Thư Tình - Bất Tri Giang Nguyệt
Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt văn, HE…
Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt văn, HE…
Sư tầm fanart bản thân cảm thấy đẹp ~\(≧▽≦)/~Thể loại thì tuỳ, cứ đẹp là up >_
Đường Tử Ngôn: một bác sĩ tâm lí - kết quả của một mối tình độc nhất vô nhị trong hoàng tộc. + Sở hữu vẻ ngoài cuốn hút.+ Một bộ não được xếp vào hàng thiên tài.+ Tính tình trầm ổn. Cố Lưu Ly: một cô gái mang vẻ đẹp kiêu hãnh nhưng trên môi luôn nở nụ cười.Ẩn chứa sau nụ cười đó là gì??? Hãy cùng chờ đón! " L, con làm ta quá thất vọng! Lần này con hãy tự chọn hình phạt đi." đây là truyện đầu tiên mk viết, nếu có j hãy comment bên dưới để mk chỉnh sửa ! Ủng hộ cho mk nhé và Đừng Mang" Nó" Đi Đâu Cả !!! ( ăn cắp í ) ...OK. Đọc vv nhé !!!~~~…
Chúc mọi người đọc vui vẻ…
Chủ yếu ngược công…
Có nhưng Fic tự viết và những Fic nhặt trên weibo…
Văn án:Là 1 sinh viên tầm trung, ở độ tuổi 20, tôi mông lung giữa dòng đời, luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn. Tôi luôn tò mò về hình ảnh của bản thân ở tương lai, tôi sẽ trở thành người như thế nào? Và liệu rằng lúc đó, tôi có tình yêu không? Liệu tôi có thể yêu và được yêu hay là sẽ trải qua 1 cuộc đời cô độc?…
Gió như anh vậy, em có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào được...Giữa chúng ta, mãi mãi luôn tồn tại hai chữ không thể. Có lẽ gặp được anh là một cái duyên, nhưng số phận lại trớ trêu khi anh không biết em.Thế giới của anh, em mãi mãi khát khao cũng không thể vào được.Thế giới của em, em mãi mãi khát khao anh biết đến cũng chỉ là bất lực...…
Cô là một người rất thích đi du lịch, từ trên rừng xuống biển, không quản ngại thời tiết mưa gió bão bùng. Đam mê lớn nhất là trải nghiệm và nấu nướng.Tính cách khá lạnh lùng,hướng nội. Anh là một tổng tài lạnh lùng, cao ngạo nhưng là một kẻ cô đơn. Vậy anh và cô sẽ ra sao.......!…
Xung quanh chúng ta luôn tồn tại "Tình Yêu". Có người vì ngây thơ không hiểu chuyện mà không hề hay biết người kia thích mình. Có người quá bận rộn vì công việc nên không để ý đến những người xung quanh. Còn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thì vì những xung đột nho nhỏ mà không nhận ra. Đến khi nhận ra lại không giám đối mặt.Thế Huân :"Không chắc chắn không ta làm sao lại có thể thích Lộc Hàm được"Lộc Hàm :"Cảm giác này là sao. Chả nhẽ mình yêu hắn"…