như thế nào.Một thiếu nữ phiêu lãng, đứng giữa cánh đồng hoa diên vĩ, đồng phục trung học, mang tai nghe, tóc buộc cao bay bay trong gió. Những triền động bắt đầu trở lại trong trái tim của Lục Tử Thanh, cậu cảm thấy dường như người trong bức tranh này không phải mình nhưng thật ra lại chính là bản thân mình.Lục Tử Thanh không biết từ khi nào, đột nhiên như vậy lại quên đi dáng vẻ của mình, quên luôn cả việc đã cùng Chu Tố Đan trải qua thanh xuân như thế nào, thậm chí khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong nắng sớm ban mai của Chu Tố Đan, Lục Tử Thanh đã không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng mình yêu Chu Tố Đan.Yêu đến đớn đau, tê dại cả xác thân......Hôm nay, trời nổi lên vài trận gió nhẹ, nắng lại dịu dàng ôm ấp lấy nhân gian, cảm giác thoải mái vô tận này rất lâu rồi Chu Tố Đan chưa cảm nhận được, hình như lần cuối cùng có được cảm giác này là vào một buổi chiều nào đó rất xa xôi trên cánh đồng hoa diên vĩ, cùng ai nhỉ? Chu Tố Đan gắng nhớ nhưng cố đến cách mấy cũng không nhớ ra. ...Chu Tố Đan vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra. Chợt một đợt gió thổi đến từ phương Bắc, cuốn lấy những cánh hoa trắng sữa không biết từ đâu đến bay lên trong không trung.Chu Tố Đan nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa đồ mi bay bay trong gió, nàng cảm thấy loài hoa này rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó hay sao?…
"Người đem lòng yêu một dòng sông chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả. Riêng tôi, nhìn thấy cả dải ngân hà, nhưng trong lòng chỉ có 1 vì sao" -Saving of youth-_______________________________________________Shoto vẫn còn chút kí ức bị vỡ vụ khi đó. Bóng dáng cậu thiếu niên xinh đẹp đứng chắn trước mặt cậu, ánh sáng từ đèn đường dường như bị bóng hình đó che khuất, toàn bộ tầm nhìn của đứa trẻ khi ấy đều đặt trọn trên người cậu thiếu niên trước mặt, hơi ấm từ lời nói của người ấy phả lên gương mặt cậu xua đi vết tích lạnh lẽo mà vệt băng để lại ....chỉ là sau lần gặp mặt ấy, Shoto mãi cũng không ngờ được rằng cậu thiếu niên khi ấy sẽ để lại trong cậu nhiều chiếp niệm đến vậy ....…
Khi bị xuyên không thì các nàng sẽ làm gì nhỉ?Khóc lóc à? Luống cuống tìm cách thoát khỏi nơi đây? Sống an nhàn tại đó? Hay cướp hào quang của nhân vật chính?Không, đó chỉ xảy ra khi bạn xuyên vào tiểu thuyết thôi!Nhưng tôi - danh xưng Trần Mỹ Liên lại xuyên vào fanfic của con em gái về Hetalia, một bộ manga về các nước trên thế giới thời chiến.Nhưng nếu nó viết về cái thời kì ấy thì tôi không nói năng gì cho mệt, nhưng đằng này nó định viết về cái thời cổ đại xa lắc xa lơ trước cả những năm 1900! Ôi trời ạ, nó viết về những năm 1700 đầu năm, cái thời mà nữ hoàng Catherine I còn tại vị đấy!May sao khi tôi góp ý, cô em gái của tôi đã chuyển qua viết theo thời hiện đại, thời đại hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển! Hú hồn hú vía, thời chiến thì Liên tôi đây treo cổ chết luôn cho vừa!…