Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Tam Tiếu 三肖]Tác giả: 世界它太小天涯那边,有人在等你Vẫn luôn có người đợi chị nơi cuối con đườngVăn án: Lần đầu tiên cập nhật truyện và cũng có thể là lần duy nhất. Vẫn luôn muốn viết về Tam Tiếu, dạo này không có gì bận rộn, hôm qua mất một ngày để hoàn thành, quên mất một mục tiêu.Mình luôn tin tưởng vào phu nhân và sẽ luôn chờ đợi phu nhân 💛!…
Tác giả: Atadina (阿塔狄那)Dịch: katarinayuyuBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đăng lại nơi khác----------------Tag: Hiện thực, tuyến thời gian 2 năm sau trước khi giải tán, song hướng yêu thầm, HE…
1. Thính đường xa hoa, ánh sáng tối tăm.Người đàn ông ngồi trên cao kia vẫn lạnh nhạt tự phụ như thế, chỉ là ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn cô đang sôi trào ánh lửa u ám.Hắn nắm mặt cô nâng lên, giọng nói lành lạnh, lại ẩn chứa sự run rẩy. "Bốn năm, em có còn nhớ không, em nợ tôi."Hứa Tứ Nguyệt biết, cô xong rồi.2. Chưa đến 72 giờ, Hứa Tứ Nguyệt đã kết hôn.Cô cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự trả thù cùng làm nhục của bạn trai cũ, chờ hắn hết giận nên chia tay thì chia tay nên chia chân thì chia chân.Nếu không thì cô ở lại làm gì chứ? Đợi hắn chết rồi chiếm đoạt gia sản hàng tỷ của hắn sao?Cho nên một ngày không lâu sau đó, cô trịnh trọng nói: "Chúng ta ly hôn đi."Cô cho rằng có thể chia tay trong hòa bình, ai ngờ người đàn ông kia lại gắt gao nhìn cô chằm chằm, đáy mắt đỏ rực, nghẹn ngào hỏi: "Vứt bỏ tôi một lần còn chưa đủ sao?"Càng khiến Hứa Tứ Nguyệt khiếp sợ hơn là, vào ban đêm, hắn bị cô làm tức đến mức nhập viện.Nhìn báo cáo kiểm tra dày cộp trong tay, Hứa Tứ Nguyệt hoàn toàn choáng váng.Không phải chứ!!!Chồng cô vậy mà lại thực sự muốn chết??? Còn đem hàng tỷ gia sản tất cả đều để lại cho cô!【 Tình thâm, điên cuồng, chấp niệm khắc cốt em thiếu anh, em sẽ dùng cả đời để trả.】…
Textfic.Những câu chuyện (không có ý nghĩa) thường ngày của một xóm trọ nhỏ..Nắng hạ hay màu tóc em đượm vàng trong hương gió,màu mây hay màu mắt em long lanh giữa biển trời..Yêu là mới chỉ yêu có ít thôiYêu yêu mới là yêu nhiều cơ.…
Thể loại: cổ đại, 1x3 , nữ phẫn nam trang, HE,... Nhân vật chính : Triệu Mạn Tư ( công ), Lưu Yến Hy, Nam Cung Thanh Giai, Lâm Sở Yên.Nhân vật phụ : Triệu Nghệ Thần, Hiên Tu, Tô Quyển,...Nội dung : nói về một kẻ trộm siêu phàm có biệt danh là Mạc Phi Uyên, mà kẻ này lại là một vị cô nương nữ phẫn nam trang, Mạc Phi Uyên lần lượt rơi vào lướt tình với ba nữ nhân.…
zry nhân vật khác công quân xuyên qua đến Khánh Dư Niên thế giới,Đường Sơn hải sau khi chết trần sâu xuyên qua đến Khánh Dư Niên thế giới nhìn thấy Phạm Nhàn, nhận sai đối phương là đường chồng, truy cầu tiếp xúc đi sau hiện không phải càng ngày càng tưởng niệm ngườiCòn không có thổ lộ Lâm Đào xuyên qua nhìn thấy Phạm Nhàn tưởng rằng Tần MinhPhong nhận tưởng rằng gió Thiên Dật......( Các loại khác công )Tiếp xúc sau đều phát hiện không phải trong lòng quen thuộc người kia, đón nhận xuyên qua sự thật, liền bắt đầu xuyên thấu qua Phạm Nhàn hoài niệm trong lòng người kia, nhìn thấy cái này dáng dấp giống nhau như đúc người bị người khi dễ, cũng đều ngồi không yên!Động thủ động thủ, suy nghĩ động não, mặc dù không là một người, dáng dấp giống nhau cũng không thể có bị người khi dễ đi.Khánh Dư Niên đám người: Vì cái gì Phạm Nhàn chung quanh xuất hiện một đám không tra được lịch kỳ quái nam nhân, ưa thích động thủ động cước còn muốn thổ lộ giúp hắn đánh nhauPhạm Nhàn: Tới một đống người xuyên việt......Lại là nhận lầm người .Bất quá không có việc gì nghe một chút cố sự, cũng không cô đơn.Ngẫu nhiên đương đương tình cảm cố vấn, lại cùng kinh đô đám người đấu trí đấu dũng!Rất tốt!Ngũ Trúc: Càng ngày càng cảm thấy hệ thống muốn nổVương Khải Niên: Quả nhiên người người đều yêu đại nhân nhà ta!Trần Bình Bình: Phạm Nhàn chung quanh đã có 5 cái dã nam nhân tư liệu viện kiểm sát cũng không có!Để tử gai: Vì sao bảo ta chim sẻ?Quách bảo khôn: Dao phay là cái quỷ gì?Lâm Uyển Nhi: Hôn sự quên…
[Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện][Đồng nhân văn] [Thất Cửu]Tác Phẩm : Độc sủng.Tác giả : ArthurTiền truyện:Nhạc Thanh Nguyên kiếp trước một đời làm chính nhân quân tử đến lúc chết đi người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ. Đây không phải oán niệm chỉ là hắn chấp niệm với một người quá lớn không thể nào vào luân hồi chi cảnh,chén canh Mạnh Bà cũng không thể khiến hắn quên được Thẩm Cửu. "Nhạc Thanh Nguyên, ngươi là người có tiên duyên nếu chuyên tâm tu luyện bỏ qua thất tình lục dục thì sớm muộn cũng đắc đạo phi thăng. Ngươi tuy đã chết nhưng không chịu buông bỏ chấp niệm trần thế nên không thể vào luân hồi.""Diêm Vương cho ngươi một cơ hội quay về quá khứ hoàn thành tâm niệm nhưng ngươi chỉ có thời gian là 60 năm. Sau 60 năm hồn phách ngươi tự khắc tan biến vĩnh viễn không được siêu sinh."Nhạc Thanh Nguyên không nghĩ ngợi liền nói."Ta nguyện ý. Thành thật cảm ơn các vị."Nhạc Thanh Nguyên vui mừng hành lễ đại ân. Phán Quan còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời, ngài nhìn hắn rồi nghĩ có lẽ không cần nói nữa. "Ngươi là người có tiên duyên hà tất phải như vậy."Nhạc Thanh Nguyên im lặng ánh mắt thiên ngôn vạn ngữ. Phán Quan thở dài cũng cười."Chúc ngươi may mắn."Lúc Nhạc Thanh Nguyên mở mắt ra tay chân hắn đã nhỏ xíu xiu, rất bẩn thỉu kèm theo một mùi hôi khó nói. Nhạc Thanh Nguyên nắm chặt tay, dù sao cũng không được siêu sinh,kiếp này mọi việc xấu cứ để hắn làm. Mọi thứ tiểu Cửu muốn hắn đều muốn cho đệ ấy. Tiểu Cửu chỉ cần sống hạnh phúc, hắn vĩnh viễn không hối…
Một cuốn nhật ký cũ từ đâu lọt ra khi tôi đang dọn dẹp lại căn nhà, tôi lật từng trang nhật ký ra nhưng không còn cách nào để ký ức đóng lại.Warning: tất cả đều là hư cấu.…
Câu chuyện diễn ra từ thời điểm thế giới loài người bắt đầu khôi phục sau một loạt sự kiện. Vô số loại nguyên liệu mới được tìm thấy. Vì thế, tứ đại thiên vương quyết định tao ra một thực đơn mới cho riêng mình. Hành trình ấy sẽ như thế nào? Những nguyên liệu mới là gì? Hãy theo dõi bộ truyện này nhé! Tình trạng: Lê lết và có thể drop bất cứ lúc nào. Mong mọi người thông cảm :<…
"Thời Nghi mở mắt ra, bóng đêm bao phủ toàn bộ không gian nhưng nàng đang nằm giữa 1 biển hoa đỏ rực như lửa...Nàng chớp chớp mắt như không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Nàng nhớ là nàng đã nhảy từ thành Trung Châu xuống, trước khi sinh mệnh của nàng từ từ tan rã xung quanh ngập tràn tiếng khóc, ý thức của nàng trở nên mơ hồ, tất cả đều nhòe đi trong 1 màu đỏ rực của máu...Nàng co mình lại để bình tĩnh, hẳn là nàng đã chết rồi, thân thể của nàng không còn đau đớn nữa. Nàng sờ tay lên lồng ngực, nơi đó k có tiếng đập của trái tim. Nàng thật sự đã chết rồi vậy đây có lẽ là Âm phủ..."Vì là fanfic nên sẽ là HE nha. Idea : Châu Sinh Như Cố/Trường An Như Cố - Nhất Sinh Nhất Thế Cre: Fanpage Nhân Cách Số 2 Là Người Quan Đường…