Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đồng tác giả: Bội phản, Mặc Hương1. Hồng trần phụ tử (Là tuyển tập các đoản văn 1 phát xong). Gồm: - Đương đế sư xuyên qua mà đến (Phụ tử, thầy trò, cổ xuyên kim, thân tình, hoàn HE) - Kiếm tôn hung mãnh (Thầy trò, tu chân, hoàn HE) - Nhạn tự hồi thì (Thầy trò, sư huynh đệ, tu chân, hoàn HE)…
Văn án:Bạch Kính là một cái nho nhỏ võ thuật thế thân, mỗi ngày hằng ngày chỉ có đánh người, bị đánh, làm bao cát, đánh bậy đánh bạ tiến vào vòng giải trí, cũng chỉ tưởng yên tĩnh chạy cái diễn viên quần chúng kiếm chút tiền boa lấp đầy bụng là tốt rồi, có thể một ngày nào đó, hắn tao ngộ một cái không giải thích được mập giấy.Mục Bàn, "Tiểu Bạch Tiểu Bạch, ta sẽ để ngươi làm tới ảnh đế cộc!"Bạch Kính, "Không có hứng thú!"Mục Bàn, "Tiểu Bạch Tiểu Bạch, ta mỗi gầy mười cân liền hôn ngươi một cái có được hay không?"Bạch Kính, "Thật không tốt!"An tĩnh mỹ nam tử từ đây sẽ không bình tĩnh, chung quanh mỗi người bỗng nhiên đều có chút ma tính.Đạo diễn, "Ai nha má ơi Bạch Kính! Mới vừa kia trộm hái hoa diễn, tuyệt! Kia hèn mọn sức lực cùng tự mình trải qua dường như, gạch thẳng!"Bạch Kính OS: Có thể không phải là tự mình từng trải...Sản xuất, "Ôi Bạch Kính ta tổ tông! Ngươi cũng không thể thôi diễn a! Ta trên có tám mươi cha mẹ già, dưới có cai sữa sủng vật cẩu, ngươi đi Mục tổng nhượng ta múa đao tự thiến a! Tự thiến a! Cung a! !"Bạch Kính, "..."Miến, "Ồ ồ ồ ~~~ nha đi! Ngươi nói mỗi câu lời kịch ta đều đọc làu làu! Mỗi cái ánh mắt cũng làm cho ta tình khó tự mình a! !"Bạch Kính, "... Muội tử, toàn bộ đùa ta chỉ là dìu Thái tử xuống kiệu tiểu thái giám, một câu lời kịch cũng không có..."Bạch Kính hắn liền không hiểu nổi, người nào đó đường đường một cái viết kép bá đạo tổng tài, vì sao cố tình yêu ta như thế một cái ngũ đại tam thô thô hán tử đây!Mục Bàn, "Tiểu Bạc…
Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương Tác giả: Vân Phong Coverter: Ngocquynh520 Editor:- Quyển 1- chương 12 của quyển 2: ÔpLaChan- Chương 13 - hết : NhímThể loại: Xuyên không, hài, sủng.Giới thiệu: Ở thế kỷ hai mốt, Mạc Hàn Hàn chính là tiến sĩ của hai ngành thuốc Đông y và Sinh Vật học, trong một buổi sáng bị mất mạng, chuyển kiếp vào trên người cô gái nhỏ vùng nông thôn trùng tên trùng họ, cha mẹ chết sớm, phải trông coi ba mẫu đất cằn cỗi, cùng bà nội bệnh nặng sống nương tựa lẫn nhau, bình thường đi làm ruộng, buôn bán, kinh tế trong nhà cũng dần khá lên, ngày ngày trôi qua an nhàn dễ chịu. Vốn định đi kiếm chút lợi ích, ai ngờ lượm được một bánh bao nhỏ (đứa bé), một bánh bao nhỏ thì thôi, coi như nuôi thêm một sủng vật cũng rất tốt, nhưng mà ai có thể nói cho nàng biết, tại sao tiểu hài tử kia lại thiên hạ vô địch cuồng ngạo, phách lối như vậy không? Chủ yếu nhất là, mấy ngày không thấy, thế nào tiểu oa nhi béo mập phấn nộn lại trở thành đại soái ca cao một thước tám chín? Hắn ăn thuốc "Thần tốc" tăng trưởng cơ thể sao? Mộ Dung Ý, Nhiếp Chính vương điện hạ quyền uy nghiêng nước trong cả triều đình và dân chúng, tính tình âm lãnh thô bạo, thủ đoạn máu tanh tàn khốc đối xử với địch nhân (kẻ thù), nhất thời sơ ý, độc tính phát tác, biến thành bộ dáng còn nhỏ lúc ba tuổi, kết quả là phải chịu khổ sở giày vò, hướng mặt về phía nữ nhân liều lĩnh kia, Mộ Dung Ý cắn răng: Hôm nay ngươi giày vò Bổn vương một chút, nhất định Bổn vương phải giày xéo ngươi một đời! Không, là đời đời kiếp kiếp!…
Một chú chuột hamster béo ú, lười biếng và có vẻ vô dụng...Cho đến một ngày, nó được đặt lên nắp một cốc mì đang nghi ngút khói.Từ giây phút ấy, cuộc đời của Bếu bước sang một chương hoàn toàn khác.💭 Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp, nơi tình bạn, ghen tuông, sự hy sinh và những giấc mơ kỳ lạ đan xen trong thân hình mềm mại tròn vo của một chú hamster.🐭 Từ chiếc nắp mì, Bếu trở thành biểu tượng chữa lành.🔥 Từ một trò đùa, Bếu trở thành huyền thoại mạng xã hội.Và từ một vật canh mì, Bếu trở thành người giữ ấm những con tim cô đơn lúc nửa đêm."Thế giới không cần ai đó to lớn. Đôi khi, chỉ cần một cục mỡ biết nằm yên đúng lúc."…
Chỉ là mẩu truyện nhỏ kể về những thứ lông gà vỏ tỏi, truyện hư cấu tự delulu viết vui vẻ của người đăng bài:Hãy yêu nhau như một chú gấu mùa xuân hay như bộ phim The Shallows. Trong lúc cùng ngồi ăn sáng bên dưới giai điệu du dương chầm chậm của bài the closer I get to you. Apo bất chợt hỏi Mile "Anh thích em tới mức nào vậy?"Không chần chừ một giây Mile trả lời "Anh thích em như một chú gấu mùa xuân"..."Nó là một chú gấu vừa trải qua một mùa đông buốt lạnh tìm được ánh nắng mùa xuân của mình, nó sẽ tham lam, lưu luyến mãi chẳng rời sự ấm áp của ánh nắng và sẽ trân trọng khoảnh khắc được sửa ấm ấy.""Vậy em yêu anh như nào vậy Po?""Vậy thì em sẽ yêu anh như Nancy Adams trong The Shallows vậy""Au, chuyện tình yêu của mình kinh dị tới mức vậy sao? Em đang chạy trốn khỏi con cá mập là anh sao?""Em yêu anh như cách Nancy tìm thấy và leo lên được chiếc phao nổi màu đỏ rực giữa biển khơi, như khi tìm thấy một nơi an toàn có thể bảo vệ mình khỏi sóng gió bủa vậy, ... như là nếu không có anh thì em sẽ chẳng biết mình phải sống thế nào nữa."…
Đây là 1 tiểu thuyết về những động vật vui nhộn và hài hước, thi thoảng hơi trẩu tre nhưng lại có phần đáng yêu. Câu truyện có 3 nhân vật chính gồm Mồn Lèo(con mèo hồng có vằn đen), Kibi(con gấu giống brown)Cụ ruồi(không có chi tiết, chỉ màu trắng) còn Sika sư tử đeo kính, mập mạp mập ú là chó,siro cam đen, lulu,....…
Itrisu là một nữ sinh hoàn toàn bình thường , học giỏi, thông minh , xinh đẹp, được bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Rồi 1 ngày anh chàng tên là Tadashi , tình cờ gặp được người bạn thân, rồi từ đó họ nảy sinh tình cảm với nhau. Câu chuyện tình yêu của họ có tốt đẹp hay không ? Mời các bạn đón xem.…
Mùa đi học năm mười bảy tuổi của Ly không bắt đầu bằng tiếng ve ngân nga mà nó bắt đầu bằng tiếng "tạch" bấm bút khô khốc của Đặng Vũ Hoàng Minh - gã Sao Đỏ mặt sắt khét tiếng của trường.Kẻ là khắc tinh của nội quy với mái tóc màu nâu khói rực rỡ dưới ánh nắng màu hè.Người lại là chúa tể quy tắc với chiếc băng đỏ phẳng phiu.Two đứa tụi nó vốn là hai thế giới trái ngược, ghét nhau xúc đất đổ đi, nhìn nhau thôi là đã thấy ngứa mắt.Những tưởng mối duyên nợ oan gia này chỉ quẩn quanh nơi bốt bảo vệ. Qua mấy cái lỗi đi muộn bựa bựa, hay cú trượt chân tai hại ở chiếu nghỉ cầu thang.Nhưng bánh xe thời gian trôi đi, những năm tháng cấp ba đâu chỉ có tiếng cười ngốc nghếch của tuổi học trò. Ngưỡng cửa lớp 12 ập đến với muôn vàn bấp bênh, áp lực và cả những vết xước đầu đời. Nó đẩy 2 đứa trẻ vào những ngã rẽ không một ai lường trước được.Giữa những ngày dài căng thẳng và giông bão ấy, cuốn sổ da màu đen của Minh từ lúc nào đã không còn ghi những sai phạm ngột ngạt. Mà nó đã lặng lẽ gom trọn cả màu nắng hạ chói chang, bướng bỉnh nhưng chân thành nhất của Ly.Liệu những rung động mập mờ tuổi mới lớn có đủ sức chống lại sự tàn nhẫn của thời gian?"Thanh xuân suy cho cùng không phải là một bến đỗ, mà là người đã cùng ta đi qua những ngày ngược gió để tìm một vệt nắng trong xanh."…
Mẹ ghẻ: Ái hoa khai liễm diễm Đồng tác giả Huyền nguyệt không tiếng động Truyện hay nha mấy cô, cuối tuần nhảy bộ này được nè ☺️P/s Hiếm hoi lắm mới được 1 bộ hoàn 😆😆😆…
Phong Ất mặc thức tỉnh đời trước ký ức, lâm vào hôn mê, chờ tỉnh lại sau phát hiện gia biến thành phế tích, hắn thành cô nhi, mẫu thân trước khi chết dặn dò hắn đi hắc mộc thành, trùng tu tiên đồ hắn lại phát hiện kinh thiên âm mưu!làm cường giả, hắn không hy vọng chính mình dẫm vào đời trước đường xưa, rốt cuộc trọng sinh cơ hội quá khó được, hắn phải hảo hảo nắm chắc! Xem hắn như thế nào phong vân tái khởi, tiếu ngạo Tiên giới!https://truyentiki.com/nuot-thien-tien-de.25439/…
Thể Loại: muốn thể loại gì cũng đượcTác Giả: Gấu lười Văn án Nó: Tại sao anh yêu tôiHắn: Vì Định mệnh đưa em trao cho tôi..... ..........~~~~~~~~~Nó: Tại sao anh lại biết tôiHắn: Tại định mệnh đã đưa em tới chỗ của tôi..... ...........~~~~~~Nó: Tại sao anh muốn cưới emHắn: Tại định mệnh đã đưa em tới đây, để em có thể sưởi ấm cho anh..... ...........~~~~~~~~~-Nó Nguyễn Ngọc Thanh Thanh là một cô nàng năng động hay cười và thích làm cho người khác cười, người ta thường nói ở tuổi 17 thường có những rung động đầu đời, nó thì chán ghét những cái đc gọi là rung động đầu đời, những cái cảm xúc khi yêu. Nó là một người hay ăn và ko quan tâm đến những cáii đấy ( cái đéo gì , nó ăn hoài ko mập, mk ăn ko khí thôi cũng mập, thật là bất công) -Hắn Vương Nhật Minh là một người lạnh lùng, cao ngạo không xem phụ nữ ra gì, coi phụ nữ như cỏ rác ( gớm vậy mà gái cũng theo nườm nượp đó thôi •﹏•) là một Tổng Tài lãnh khốc giết người ko gớm tay, 23 tuổi đầu ko biết đến yêu ( Đẹp trai mà không yêu ai, ông này có vấn đề về giới tính >o<) Hắn với nó là hai đường thẳng song song và không bao giờ chạm tới được, những họ đã yêu nhau, và cũng vì hai chữ ĐỊNH MỆNH đã đem nó đến bên hắn để nó có thể sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của hắnHai đường thẳng song song cũng có thể bẻ cong để đến bên người mình yêu, cũng như hắn và nó…
Tác giả: Cá Mập TrắngKhi tác giả trinh thám viết sảng văn sẽ như thế nào? "Nhật Ký Góc Bàn" sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm lí thú về một chuyện tình đầy kì lạ. Hãy đón xem để biết rõ hơn nhé!!!…
nyc vẫn thua danh mập mờ 🤷♀️⚠️ beep beep: ooc, chửi thề (xin nhắc lại các nhânvật có chửi thề) vậy nên nếu bạn đọc có nhạy cảm về vấn đề này thì xin hãy click back ạ!…
Anh đẹp trai, anh giàu có, anh có xe xịn, công việc của anh ổn định, lương cao. Người ngoài đánh giá anh thẳng thắn, cương trực, nghiêm túc trong mọi việc. Nhưng cứ hễ nói chuyện với cô, thì anh trở nên rất cảm tính, đôi lúc còn rất trẻ con. Anh không thích lấy vợ, anh ghét nghe phụ nữ càm ràm về việc gần đây họ mập lên hay việc bàn là bị hỏng. Nhưng đã có lúc khi đang nhìn cô, anh nghĩ, nếu cô có ở bên cạnh anh rồi càm ràm cả ngày rằng bàn là bị hỏng thì anh nghĩ vẫn sẽ rất ấm áp.…
Nhân vật là hư cấuCâu chuyện dựa trên một câu chuyện có thật.Nếu không hay thì thông cảm ạ😅Hắn: là một thiếu gia lạnh lùng, yêu thầm cô bạn thân 10năm, lạnh lùng với người khác nhưng đối với cô thì lại dịu dàng, vui vẻ, đẹp trai,...Cô: là một người bình thường, vui vẻ, hoà đồng, bắt đầu yêu hắn khi vào lớp 10, xinh đẹp, tài giỏi,...…