Yeh Soyeon || Hoa và em
Em chết.Và mang theo những chân thành thời ngây ngô.…
Em chết.Và mang theo những chân thành thời ngây ngô.…
Tên gốc: [Bài Cầu Thiếu Niên] Tha Thuyết Nguyệt Sắc Chi NgoạiTác giả: Bắc Xuyên Hữu NoãnTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (Đến phiên ngoại 2)Thể loại: Đồng nhân, Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, Oan gia vui vẻ, Thể thao, Nhẹ nhàng, Ngọt ngào, 1v1, Góc nhìn nữ chính, HE.Văn ánThời điểm chọn trường lên cấp ba, Sumika đã suy nghĩ một hồi lâu, nghiêm túc phân tích học lực và thành tích của Tsukishima Kei, để rồi cuối cùng cô nàng quyết định lựa chọn trường Karasuno -- ngôi trường gần nhà mình nhất.Cô thầm nghĩ, chọn thế này thì chắc cả đời này sẽ không phải chạm mặt cái tên đó nữa đâu nhỉ!Thế nhưng vào một ngày mùa xuân, ngay trước cửa lớp 1-4 trường cao trung Karasuno, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ, cô bỗng khựng người lại: ......Cứu mạng với!Cô tìm đường chạy trốn, cậu ấy chẳng thèm đuổi theo, thế là cô đành tự mình lủi thủi bay trở lại vị trí cũ (.*Sumika: Tsukishima này, cậu thực sự là một người tốt đó.Tsukishima: ? Đâu cần phải mắng chửi tôi thậm tệ như thế."Ngoài ánh trăng dịu mát, tôi muốn giữ lại áng mây."Tag: Oan gia vui vẻ, Thanh xuân vườn trường, Ngọt ngào.Nhân vật chính: Nagumo Sumika, Tsukishima KeiNhân vật phụ: Các thành viên của trường cấp ba Karasuno.Cái khác: Haikyuu, Vua bóng chuyền, Tsukishima.Một câu tóm tắt: Tiểu ma nữ đụng độ Đại ma vương.…
cơn sóng thứ 02 trong bản giao hưởng dịu dàng 𝑺𝒆𝒍𝒎𝒐𝒓𝒂, cất lên lúc 02:00author: _justkleinbeta: zephyr_lc…
Một cơn mưa. Một thanh socola. Một lần tình cờ ở trạm xe buýt.Will và Emily, hai thiếu niên 17 tuổi, gặp nhau ở thị trấn Devon - một nơi lặng như gió và buồn như tuổi mới lớn. Từ những lần gặp tình cờ, họ xây nên một mối gắn bó dịu dàng, mong manh như mùa hè cuối cùng trước khi chia xa.Trong căn nhà gỗ cũ kỹ nơi rìa đồi, họ chạm vào nhau - bằng tay, bằng hơi thở, và bằng những lời thì thầm không ai ngoài họ hiểu. Đó là lần đầu - và có lẽ là lần cuối - khi tình yêu không bị đòi hỏi gì ngoài sự hiện diện tuyệt đối.Sáu năm sau, một cuốn thơ vô danh trong hiệu sách London, một bóng lưng quen ở góc phố Notting Hill, gợi lại điều gì đó từng là tất cả. Không phải để níu kéo, mà để biết rằng tình yêu đầu không biến mất - nó chỉ dừng lại ở một chương nào đó trong đời."Devon" là một bản tình ca ngắn, trong veo, lặng thầm và sâu sắc - dành cho những ai từng yêu, từng mất, và từng sống để kể lại.…
cần nghe giọng em mỗi tối,muốn được lại gần em thôicredit: https://www.wattpad.com/story/385505255?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=memxeo…
Anh đến mang theo vị ngọt của một thanh kẹo, dịu dàng đến mức em ngỡ đó là mãi mãi... nhưng khi rời đi, anh lại để lại dư vị đắng nơi đầu lưỡi, kéo dài đến tận tim. Chỉ còn em ở lại, ôm lấy nỗi tiếc nuối chẳng thể nguôi ngoai.…
Tác giả: Hoa Tử ĐằngThể loại: Tình cảm namxnam, lãng mạn, cuộc sống đời thường, ấm áp, nhẹ nhàngGiới thiệu:Đây là câu chuyện giữa một người dịu dàng nhiệt tình và một người lạnh nhạt thờ ơ. Dương là thầy giáo dạy tiếng Anh cho em gái bạn của Luân. Ấn tượng đầu tiên của Dương về Luân là tuy bộ dạng bên ngoài của anh kết hợp với mái tóc húi cua có chút dữ dằn, nhưng khuôn mặt góc cạnh khi cười lên lại mang tới một cảm giác rất từ tốn điềm đạm. Chính là mẫu đàn ông tràn đầy hơi thở nam tính, kèm theo một chút bụi bặm và từng trải. Cậu cảm thấy một anh chàng có ngoại hình như Luân sẽ cực kỳ ngầu và luôn khiến cho người ta e dè dù chỉ với một cái lừ mắt.Ngoại trừ việc anh lại rất thích cười. Anh từng bước tiến đến gần cậu nhưng cậu lại luôn thờ ơ tiếp nhận như một điều hiển nhiên chẳng chút để ý.Cho đến một ngày, hai người tình cờ cùng tham gia trong một bữa tiệc. Vị trí Dương đứng là lối đi giữa hai dãy bàn bày đầy đồ ăn, xung quanh cũng tương đối đông người. Thời điểm Luân đi ngang qua cậu, không tránh khỏi phải đụng vào vai Dương."Xin lỗi." Luân mỉm cười nhẹ nhàng nói, vẫn là giọng điệu dịu dàng ôn hòa như trước nhưng lại mang tới một cảm giác xa cách vô cùng. Hai người đã từng có những khoảnh khắc thân mật nhất nhưng giờ đây chỉ là một cái đụng vai thôi cũng trở nên khách sáo như hai người xa lạ.Vậy nên Dương hối hận rồi.…
LÊN NHẦM KIỆU HOA,ĐƯỢC CHỒNG NHƯ ÝTác giả : 绿竹青青Link : https://www.zhihu.com/question/458377910/answer/3020115904?utm_id=0Đề cử : Meo MeoEdit : Cà pháo muối dưa Raw : Bùi Thu Hoài------------Giới thiệu :Ta và tỷ tỷ xuất giá cùng ngày.Nhưng người vén khăn trùm đầu của ta, lại là tỷ phu.Bấy giờ ta mới biết được, tỷ tỷ và vị hôn phu của ta đã sớm lén lút qua lại với nhau, thầm đổi kiệu hoa.Tỷ phu bị mù, thân thể lại yếu ớt, tính tình mềm mại, hắn dịu dàng nói với ta."Nàng đừng sợ, không sống được bao lâu, nàng cố nhịn một chút."Sau lại ta mới biết, hắn nói không sống được bao lâu, là đang nói đến tỷ tỷ và người trong lòng của ta.…
Sikwoo - những câu chuyện không có cái kết dịu dàng.Đây là nơi mình để lại những câu chuyện về Sikwoo mang nhiều hơn một chút đau lòng - những người thương nhau nhưng không thể nói, những cái ôm đến quá muộn, những lần quay lưng chẳng ai muốn, và cả những tình yêu dù rất thật vẫn không thể giữ được nhau.Mình viết những câu chuyện này không hẳn vì thích nhìn họ đau, mà vì đôi khi có những cảm xúc chỉ đẹp khi được đặt trong một câu chuyện buồn. Có những người chỉ cần gặp nhau một lần cũng đủ để nhớ cả đời, có những tình yêu không đi đến cuối cùng nhưng vẫn từng là điều quý giá nhất.Nếu những câu chuyện ngọt ngào là nơi mình cho Sikwoo một cái kết đẹp, thì ở đây, mình cho họ được trải nghiệm cảm giác chua cay mặn đắng của tình yêu.Là những mảnh tình mình tự nghĩ ra, tự làm đau mình, rồi lại tự ngồi thương họ. 🥀…
Nàng là tiến sĩ tâm thần học Harleen Quinzel.Chàng là gã hề bệnh hoạn, là hoàng tử tội phạm của Gotham, Joker."Bên trong mỗi con người đều có một con quỷ. Quan trọng là chúng ta chọn làm bạn hay đối đầu với nó""Anh nghĩ tui cũng là một con nhỏ tóc vàng hoe ngu ngốc óc bã đậu hả! Ha, quê mặt nhé, bởi vì tóc của tui còn không phải màu vàng thật." Bằng một cách nào đó, bác sĩ Harleen Quinzel đạo mạo đã tình nguyện giải thoát cho "gã điên"Joker(theo như mọi người nói về hắn) và dâng hiến cả đời mình cho hắn. Nàng tôn sùng hắn như một vị thánh và ngoan ngoãn nghe lời hắn như một con mèo nhỏ. Nhưng liệu hắn đã thực sự yêu nàng? Theo suy nghĩ đa chiều thì một kẻ như hắn không-có-trái-tim. Nhưng theo tôi, hắn dù có khát máu, có điên loạn thế nào đi chăng nữa thì rốt cục hắn vẫn là một con người, hắn vẫn có cảm xúc kia mà.Có thể hắn không yêu Harley, nhưng hắn chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó sâu trong tâm tưởng mình, và hắn không muốn mất nàng, dù đó chỉ là sự chiếm hữu ích kỉ.Đã có lúc nàng hận hắn, đã có lúc nàng muốn rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Nàng vẫn quay về, dịu dàng sà vào lòng hắn. Dù tình yêu của họ không bình thường như những người khác đi chăng nữa, đối với tôi, nó vẫn đẹp, đẹp đến mê hoặc.…
có một em nhỏ năm ấy đi lạc vào đời gã, rồi ở lại, dịu dàng như một giấc mộng không chịu tan.⸝⸝park dohyeon ✘ choi wooje;age-gap, soft;lowercase.…
Anh một người đứng đầu công ty TL lại phải lòng một cậu chủ bán cà phê đối diện công ty ... giành ba tháng tiếp cận và theo đuổi ... khi có được cậu thì cưng chiều cậu hết mực và rồi cũng đến ngày mà cả hai biết về thân phận của nhau ... ..Anh và cậu cùng nhau vượt qua những thử thách ... hiểu lầm có , rảnh giới giữa cái sống cái chết có ...và từ bỏ nhau cũng có ... Trãi qua nhiều thử thách như vậy giúp cả hai người hiểu nhau hơn ... anh nhận ra anh chỉ thật sự dịu dàng khi bên cậu ...…
Sad Ending: Mizi luôn nghĩ rằng người mình yêu chưa từng cần đến mình nhiều như mình cần cô ấy.Giữa những cái nắm tay dịu dàng và những khoảng lặng kéo dài, sự bất an trong lòng cô ngày một lớn dần. Cho đến khi tình yêu không còn đủ để lấp đầy nỗi sợ hãi, cô chọn rời đi.Chỉ khi đánh mất người quan trọng nhất, Sua mới nhận ra có những lời yêu thương nếu không nói ra kịp thời, sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội được nghe thấy nữa.…
Người ta thường nhớ tới một Sakura với nụ cười dịu dàng, một cô gái chạy theo sau bóng lưng hai người con trai vĩ đại.Nhưng chẳng mấy ai biết về Sakura khi không còn ai bên cạnh.Về Sakura, khi ánh sáng không còn rọi tới nữa.Bỏ lại làng Lá sau lưng, cô biến mất.Chẳng có thư từ, không lời từ biệt.Cho đến một ngày tưởng như bình thườngTrên chiến trường rực lửa, người ta thấy một kẻ khoác áo Akatsuki...và đôi mắt từng tràn đầy hy vọng giờ chỉ còn lặng im như tro tàn.…
Tóm tắt: Hào Môn Không Đón Ánh Bình Minh Tư Mặc Kỳ - 55 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tư Thị, người đàn ông được cả thế giới ngưỡng vọng, phong lưu, quyền thế, không vướng bận hôn nhân. Một lần tình cờ, hắn bắt gặp Lâm Kha - chàng sinh viên 23 tuổi, thiên tài Toán học, mồ côi từ nhỏ, sống nghèo kiết xác nhưng kiêu ngạo và kiên cường. Tư Mặc Kỳ muốn có con nối dõi nhưng không tin tưởng bất kỳ ai trong giới hào môn. Hắn lựa chọn Lâm Kha - đơn thuần, dễ kiểm soát, rồi sắp xếp một màn gặp gỡ "vô tình" khiến cậu ngỡ mình được yêu. Cậu mồ côi, nghèo, nhưng thông minh và đẹp đến động lòng. Tư Mặc Kỳ thấy thú vị - không phải vì yêu. Hắn chỉ muốn "giữ một món đồ chơi đẹp đẽ bên mình vài tháng", không ngờ chỉ một lần không dùng biện pháp, Lâm Kha lại thật sự mang thai - và là song thai. Khi biết tin, Tư Mặc Kỳ bàng hoàng, nhưng rồi mừng rỡ như điên. "Đúng là món quà ông trời ban. Con tôi, nối dõi tôi... mà không cần ràng buộc với bất kỳ người nào." Hắn bắt đầu giấu đi bản năng chơi đùa, vờ như yêu thương, quan tâm săn sóc cậu từng chút, từ dinh dưỡng đến nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng đã sớm tính toán: Khi hai đứa bé chào đời, chỉ cần ép ký giấy từ CHA, giữ lại con - và để cậu biến mất. Lâm Kha ban đầu tưởng mình gặp được tình yêu, càng ngày càng chìm đắm trong dịu dàng hắn dựng nên. Nhưng trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của hắn, cậu tình cờ thấy tài liệu pháp lý nhận nuôi toàn phần, và bản ghi âm giọng hắn lạnh tanh.…
Danielle không thể ưa nổi vị chủ tiệm sách tóc vàng. Cô ta đã quá quắt lắm rồi. "Tôi đã đọc xong bản thảo tuần trước của chị. Và biết gì không? Chị phải cố gắng nhiều nữa mới có thể làm tôi ấn tượng đấy, tiểu thư à."Dĩ nhiên, đã có lửa thì ắt phải có khói. Trước kẻ kiêu ngạo bộ tịch ấy, Mo Dani thấy mình sắp phát điên lên được.written by _meisalingerviết trong cơn mơ, tuy nhiên mình vẫn cảm ơn mọi người đã tìm đến mình.playlist: https://open.spotify.com/playlist/5WkSus9fK3wZ9Ku4Z1oHZ9?si=0e410d7a1c0841c6…
Dương: 27 tuổi, là một người điềm đạm, có trách nhiệm, luôn giữ vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong rất tinh tế.An: 21 tuổi, sinh viên năm 3, ngoan nhưng bướng ngầm, có sự tổn thương trong lòng, cần một ai đó vừa dạy dỗ vừa ôm lấy.Trong Vòng Tay Anh là câu chuyện về An - một cô gái trẻ mang nhiều tổn thương và khao khát được định hướng - và Dương, một người đàn ông trầm tĩnh, nguyên tắc nhưng đầy dịu dàng. Giữa họ không chỉ là một mối quan hệ khác biệt, mà là hành trình cùng xây dựng sự tin tưởng, ranh giới và trách nhiệm. CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ SPANKING!!!…
gió ào ạt, cuốn lấy tuổi trẻ.sóng dập dìu, siết lấy khát khao.…