[Vmin][H] Anh yêu em,bảo bối nhỏ!!!!
tóm tắt sự việc: ngoại tình,ganh ghét,ko cò một chút sự tin tưởng nhau,....khiến cho tình cảm của hai người có xích mích với nhau....…
tóm tắt sự việc: ngoại tình,ganh ghét,ko cò một chút sự tin tưởng nhau,....khiến cho tình cảm của hai người có xích mích với nhau....…
cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn , cuộc sống ,gia đình , bạn bè, nhưng nỗi cô đơn dằn vặt khiến bạn ảo tưởng có người chở che?sau đây là bài viết do mình tự suy nghĩ ra vào buổi sáng gặp ác mộng , một phần cũng là thật , thật vì mình thật sự gặp anh ấy trong mơ , còn bấy nhiêu là suy diễn , vì mình gặp anh ấy một lần , mình mòn mỏi chờ đợi nhưng thật sự không có phần tiếp theo cho mình, liệu có phải duyên âm hay không? cũng không có lời giải đáp...…
Tớ chia sẻ những câu chuyện xàm của mình và các oc :3+ Tranh vẽChủ yếu là kiểu truyện về lời thoại vì không giỏi vănĐây là câu chuyện đầu tiên mình tự sáng tác nên nó vô lí, cấn, không hay nhiều chỗ ạ ;0;…
Tình cảm đôi lứa bao giờ cũng là một khoảng khắc, một bức tranh đầy hoài bão và đẹp đẽ hay cả khi một không gian bao trùm sự hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại và hữu hình một mối tình ngang trái - một sự chia li đau đớn đến cùng cực, quằn quại cả trái tim....…
Project fanfic On2eus Thời Không - ta lại tìm thấy nhau✤ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở thế giới tuyển thủ eSports vô tình lạc mất nhau bởi một số nguyên do. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, tiến đến các thế giới hoàn toàn khác nhau. Để rồi sau cùng tỉnh giấc, họ đã có câu trả lời cho bản thân đối với cuộc tình dang dở. ➹ Trở về thực tại"Somewhere in timeYou came into my worldLove was beyond what I imagined love would beNow just a dreamI hold till the end of timeHoping someday we'll find what we left behind." - John Barry…
nơi mà các đế chế bắt đầu coi thường các mạng sống của dân của người thường bọn hắn cho rằng bọn hắn đã vượt qua phạm trù của nhân loại tiến đến 1 thước đo lường mới mà bọn hắn cho là cao quý hơn vĩ đại hơn, ở thời thế loạn lạc ấy Lục minh tuân có thể sống sót dưới hàng chục thế lực tà đạo? liệu hắn có thể vững bước trên hành trình này không? [không xuyên không]+ [không hệ thống]+[không harem]truyện này là truyện thứ 3 mình viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua!có gì góp ý nhẹ nhàng..…
Một cô bạn kể tôi nghe về lần rung động đầu tiên, cũng là duy nhất trong quãng đời học sinh của cô ấy, một câu chuyện man mác buồn và ngập tràn nuối tiếc. Hai người gần như thế nhưng cũng xa như thế, chính bởi vì chẳng nói một lời cùng nhau. Tôi có thói quen, khi nghe kể hay đọc một câu chuyện gì đó, trong đầu sẽ vẽ nên những bức tranh tái hiện lại câu chuyện ấy. Khi nghe kể lại câu chuyện kia, thả hồn theo một chuỗi dài cảm xúc, vẽ lại bao nhiêu khoảnh khắc, đến bức họa cuối cùng tôi lại chẳng biết phác ra sao. Cô ấy kể với giọng bình thản toàn bộ câu chuyện, và kết thúc bằng một tiếng thở dài. Tôi không hiểu đó là tiếc nuối hay thở phào vì tất cả đã qua.Tôi đã cố viết tất cả theo cảm xúc của cô bạn ấy, chỉ là không biết tôi đã hiểu tất cả cảm xúc hay chưa, hay cô ấy có giữ phần nào cho riêng mình không nói ra không. Thực tế hai người ấy chưa bao giờ đến với nhau, nhưng tôi không thích những kết cục không rõ ràng, làm con người ta lạc trong mớ cảm xúc buồn và vui không phân định được. Cảm giác mênh mang, trôi nổi ấy không phải ai cũng chịu được. Tôi không có năng lực thay đổi hiện thực, vậy đành nhờ ngòi bút vẽ nên một tương lai màu xanh, xem đấy như một cách thỏa mãn mình trong tâm tưởng, cho cuộc sống thêm một chút hy vọng, một chút niềm tin.…
Jikook bạn nhé…
"Hoa Cẩm Tú Cầu, còn gọi là hoa Tử Dương, loài hoa cánh mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn xanh ngát, thể hiện sự thành tâm, lòng biết ơn, và những cảm xúc chân thành của mình đến một ai đó, cho dù đó là niềm vui hay nỗi buồn". Truyện là những xúc cảm của người trẻ, hoàn toàn xa lạ, giấu mình, nhưng chân thành, mặc kệ đối phương có thực muốn tin hay không?? Đó là tình yêu, tình bạn, khát vọng được quan tâm, chia sẻ và sống hạnh phúc.…
Tác giả: Dị Vy Diễm ThảoThể loại: Ngược - Huyền huyễn - Ngôn tìnhVăn án:Một ngàn năm sau, ta nở vì ngươi.Thêm một ngàn năm nữa, ta vẫn nở vì ngươi.Nhân sinh chung quy là xoay quanh hai chữ "cố chấp".Cố chấp yêu. Cố chấp hận. Cố chấp nhớ. Cố chấp quên. Cố chấp... Nhân sinh đều là cố chấp. Vòng luẩn quẩn đều là do cố chấp mà tạo thành. Nếu ta không cố chấp, thì nhân sinh cũng không có quyền cố chấp ép chúng ta chia lìa. Chi bằng, buông thôi. Không ai nợ ai. Oán vì ngươi mà thành, hỉ vì ngươi mà đến, nộ vì ngươi mà ra. Buông rồi, ta không cố chấp, ngươi không cố chấp, cả hai ta đều không còn cố chấp, nhân sinh sẽ buông tha chúng ta."Chàng không có quyền ép ta không yêu chàng.""Ngươi là ai? Ngươi không phải phu quân của ta! Phu quân ta... chàng ấy tốt đẹp biết bao nhiêu...""Phu quân... Ngươi còn nhớ ta không? Còn ta, ta sắp quên mất rồi...""Phu quân, nếu ta đã lỡ quên chàng... Thì chàng hãy buông tha cho ta. Sau này, không ai nợ ai."…