Đốc quân , phu nhân lại gây chuyện rồi
Nam chính : Chu PhongNữ chính: Tô Hương Hạ …
Nam chính : Chu PhongNữ chính: Tô Hương Hạ …
Mạng xã hội và những thứ vô tri -)).-------------------------------------------------*Warning: Daniel chỉ có 1 cơ thể, nhân vật thuốc về Park Tae Joon nhưng cố truyện thuộc về tôi.…
Nếu đi qua tuổi trẻ mà không để lại một điều gì đó thì thật là tiếc nuối. Thanh xuân của cô học sinh cấp 3 như Hà dường như có một sợi dây định mệnh khó nói với một cậu bạn tên Dương. Không hiểu là do ngẫu nhiên hay do giáo viên sắp đặt mà Hà luôn được ngồi cùng Dương dù cho bao lần thay phiên đổi chỗ. Nhờ cái sự việc này mà giữa hai con người cũng gần nhau hơn và dần dần sinh ra một thứ tình cảm hường phấn. Để biết về diễn biến của câu chuyện tình dài dòng này mời bạn đọc hãy thưởng thức truyện:" Có cậu bạn cùng bàn tên Dương." Đây là truyện đầu tay của mik nên còn nhiều thiếu xót, mong mọi người dơ cao đánh khẽ để mik rút kinh nghiệm ạMong mọi người đón đọc!!!( ^ω^ )…
Yên Chi kết hôn với Tần Hạo theo một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích gia tộc. Dù tình yêu của cô là thật lòng, nhưng trái tim Tần Hạo vẫn mãi hướng về Lâm Dung mối tình đầu, bạch nguyệt quang không thể thay thế trong anh.Suốt cuộc hôn nhân, Yên Chi âm thầm chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng. Cô giấu đi căn bệnh tim bẩm sinh để không làm phiền anh, dù cơ thể ngày một yếu đi. Trong khi đó, Tần Hạo vẫn giữ liên lạc và chăm sóc Lâm Dung, thậm chí tổ chức triển lãm tranh cho cô.Vào đêm khai mạc triển lãm, Yên Chi gục ngã vì cơn đau tim và phải nhập viện. Khi nhận được tin, Tần Hạo rời buổi tiệc, lần đầu thấy bản thân sợ hãi và hoảng loạn vì cô. Khi biết cô đã âm thầm chịu bệnh suốt lâu nay, anh bắt đầu dằn vặt và nhận ra khoảng trống lớn trong tim.Trong giây phút tỉnh lại, Yên Chi đặt câu hỏi: anh sợ mất cô vì yêu, hay vì danh nghĩa chồng? Tần Hạo nghẹn ngào cầu xin cô đừng ly hôn, xin một cơ hội để bắt đầu lại.Câu trả lời của Yên Chi vẫn là im lặng, nhưng trái tim cô dù đầy tổn thương vẫn còn đập vì anh.…
Câu chuyện trái ngang đầy giông tố của anh chàng quân nhân và cô nàng bí ẩn .Anh yêu cô ko vì lí do gì cả , cô thật mê người mà , anh thật muốn đưa con tim anh dâng tặng cho cô.Anh vô sỉ, còn cô thì mất kiêm sỉHai người vượt qua giai cấp mới đến được với nhau..…
Vương tử cao quý cùng mỹ nhân chốn lầu xanh.…
Đọc đừng chê nha ! Cảm ơn Nó hơi Việt Nam tí nha không giống cốt truyện lắm đâu…
[ Sự yêu thương đến từ trái tim ]_Nó mang một nụ cười ôn hòa, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn tất cả.Nó mang một sự an toàn tuyệt đối, đưa ta chìm vào cái say mê vĩnh hằng. Nó mang một xúc cảm yên bình đến lạ, ngã vào giấc mộng tựa hồ chẳng muốn ra._Ruy, nó vốn là vậy. Mặt luôn treo một nụ cười dù có tuổi thân cách mấy hay có đau khổ tột cùng nó vẫn giữ lại nụ cười xem như là thứ nó che đi nỗi sợ đó. Con người thì ai mà chẳng sợ cái chết? Nó cũng vậy, nhưng nó muốn chết một cách hào nhoáng, chết một cách thật đặc biệt, nó muốn từ trần theo cách riêng mà chẳng ai có thể làm nhưng việc đầu tiên là nó phải yêu đời trước đã._Nó tồn tại như một bà chị cả của 1-A, xem cách nó trông họ như trông trẻ kìa. Như bà cụ non."Đây là cách tôi tồn tại!"…
Tên: 플레이어가 과거를 숨김Tạm dịch: Người chơi che giấu quá khứ của mìnhTác giả: 엔리즈《Tóm Tắt》Trò chơi thực tế ảo "Lịch sử lục địa Archana" đã trở thành một phần của thực tế và "người chơi" được đồng bộ hóa với các nhân vật trong trò chơi của họ xuất hiện để bảo vệ thế giới.Lee Hoyeol, một người làm công ăn lương bình thường, đã đảm nhận thân xác của nhân vật mà anh ấy đã tạo ra khi còn đang học trung học, "Grandfell Claudi Arpeus Romeo." Trong những trường hợp bình thường, đó sẽ là một thất bại tuyệt đối trong sự nghiệp, nhưng Grandfell, người có nghề nghiệp là "thợ săn quỷ", lại trở nên vô cùng kiêu hãnh trước lũ quỷ!Thợ săn quỷ duy nhất trên thế giới này, Grandfell (= Lee Hoyeol) bắt đầu hành động!…
Hồ Đế, Ân Tĩnh, Chiến Phong, Ảnh Phụng, Lãnh Hải: là 5 thượng thần thượng cổ cố trụ ngũ linh thiên trân chiến thắng quỷ quân Ma Vân từ 9 vạn năm trước. Trận chiến năm đó khiến nhiều thượng tiên, binh linh tử thương. Sau khi Tứ Hải lặng sóng ,Bát Hoang yên bình mỗi người về trấn giữ một phương khác nhau. Từ đó thiên giới mới được yên bình.Hàm Ân Tĩnh: nàng trở về Phượng Tộc làm nữ đế uy nghiêm một phương. Với chân thân là một Hỏa Phượng Hoàng mang một tâm hồn lạnh lùng tưởng chừng đoạn tuyệt thất tình lục dục nhưng sau này lại phải vì một nữ nhân mà chịu nhiều đau đớn.Phác Trí Nghiên: với chân thân là một Cửu Vĩ Bạch Hồ nàng là Thất Công Chúa của hồ tộc, một tuyệt sắc giai nhân vì bị gia đình ghét bỏ.Chiến Phong: Là một Hắc Long chiến thần sống ẩn vật nơi thiên tộc, giao thiên tộc lại cho một nhân tài trông coi phong làm Thiên Đế. Chàng sống ở Bích Dao Sơn với trách nhiệm đào tạo nhân tài cho thiên giới.. Ảnh Phụng : Chân thân là một đại huyền tước tóc bạc trắng trấn thủ Bắc Hoang. Sống vui vẻ bình dị một tiểu bạch hồHồ Đế : sống cuộc sống bình yên tại thái bình thịnh quốc Thanh Khâu cùng vợ và 6 đứa con trai. Ba người con trai của ông nắm quyền Tam hải. Hai người còn lại thì trấn thủ Nam Hoang, Tây Bắc Hoang, còn đứa con trai út Bạch Nhạn thì ở lại Thanh Khâu cùng ông bà.Lụy Tình là câu chuyện kể về đường tình duyên xuyên kiếp của Thất công chúa Hồ tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ Phác Trí Nghiên và Nữ Đế Phượng tộc Hỏa Phượng Hoàng Hàm Ân Tĩnh.…
Giữa chữ và ảnhAnh gom ánh sáng vào khung ảnh nhỏ,Tôi gom nỗi buồn vào những dòng thơ.Khoảnh khắc lướt qua-anh níu giữ,Cảm xúc phai nhòa-tôi viết thành mơ.Từng thước phim là lời chưa nói,Từng trang giấy là ảnh chưa chụp ra.Một người cầm máy-bắt thời gian đứng lại,Một người cầm bút-hỏi thời gian trôi xa.…
Họ và anh bảo em quên anh đi, nhưng e không quên được, mọi kỉ niệm mọi hành động khắc sâu vào tâm trí e. Anh xa cô ấy nên anh thấy cô đơn, a cần làm gì đó cho vơi bớt nỗi nhớ da diết, và cái gì đó làm anh tạm chấp nhận sự xa cách- lại vô tình là em. Họ và a bảo a k hề y e đâu, nhg cho đến cuối cùng e vẫn tin a cũng đã từng có tình cảm vs e, chỉ là bọn mìh biết nhau k đúng thời điểm thôi. Nếu không thì sau những lần tưởng như mọi ch đã chấm dứt, thì a đã k vẫn cố để e ở lại bên a, à mà thật ra do e cứ nghĩ thế thôi nhỉ. Họ và a thật tệ quá!!…
Đó là một con quỉ dữ với khuôn mặt thiên thần...Đẹp...Nhưng hung dữ....Và trái tim anh chỉ dành trọn cho một người.Câu chuyện dành tặng các L.O./\.E thân thương…
Anh là một chàng trai lạnh lùng, là một tảng băng ngàn năm nhưng đến một ngày tăng băng đó biết yêu một cô gái. Từ đó anh như trở thành một con người khác dịu dàng hơn, hay ghen biết để ý đến cảm nhận của cô. Đối với anh cô là một ngoại lệ.…
Ngồi khóc trên cây là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một trong các truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh, ra đời sau Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ và trước Chúc một ngày tốt lành. Tác phẩm xoay quanh mối tình hồn nhiên, trong trẻo giữa chàng sinh viên trẻ Đông và một cô bé 14 tuổi được mọi người gọi bằng cái tên "Rùa". Câu chuyện khai thác sâu vào những suy tư, trăn trở nội tâm của tuổi mới lớn trên một nền điệu gợi về tuổi thơ sống chan hòa giữa thiên nhiên rừng núi, phảng phất phong vị miền quê và tình làng xóm. Bối cảnh của tác phẩm diễn ra chủ yếu ở một ngôi làng tại Quảng Nam, quê hương của chính tác giả. Không giống với nhiều tác phẩm trước đó của Nguyễn Nhật Ánh, Ngồi khóc trên cây được nhà văn đưa vào nhiều nghịch cảnh éo le, bi thương nhằm thử thách các nhân vật và giúp họ trưởng thành hơn về mặt tình cảm theo thời gian.…
Bộc phát những lúc rảnh rỗi…
Nàng đã nói "Trên thế gia này tình là gì ta xem như đã hiểu, ta bây giờ chẳng khác nào một người tâm can đứt tuyệt, ta yêu chàng để rồi gánh kết cục ngày hôm nay là đều ta phải chịu. Nhân thế luân hồi muốn xoay chuyển rất khó, nhưng làm theo lại càng khó gấp đôi ""haha..cổ đại này không dung túng, hiện đại kia không chứa chấp ta , ở đây thắng làm vua thua làm giặc, duyên định khó phân, sống chết do trời, ta bây giờ làm người có phải quá thất bại không "" Chàng cũng nói " Ta không mong nàng tha thứ, cũng không cầu tình nàng, ta đứng trên ngàn vạn người lại có thể dung túng cho họ, nhưng người đang đứng trước mắt ta bây giờ lại không thể dung túng, dẫu ta biết ta sai khi đã giết sư phụ nàng, nhưng ta lại không nhận, sự thật tình này chỉ có riêng không có chung , đạt được mục đích nhưng trước mắt nàng ta chỉ là một vương gia , nàng quay lại ta không cưỡng nàng quay đi ta không cầu, ta biết nàng như thế nào nhưng lại không thể bao dung , ta hẹp hồi ích kĩ, chỉ như thế đối với nàng " Hai người tình thì sâu , nghĩa thì nặng nhưng lại không thể quên bao thù oán, thế gian trầm luân tìm đến nhau, họ sẽ có thể tìm được nhau hay không, có cho nhau được hạnh phúc hay không, cũng chỉ do lòng dạ và thù hận của họ bao nhiêu mà thôi. ..... Tác giả viết truyện này để vơi đi nỗi buồn chất chứa trong lòng , những suy nghỉ trong đầu về truyện thế gian mà thôi…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
1 khoảng không gian chưa bao giờ được lặp lại…