[ĐM] Tập Hợp Các Đoản
Những câu chuyện chưa kể.…
Những câu chuyện chưa kể.…
rồi một ngày nắng mai tàn, tâm tình tớ vỡ vụn.p/s #1: 2:10AM - 30.11.2022, tớ đang dần chết.p/s #2: 1:02AM - 1.12.2022, hình như sự sống đang dần cạn kiệt trong tớ.p/s #3: 21:38PM - 26.1.2023, tớ cảm thấy ổn hơn nhiều lắm.ıllıllıcredit: [...]© Gấu Tám Món.…
"Rốt cuộc mục đích của mày là gì?""Tôi chỉ muốn chứng minh bản thân cũng có thể được mọi người yêu quý giống như Nayeon.""Nayeon căn bản không chung đẳng cấp với mày. Đồ giả tạo! Đồ dối trá!""Còn mày? Mày có gì hơn tao mà lên mặt dạy đời? Mày có chắc bản thân không dối trá? Mày có chắc chưa từng làm ai đó tổn thương?".....Tớ thất vọng về cậu quá. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungyeon...... Mày mới chính là kẻ dối trá và giả tạo nhất Jungyeon ạ.…
Tác Giả: RikaS2MYVăn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . Nhưng liệu việc cô quay về chỉ đơn giản là muốn làm việc ở quê hương mình? Chắc chắn là không. Cô trở về để tìm lại một người mà cô chưa từng thấy được mặt nhưng lại yêu trong suốt 16 năm dài. Trong quá trình hợp sức cùng nhau phá những vụ án khác nhau thì cô đã phát hiện ra một điều: Trái tim của một cô gái chịu nhiều thiếu xót, tuy rung động trước 2 người khác nhau nhưng họ lại có chung một nhịp timRaiting: PG-13Thể loại: Bách hợp, trinh thám, kinh dịSố chương: 71 chương + 1 ngoại truyệnPreview:"Manh~". Đới Manh chết lặng, lặng lẽ để cánh tay xuôi theo người, cho Mạc Hàn thỏa sức ôm mình. Mạc Hàn thấy vậy liền rúc đầu mình vào hõm cổ của Đới Manh ngay và trầm ấm lên tiếng-Manh~ Chúng ta hẹn hò đi.-"..."-Đới Manh, Chị yêu em!-"..."…
nói về việc cả 2 từ bạn bè và xem nhau như anh em trong gia đình 1 người tính cách ôn nhu và 1 người tính cách ồn ào náo loạn cả 2 sẽ không ai nhận ra thứ tình cảm bên trong bản thân hơn mức tình cảm gia đình nếu việc ngoài ý muốn đấy xảy ra…
Sao mình xuyên không rồi?Sao có mình tôi bị xuyên vậy??Tại saooo-???Giờ cái cuộc đời này chả khác quái gì mấy cái Fanfic xuyên không... Aaaaa, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, trời ơiiiii-Lạy chúa trên cao, lạy thần lạy phật, nếu có lần sau, chắc chắn con sẽ không bao giờ đi cosplay nữa, con sẽ yên phận ở nhà mà-[Làm-quái-gì-có-cái-chuyện-đó.]-Tác giả, giải thích một cách hữu ích.---Lưu ý:> Truyện rất xàm và không hợp logic. Thực sự, các bạn mong đợi gì ở Fanfic?> Truyện thuộc thể loại Non-cp, và có OC.> Như một cao nhân nào đó đã từng nói: Miễn là không phải Asagiri Kafka viết thì chắc chắn sẽ OOC.> Truyện viết cho vui, không có lịch cập nhật cố định.> Tác viết rất tệ cộng thêm ngôn từ hạn hẹp nên Fic này sẽ không hay lắm, mong mọi người thông cảm.> Trong khi viết, tác sẽ thỉnh thoảng thay đổi một số chi tiết nên đừng bất ngờ nếu có gì đó mới nha?> Truyện được truyền cảm hứng bởi nhiều tác giả khác nhau, hãy ủng hộ những tác giả khác nữa nhé?> Đây là Fanfic, nơi để các tác giả đu theo truyện gốc và sáng tạo tình tiết, nên ừm, nó có lẽ sẽ có nhiều chi tiết không đúng nguyên tác. Vậy nên các bạn nên cân nhắc ném nguyên tác ra chuồng gà và vứt não trước khi đọc nhá~>> Nếu đọc đến đây rồi, thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Fic hồi mới vô nghề:)))Truyện lần đầu được viết vào 4/8/2019NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC CHỈNH SỬA VÀ ĐĂNG LẠI CHÍNH THỨC VÀO19/09/2021…
Một ngày đẹp trời, quốc vương Tí Honia bỗng quyết định "nghỉ hưu sớm" và truyền ngôi bằng cách... bốc thăm. Trong cái rủi có cái xui, ngôi vua rơi trúng đầu hoàng tử thứ 19 - Neko, người vốn thích ăn pizza hơn là cầm quyền.Không muốn từ bỏ tự do, Neko quyết định bỏ trốn. Nhưng chưa kịp tận hưởng cuộc sống mới làm diễn viên lồng tiếng, cậu đã bị Nguyễn Cao Sơn Thạch, vệ sĩ số hiệu 007, truy lùng ráo riết. Thế là bắt đầu một hành trình "mèo vờn chuột" đầy tấu hài: • Neko: Ngựa hoang phóng khoáng, bỉ bựa, luôn bày trò troll người khác. • Sơn Thạch: Vệ sĩ nghiêm túc, nhưng lại... dễ đỏ tai mỗi khi bị chọc.Liệu Thạch có hoàn thành nhiệm vụ đưa Neko về lâu đài, hay chính anh sẽ bị cuốn vào sự lầy lội của "hoàng tử mất tích"? Đón xem ngay để thưởng thức một câu chuyện hài hước, vô tri, nhưng lại rất đỗi ngọt ngào này nhé!…
Nguyệt lạnh yên theo Dương ấm,Khúc ca hòa trăng - trời, tình vương vấn.…
Khi một học tỷ nghiêm túc đụng phải một học muội thích quậy phá thì sẽ xảy ra chuyện gì?…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…
Tác giả: Driver Khương Thanh có một cái tên hay, nhưng hắn lại không phải người tốt. Một tiểu thuyết gồm hai mươi chương truyện người lớn, hai mươi loại chịu khác nhau, hai mươi loại hình thôi miên bất đồng, mỗi chương trọng điểm miêu tả phần lớn khác nhau. Tiểu thuyết này đối với tôi mà nói tương tự như nuôi một đứa nhỏ suốt nửa năm. Cảm thấy không được hoàn mỹ, đại khái chính là nó có khá nhiều từ dùng sai và câu có vấn đề...... Nhưng nếu câu chuyện này có thể mang đến niềm vui ngắn ngủi cho người đọc, vậy là đủ rồi. Đã kết thúc, cảm thấy hứng thú có thể lưu trữ. Mỗi chương đều là trạng thái sau khi bị thôi miên cải tạo của các thụ, chắc chắn sẽ có một người chọc đến sở thích của bạn. Mặt khác, sẽ không phát sinh phản công, hoặc là công bị ntr, bị người khác gặp được vvv... các thụ cũng chỉ có vai chính công. Các thụ toàn cúc khiết, nhưng cũng có người đằng trước không khiết, đều chỉ phát tao với công, sẽ không ngược công, cũng sẽ không ngược chịu. Chỉ có thịt ngọt ngào hương hương, lúc sau các thụ đều sẽ thích công! Có thể yên tâm nhảy hố. Đại bộ phận đều vì đi tâm đi thận.…
btmbgldmm…
Ba nhà - ba phong cách - ba kiểu yêu... nhưng điểm chung là công nào cũng tưởng mình ngầu cho tới khi yêu trúng một người khiến mình muốn xách váy chạy theo.Sanemi, đại ca đầu gấu nguyện làm giúp việc kiêm vú em cho một khúc gỗ im lặng tên Giyuu.Genya, trai trầm chất phát ngất, lại phải học cách sống chung với đám mây não cá vàng tên Muichirou.Mitsuri, hoa anh đào mạnh mẽ, phát hiện ra chị mèo Shinobu dù móc mỉa cấp độ tối thượng vẫn cần ai đó ôm mỗi đêm.Một bộ truyện kể bằng lời công - về việc làm thế nào từ "tui không cần tình yêu" thành "tui sẽ dọn phân mèo cho em cũng được miễn em hôn tui cái."…
mìnhh là một đứa mê thịt Nên có H là điều đương nhiên>
để em chẳng phải bước đi một mình trong bóng đêm cô độc.…
Hóa ra ba gọi cô về là vì muốn cô lấy chồng sao? Lấy chồng thì lấy chồng, đâu cần phải giống như bán con gái vậy chứ? Chỉ có điều, người đàn ông cô chọn trúng thật sự quá đáng yêu khiến lần đầu tiên cô nhìn thấy anh liền yêu thích không muốn buông tay, chẳng tiếc tự bỏ tiền túi để cho cuộc hôn nhân giữa hai người là bình đẳng...Cô gái đó dễ thương quá, còn rất dịu dàng với anh nữa. Lần đầu tiên trừ cha và bốn người anh nuôi ra còn có người đối xử tốt với anh đến thế. Hơn nữa, cô còn nói hai người phải mãi mãi ở bên nhau, không phải anh đang nằm mơ đấy chứ....Trần Khởi My: Cô chỉ muốn tìm một người chồng đơn thuần, cô đủ thông minh rồi không cần thêm một người thông minh như mình nữa, cô chỉ muốn một người có thể khiến mình cảm thấy vui vẻ thôi....Nguyễn Văn Khánh: Anh biết yêu sao? Có lẽ không hiểu. Nhưng anh biết, anh thích My My, rất thích, cực kỳ thích, thích đến nỗi chỉ muốn cô thuộc về riêng mình.Link fic gốc: http://webtruyen.com/chong-ngoc-cua-toi/Tác giả: Tàng Tĩnh Nhi…
Duyên duyên nợ nợ, mắc vào nhau, kết thành dây tơ mà buộc cái số, cái đời muôn kiếp của con người ta lại với nhau. Là cái duyên của ông hội đồng Vũ người miền Bắc với đất làng Thanh Vĩ? Là tình vợ chồng của cậu Thuận mợ Phúc, cậu Thạch mợ Sơn, cậu Sơn mợ Khoa? Hay là một chữ thương của các cô, cậu ba nhà? Định mệnh xoay vần, đã cho ta gặp nhau, ắt sẽ cho ta ngày được trùng phùng"Nhân tiết hoa bay lời vội kểXuân sang nhuốm tình mảnh hồn quêCho lời tôi ngỏ em vừa ýTa nên duyên cho trọn câu thề"…
Thật ra cả đời người nói ngắn không ngắn nói dài không dài, lăn lộn đến chật vật như vậy sao lại không thể cho nhau chút dịu dàng..…
"Cho mượn năm trăm đi. Mốt trả trăm năm."…