Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
tui là người yêu cũ của hoàng đức duy, chia tay hơn một năm thì hắn ta gửi thiệp cưới. tui cay cú dữ lắm, mà còn lưu luyến hắn nữa, liền mở thiệp cưới ra xem ả nào lại được về chung một nhà với hắn?!!thì đập vào mắt tui là "nguyễn quang anh" tui thầm nhủ chắc tên ả hơi con trai tí. nào ngờ hôm tui đến dự thì thấy "ả" đó ôm gọn tên người yêu cũ của tui vào lòng. đặc biệt hơn, đức duy là cô dâu, quang anh là chú rể.ai mang cái ufo để tui về lại hành tinh của mình với!!!…
*THỂ LOẠI:ABO-xuyên thư•Hoàng Đức Duy -18 tuổi-Cậu là một người hoạt bát,vui vẻ,vô tri thứ hai không ai chủ nhật nhưng có một cái là cậu rất dễ khóc.-Sở thích:đọc truyện (đặc biệt si mê một nhân vật tên Rhyder)•Nguyễn Quang Anh(Rhyder)-22 tuổi-Giới tính:Alpha-Anh là thần tượng giới giải trí,nổi tiếng với tính cách lạnh lùng,không thích skinship Duy là một nhóc con rất thích đọc truyện tranh và đặc biệt là cậu trồng cây si với một thần tượng không có thật (Rhyder).Vì đọc phải tình tiết máu chó mà tác giả viết ra khiến cậu phải cào phím chửi thề.Sau khi gửi bình luận đi cậu leo lên giường ôm gối hình Rhyder đi ngủ cho bõ tức nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy cậu xuyên vào câu chuyện có tình tiết chết đẫm ấy.Trùng hợp là nhân vật mà cậu xuyên vào cũng cùng tên và ngày tháng năm sinh với cậu.Đó là một omega lặn,hay bị bệnh. Sau khi xuyên vào cậu phải hoàn thành nhiệm vụ để giữ lại mạng sống cho mình(nhiều khi cũng phải thừa nhận rằng hệ thống chết đẫm).Dòng đời xô đẩy cậu và thần tượng lại nên duyên với nhau....Moon:cốt truyện ngẫu hứng v thui,nếu mọi người thích thì tui triển nhe🫶…
Anne là cô bé mồ côi nhỏ gầy, dáng người mảnh khảnh với mái tóc đỏ rực, cô bé rất lãng mạn, hay gây gổ và tạo ra nhiều rắc rốiVì một sự lầm lẫn buồn cười mà ông bà Cuthbert thay vì đi đón cậu bé mười tuổi định nhận nuôi từ trại trẻ thì lại đem về cô bé tóc đỏ, đôi mắt to tròn đáng yêu.Mặc cho người láng giềng bận tâm về việc nuôi dưỡng một người lạ trong nhà, ông bà vẫn nuôi nấng cô bé.Dù cho đã sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, bé vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên của mình, sự trong sáng như luôn khắc sâu trong tâm hồn cô bé Anne mười một tuổi, và tỏa ra sự đánh yêu chân thành.Anne biểu lộ sự yêu ghét rõ rệt và mạnh mẽ, nhưng điều duy nhất không hiện hữu trong lòng cô chính là sự đố kỵ ghen hờn và những nỗi muộn phiền.Có thể nói những câu chuyện xoay quanh Anne đều đẹp, đều hồn nhiên, đều thấm đượm tình cảm mộc mạc, dễ thương nhấtTừ từ lớn lên thành một thiếu nữ dưới chái nhà xanh với tâm hồn phúc hậu của ông Matthew và bà Marilla, tuổi thơ của cô đọng lại với biết bao niềm vui và khoảng khắc hân hoan hạnh phúc.P/s: Vì có những bạn không có điều kiện mua sách nên mình đăng cuốn này để cho mn cùng đọc, trước mình có cái ních đăng khá nhiều cuốn nổi tiếng như nhà giả kim hay đắc nhân tâm nhưng vì bị bản quyền nên bị mất ních, n mình cx mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong những cuốn sách sắp tới. Cám ơn mn rất nhiều…
Ngày đầu tiên, mười tám tuổi Dung Nhan say rượu mất lý trí ngủ hai mươi bảy tuổi Hoàng Phủ Khanh.Ngày thứ hai, nàng lưu lại trên người duy nhất hàng đắt tiền chật vật mà chạy.Ngày thứ ba, nàng bị toàn thành truy nã, toàn dân - vận động tống nàng đến trước mặt của hắn.*Nàng, là như cỏ dại vậy sinh mệnh lực tràn đầy vứt bỏ nữ, so với so với cô bé lọ lem còn lọ lem vẫn như cũ lạc quan sáng sủa.Hắn, là phú khả địch quốc thái tử gia, tôn quý cường đại, so với kim cương còn lóng lánh thần bí đại nhân vật.*"Muốn chết còn là muốn sống?" Nam nhân vẻ mặt xanh mét, sắc mặt dữ tợn hỏi."Tất nhiên là sống sót!" Dung Nhan rụt lại cái cổ cẩn thận hồi."Vậy thì chịu trách nhiệm đi!" Nam nhân sắc mặt hơi hoãn, chậm chạp đạo."Ta... Ta sẽ không lấy sắc hầu nhân!" Dung Nhan giơ tay nhỏ giọng phát biểu thanh minh."Gia lấy sắc hầu ngươi được không được?" Nam nhân giận, rống to."Đem... Tạm đỡ đi!" Ai bảo hắn quyền cao chức trọng đâu! Dung Nhan thỏa hiệp đạo. Không nhìn thấy đối phương hắc cùng đáy nồi giống nhau mặt.Hạnh phúc tuyển đoạn"Lão công, chúng ta đi dạo phố đi!" Mỗ nữ hào hứng tràn trề đề nghị."Thiếu cái gì trực tiếp gọi điện thoại nhường bọn họ đưa tới!" Mỗ nam cầm xem tivi điều khiển từ xa thanh thản ngồi trên sô pha."Lão công, chúng ta đi xem phim đi!" Mỗ nữ không ngừng cố gắng,"Trong nhà cũng có thể xem!""Lão công, chúng ta đi công viên tản bộ đi!""Ta gia hậu hoa viên so với công viên đại!""... Lão công, ngươi không yêu ta! Ngươi rõ ràng nói muốn sủng ta thượng thiên, hiện tại như vậy…
Khởi điểm bảng đẩy VIP2016-01-05 kết thúcTổng điểm vote: 92920 tổng đề cử: 119822015-07-19 leo lên khởi điểm nữ sinh võng mây xanh bảngThuận ta nhường ta sủng ta, nhưng lại hại ta ngược ta giết ta, làm lại một lần, xé ra những thứ kia giả nhân giả nghĩa da mặt, bảo hộ muốn hạnh phúc!…
Đây là một đoạn thầy trò luyến. Đây là một cái phúc hắc cùng một cá nhân cặn bã chuyện xưa. Đây là một quyển lầm nhận vì chính mình có đoạn tụ chi phích đồ đệ áp đảo hư hư thực thực bách hợp hướng sư phụ ngôn tình tiểu thuyết. Nội dung nhãn: Võ hiệp Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Liên Thanh, Hoàng Dược Sư ┃ phối hợp diễn: Dung Nguyệt, Hoàng Tử Duy ┃ cái khác: Xạ điêu đồng nhân, thầy trò luyến, tỷ đệ luyến…
Ma xui quỷ khiến vô tình xuyên vào tới một dating game bên trong, muốn về đến nguyên lai thế giới, phải đạt được quy tắc cùng vài cái tính cách bất đồng nam nhân mới có thể trở về. . .Vì thế nữ chủ xem thường vốn có tam quan, phấn đấu tại thông đồng cùng bị thông đồng trên đường, chỉ vì một cái tín niệm, về nhà.Á hí hí lôi chuyện cũ lên pr, nữ chính xuyên vào dating game truyện kết thúc theo phong cách Ỷ thiên đồ long ký bản mới cơ mà NP…
5 năm;nguyễn thái sơn đã làm vỡ tan tành cái hy vọng từng được cùng anh bước tiếp, anh rời đi, để cậu ở lại từng chút chắp vá bằng những mảnh non nớt còn sót lại trong tim. và cậu đã nghĩ, tệ thật, quá tệ để bước tiếp, quá tệ để ở lại. sơn đã thắc mắc tại sao anh có thể dễ dàng bỏ quên cậu ở lại đến thế? cậu có hàng vạn câu hỏi, mà chẳng lời nào buông lơi trên đầu môi. cho đến khi thái sơn đã nắm chặt lấy cổ tay người nọ trước lúc anh rời đi, mái tóc trắng chói mắt giờ đây lại chỉ mang một màu đen đến nhàm chán. nhưng cái lấp lánh trong mắt cậu lại không hề biến mất, chỉ khiến cổ họng cậu khô khốc trong chốc lát, rồi chữa cháy bằng chút nước bọt, xong cậu mang hết ruột gan ra để nói một lời; lời đầu tiên, không phải lời cuối cùng."em xin lỗi."dẫu chẳng có lỗi lầm.…