Hittite vương ái tử giáo dục (Sông Nile nữ nhi đồng nghiệp)
…
Tên truyện : HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG !..Giới thiệu một chút về nội dung : Takemichi và Mikey đã lớn lên cùng nhau là 1 thanh mai trúc mã ,khi Takemichi 12 tuổi và Mikey 13 tuổi . Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu gia đình của Mikey không chuyển đi sinh sống ở nước ngoài . Một lần đi không lời từ biệt của anh đã làm cho cậu thất vọng , chẳng lẽ 1 cái chào tạm biệt cũng không có . Takemichi lúc đó đã rất muốn nói ra một chuyện rất quan trọng , mà bây giờ chắc cậu đã không thể nói ra được . Vì đã chờ đợi một người từ 12 năm không 1 tin tức hay 1 thông tin vì người đó......... Cảm ơn vì đã giành ra chút thời gian để đọc , chút một ngày tốt lành !Cre ảnh bìa truyện : @stk_aji…
Ta rất yêu Nghiêm Tử Tụng, yêu đến không cách nào tự kiềm chế.Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta liền bắt đầu muốn trở thành nữ nhân của nam nhân này.Ta mỗi ngày đều tự cho mình là bạn gái của hắn mà giúp hắn giặt quần áo, quét dọn vệ sinh.Bất kể hắn cỡ nào chán ghét ta, ta đều không để ý.Nhưng là hắn không thương ta, hắn chỉ ăn cơm ta làm cho hắn, sau đó mỗi lần nhìn thấy ta đều nói:“Ngươi cút sang một bên cho ta!”Có một ngày ta đem hắn đẩy xuống thang lầu, ta nói:“Nghiêm Tử Tụng ngươi tàn phế đi, ngươi tàn phế ta nuôi dưỡng ngươi cả đời.”Sau ta lại đột nhiên không thương hắn, hắn làm gì ta cũng thấy phiền.Có một ngày hắn tự mình té xuống thang lầu, nói với ta:“Tương Hiểu Mạn, ta tàn phế, ngươi phải nuôi ta cả đời.” Hắn còn nói:“Nếu không, ta giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm?”…
Câu chuyện "Trung khúc của hoàng hôn" thực sự là có đẹp? Đây là câu chuyện tâm sự của hoàng hôn khi nó hạ màn hay là 1 ai đó đang trúc sự uất ức lên từng câu văn được viết ra trong câu chuyện? Liệu câu chuyện nói về nỗi thơ âu của hoàng hôn hay nói về sự "mắc kẹt" của ai đó? Đây là là một câu chuyện mình lấy ý tưởng dựa trên một sự việc có thật,nên mình mong mọi người sẽ đọc nó với thật tâm thái thật chất,không phán xét nhân vật chính hay cốt truyện của mình ạ! Mình mong sẽ được góp ý nếu có lỗi sai ạ!…
Tác giả: Tam Dương Thổ PhươngThể loại: Huyền huyễn, cổ đại, trùng sinh, cung đấuConvert: nothing_nhh (Tangthuvien)Độ dài: 36c (đang tiến hành)Edit: Diệp Y GiaiNguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/…
Mình sẽ chủ yếu viết những oneshort nhỏ về cặp đôi VolHar. Nhân vật vô cùng OOC. Hơn nữa văn phong mình rất không tốt mong mọi người thông cảm cho.…
Truyện kể về một nàng công chúa Sở quốc _ Mã Phước Nhã . Cô vừa xinh đẹp lại tài giỏi, phải gọi là tài sắc vẹn toàn. Có lẽ từ xưa tới nay hồng nhan thì bạc phận nên cuộc đời của cô cũng nhiều chông gai , đang làm công chúa, được gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ trong một đêm mất hết tất cả. Cô lưu lạc khắp nơi . Tới Bắc Hán nhờ vả thì bị người khác hãm hại sắp chết. Sau này lại lưu lạc tới hoàng cung nước Thục, làm huynh đảo cả hoàng cung , vua, hoàng tử, thái tử , cha con cùng tranh nhau. Sau đó cô lại lưu lạc và trở về Bắc Hán với mục đích cứu người cô yêu và phục hưng Sở quốc. Cô được phong làm phi ở Bắc Hán....cuộc đời cô sẽ tiếp tục ra sao. Người cô yêu là ai trong các nam nhân đầy quyền lực trong tay này......…
"Em hi vọng rằng sau này,thầy và em sẽ có một ngôi nhà nhỏ,chỉ chúng ta thôi,mà giờ thầy lại bỏ em mà đi"_Tần Tiêu Hiền_"Ba năm thanh xuân của tôi đều dành hết cho thầy,bây giờ lại trơ mắt nhìn thầy bước vào lễ đường cùng người khác"_Mạnh Hạc Đường_"Tất cả chỉ là lời nói dối ngọt ngào của thầy"_Tần Tiêu Hiền_"Tất cả chỉ là lời nói dối ngọt ngào của thầy"_Mạnh Hạc Đườngcùng một câu mà ra,nhưng hoàn cảnh và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.Một người ra đi mãi mãi,một người bước lên xe hoa cùng cô gái kháchai học sinh cá biêth vì thầy mình mà thay đổi,nào ngờ số phận trớ trêu,thực tế vẫn là thực tế,chẳng có cái kết đẹp nào như họ đã tưởng tượngThể loại truyện:Đam mỹ,thanh xuân vườn trườncouple chính:Hiền Hoacouple phụ:Lương Đườngcouple cameo:Đào Lâm(tùy tập xuất hiện)lưu ý:MỌI CHUYỆN TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ!VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯờI THẬT!KHÔNG THÍCH CÓ THỂ LƯỚT QUA!KHÔNG TOXIC…
Heisei Kamen Rider. Thời đại chất chứa nụ cười, nước mắt của biết bao con người trong chúng ta, thời đại ghi chú biết bao nhiêu dấu chân, kí ức của bao nhiêu con người đam mê nhiệt huyết, thời đại đầy bi tráng và hào hùng. Kuuga - Agito - Ryuki - Faiz - Blade - Hibiki - Kabuto - Den-O - Kiva - Deacde - W - OOO - Fourze - Wizard - Gaim - Drive - Ghost - Ex-aid - Build. Những anh hùng bảo vệ trái đất và con người. Nối tiếp các tiền bối, vị Kamen Rider heisei cuối cùng có làm được như vậy. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau dõi theo con đường đế vương của vị Kamen Rider Heisei thứ 20, vua của các vị vua. Kamen Rider mạnh nhất thời đại Heisei..... Zi-o.…
" Dù tất cả đã là quá khứ, nhưng cũng cảm ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Ta nhớ những lúc ta buồn, nhớ những lúc ta vui, nhớ cả khi ta cãi nhau rồi không ai nhìn mặt ai để rồi bây giờ mỗi người một hướng. Tôi chỉ mong các bạn sau này có một cuộc sống tốt hơn với những con người mới, sẽ không còn cãi vả vặt vãnh như chúng ta trước kia. Cảm ơn mọi người... "…
Muốn có hưu thư sao? Được! thị tẩm bảy ngày bảy đêm, khiến cho bổn vương thỏa mãn thì sẽ để ngươi như ý"Mạc Liên Thành nhẹ nhàng nói khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Đàn Nhi xoắn xuýt, nàng quyết định cắn răng, gật đầu.Vì vậy sau khi hoàn thành bảy ngày bảy đêm...Khúc Đàn Nhi duỗi cánh tay nhỏ đòi hưu thư thì nhận được câu trả lời: ""Bổn Vương không hài lòng, lại một lần bảy đêm nữa..."----Bát Vương Gia Mặc Liên Thành nhíu mày nói: "Bản Vương nói một, ngươi liền không thể đáp hai." "Vâng." Cái kia nàng đáp ba là được, cũng không phiền phức."Bản Vương muốn ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây." "Vâng." Khúc Đàn Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, không thể hướng đông cùng hướng tây, cái kia hướng nam bắc..…
Tôi đã nhiều lần lang thang trong khu rừng tối om ở ngoại thành, đã thử cảm giác rơi từ trên cao xuống, đã ... đã và rất nhiều cái đã.Tại sao ư? Không phải tôi muốn chết đi đâu. Tôi chỉ đang thử nghiệm những cách xuyên không tôi xem được ở trên mạng. Tôi muốn quay về bản thân tôi 10 năm trước, khi mà mới chập chững bước vào cấp 3.Có rất nhiều thứ tôi đã bỏ lỡ và cần sửa chữa, tôi rất muốn quay lại nhưng cái hiện thực vớ vẫn này làm tôi phát ngán?Đến ngày nay tôi mới nhận ra mình ngu ngốc, nếu tất cả con người như tôi đều có thể xuyên không được thì chắc cái thế giới này sẽ không còn những thanh niên vô công rỗi nghề nữa rồi.Bạn cứ tin đi. Còn tôi á, tôi bỏ cuộc đây. Làm gì có xuyên không cơ chứ?…