markhyuck • "chào cậu, cho mình làm quen nha"
thích markhyuck lắm nhưng bây giờ mới dám viết 1 bộ truyện cho 2 bécác bạn ủng hộ mình nha…
thích markhyuck lắm nhưng bây giờ mới dám viết 1 bộ truyện cho 2 bécác bạn ủng hộ mình nha…
"anh phải nuôi em cả đời nha" "ừm...anh nuôi"…
Cô gái ấy thương cậu, thương cậu đã 3 năm rồi. Hôm ấy, cô lấy hết can đảm để tỏ tình cậu. Cậu chỉ đáp lại "Nếu cô tỏ tình tôi đủ một trăm ngày, thì may ra tôi còn đồng ý".Cô gái ngây thơ tin nhưng lời ấy là thật. Nhưng nào ngờ.... " Tất cả tính cảm mà tôi dành cho anh, bây giờ không còn nữa rồi"..... "Này, em không sao đấy chứ""Anh về đi, tôi không sao. Đình Kỳ cậu ấy sẽ lo cho tôi. Anh về đi"..... "Sao đấy không vui à, tao dẫn mày đi chơi nha""Thôi, tao chẳng muốn đi đâu cả. Mệt lắm cơ"..... "Em.... tha lỗi cho tôi nha. Thật ra khi trước tôi không cố ý đối với em như vậy... chỉ là.. ""Anh không cần nói nữa, chuyện cũng đã qua tôi cũng chẳng trách gì anh nữa.""Vậy chúng ta có thể.... ""Xin lỗi, mọi chuyện quá muộn rồi"........…
Tôi ngu ngơ cho rằng cậu ấy ghét mình, vội vàng viết vào giấy: "Tớ xin lỗi vì hôm bữa tông trúng, chắc cậu đau lắm, lát cho tớ nhìn thử xem có khỏi chưa nha" rồi gửi cho Thạc Có những buổi tối ngồi học bài trong phòng, tôi vu vơ tự hỏi có phải mình đã thích Thạc hay không nhưng không có câu trả lời, tôi chỉ biết rằng mỗi chủ nhật không đi học là tôi lại thấy nhớ cậu ấy... Thêm một thời gian nữa, khi không còn đủ sức kìm nén tất cả tình cảm bấy lâu giấu kín, tôi lấy hết can đảm viết cho Thạc một lá thư thật dài. Bày tỏ hết những tâm tư, tình cảm của mình. Giây phút ấy, giữa cái se se lạnh của những cơn mưa lất phất, giữa ánh chiều tà không nắng của sắc trời cuối năm, tôi và Thạc như chìm sâu vào những cảm xúc non nớt của mối tình đầu nhưng cũng đầy nồng nàn và sâu lắng. Lúc này đây, chả cần ai nói điều gì khi hai con tim chung nhịp đập và thấu hiểu nỗi lòng của nhau...…
Khi mở mắt ra thì thấy người ta sắp đem mình chôn, cứ tưởng đó là trò đùa của tên trúc mã của nàng. Nhưng sự thật lại không phải, tại sao nàng chỉ ngủ một giấc khi tỉnh dậy lại ở đây. Nàng nổi giận chửi ngay"khốn kiếp mày chơi hơi quá rồi đấy"Hắn :" Nàng vẫn chưa chết "Nàng :" Cái gì mà chưa chết, bà đây vẫn còn sống nhăn răng nhá" Vừa bước ra khỏi quan tài bằng bạch ngọc nàng vẫn không quên nói : " Để bà biết tên khốn nào cho bà vào đây chơi cái trò quỷ này, bà cho cả nhà mày nổ banh xác".haha haha . .. ......"Mẫn nhi thật sự là nàng, nàng còn sống nàng vẫn còn sống thật sự vẫn còn sống""Ta Âu Dương Mặc Phong tuyệt đối không để nàng phải chịu thêm ấm ức nào nữa, mất nàng một lần là quá đủ rồi"Liệu họ có được sống sống bên nhau hay họ lại trở về hai thế giới thế giới của riêng họ. " # NTT ( Nông Linh Tiến) 🍀# 10/06/2018 "…
"Lam mặc một cái váy màu nâu nhạt dài gần đến cổ chân. Dáng váy rộng, mặc khá thoải mái. Chỉ có phần vai là vừa in với người cô, còn phần thân dưới lại vô cùng rộng rãi.Đứng trước quán lẩu với cái biển hiệu "Nhà" treo trước cửa. Cô biết mình đến đúng chỗ rồi.Nghĩ vậy liền đi vào, một nhóc khoảng 13 tuổi chạy ra. "Cô đi một mình hay mấy người ạ?" Mắt nhóc to tròn, đen láy, hệt mắt Lâm. Lam cười cười."Chị là bạn của anh Lâm, chị đến học nhóm." Cô chỉ chỉ cái cặp nặng trịch sách vở sau lưng mình.Mắt An Bình sáng rỡ:" Bạn ông Lâm nhà em hả. Để em đưa chị lên phòng Lâm." Nói rồi cầm lấy cánh tay cô, kéo nhẹ đi.(...)Khi cả đám đang làm bài, bỗng Lâm quay sang nói với Lam:" Sao mày lại mặc cái này?""Cái gì nữa ba?""Sao lại mặc váy bầu?"Lam trợn ngược mắt lên, cô giờ ngón giữa với Lâm."…
"tôi trả em 100 vạn nếu em chấp nhận kệ cha lời lảm nhảm luyên thuyên của nó và bước lên xe về nhà""KHÔNG, LÀM CHA CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ LÝ ĐẾ NỖ! MAU TRẢ LA TẠI DÂN LẠI CHO CONNNNNN"…
lãng mạng, mang tính chất học đường, Chuyện xoay quanh nhân vật nữ chính 17, 1 hôm được thông báo cb đính hôn thì vội đào tẩu...# haiz tôi còn muốn tự do..…
Ender, một cậu bé thiên tài chưa đầy mười tuổi gánh vác niềm hy vọng của cả Trái Đất. Hành tinh đang đứng trước nguy cơ diệt vong bởi sự xâm lược của lũ bọ ngoài hành tinh. Cùng với những đứa trẻ khác, Ender được đưa lên tàu vũ trụ, bắt đầu quá trình học tập và rèn luyện khắc nghiệt tại Trường Chiến đấu để được tôi luyện thành những người lính thiện nghệ, những chỉ huy tài giỏi, và riêng với Ender - để trở thành vị cứu tinh của toàn nhân loại... Trò chơi của Ender không đơn thuần là câu chuyện về học cách chiến đấu và chiến đấu, học cách chiến thắng và chiến thắng; đó còn là câu chuyện về nỗi cô đơn của những "kẻ hơn người", về nỗi hoang mang và sự vật lộn tìm hiểu bản chất của chính mình. Và hơn hết, đó còn là câu chuyện về nỗi đau của người chiến thắng, và khát khao của một đứa trẻ bị buộc phải trở thành người hùng cứu vớt thế giới... "Xin hãy đưa cháu về nhà"…
cái fic này không ship bất kì một cp nào, fic cũng không đề cập đến y khoa vì tôi không học y nên không dám làm liều mà đào chuyên sâu. Fic này chỉ kể một vài chiến tích "quậy phá" huy hoàng do giáo sư Hồ Li cầm đầu chỉ đạo tụi đệ tử:)…
Cô ấy tên N 15 tuổi và cậu ấy tên H 15 tuổi vô tình quen biết nhau làm bạn của nhau mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau cùng nhau học tập rồi đến một ngày cậu nói thích cô nhưng cậu biết la cô không thích cậu, cậu chỉ nói thích cô ấy thôi chứ không hề hỏi là "N có thích H không? " hay "N làm bạn gái H nha" mà chỉ nói H thích N...H biết là N không thích H...và họ cứ tiếp tục như thế suốt 4 tháng thì sắp đến lúc sắp tựu trường sắp bước vào lớp 11 đầy căng thẳng cô ấy cứ nghĩ mình sẽ có được 1 người bạn thân là con trai mỗi ngày cùng nhau nhắn tin cũng có thể giúp cậu ấy học tốt hơn.... Khi còn lớp 10 cả 2 người mỗi ngày thì nhắn tin cho nhau nhưng nói chuyện ở ngoài thì rất ít cậu ấy cũng đã nói rằng năm học mới này sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn bên ngoài nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến vào một đêm tối cậu cũng nhắn tin cho cô ấy nhưng sớm hơn mọi ngày rồi nhận được tin cậu ấy chuyển trường cô cứ ngơ mình đang mơ nhưng không cậu ấy nói rằng 2 3 ngày nữa cha cậu ấy sẽ lên rút hồ sơ.....…
" Này anh là ai"" tôi là chồng em"--------"Jeon JungKook sao anh dám""dám gì cơ"" dám mang bồ nhí về nhà"" anh làm gì có bồ nhí"" vậy lee Sana là ai""nhân viên thôi mà. Mà em đg ghen sao!""ghen cái qq"Vợ anh ghen dễ thương ghê!!!…
Tập hợp 7 phiên ngoại về cuộc sống sau này của "Lục Bất Phá" và Tây Môn. Cr: [email protected].…
cái tuổi 17 các người có biết Park JiMin tôi trải qua những gì không khi những đứa trẻ ngoài kia thì chúng được ăn học được làm những gì mình thích còn tôi thì ở nơi đây lại làm bạn với 4 bức tường thức ăn hàng ngày tôi phải ăn lại là tinh dịch hôi tanh các người có biết không "Haha"làm sao các người hiểu chứ ??…
Thể loại: hệ thống, chủ thụ, tu tiên, hiện đại.Văn án:Hạ Thanh là một ký chủ khoái xuyên hết sức bình thường, thuộc về phân khu chuyên lo việc hậu cần toàn bộ câu truyện chỉ xuất hiện không quá 10 giây. Vốn là không thể tin tưởng được bản thân mình cũng cầm được kịch bản "nhân vật ở thế giới trước tìm tận nhà".Mà hỏi lại sau mới biết, hoá ra bản thân chọn trúng thế giới cũ để đi nghỉ a?!?----Tu tiên giới đều biết được năm đó Hạ Thanh phong chủ hi sinh thân mình để giữ vững kết giới ngăn không cho quỷ vực chạy loạn. Trong môn phái các vị sư huynh sư đệ tới bây giời vẫn còn giữ hi vọng mà dốc lòng tìm kiếm một tia hồn phách, cuối cùng cũng tìm được!----Hạ Thanh mới sáng sớm mở cửa đã gặp được một đống người quen cho hay: kiểu gì cũng đã chết, giả dạng bản thân đã luân hồi chuyển thế đợi cấp trên cứu vẫn là ổn hơn.┐( ̄ヮ ̄)┌----Chủ thụ là Hạ Thanh, ngoài nhìn tầm thường nhưng trầm ổn ôn nhu, trong điên điên cùng hệ thống, hoàn toàn không muốn dùng não, ước mộng làm một đời cá mặn.(°◡°)…
Cuộc gặp gỡ đầu tiên là khi hai người còn là những mầm non nho nhỏ đang đi học mẫu giáo. Ánh nhìn ngơ ngác lời nói thơ ngây trước lần rời xa đầu tiên cậu hứa :"cò sẽ về lại với linh mà, Linh ở nhà ngoan nghe lời ông bà nha". Cô bé rưng rưng nước mắt níu lấy chiếc áo nhỏ gật đầu. Nhưng lần tiếp theo về quê cô bé năm nào cũng đã cùng mẹ mình chuyển đi nơi khác. Lời hứa năm đó không thực hiện được. Lần hội ngộ tiếp theo là khi 2 người cũng đã 14-15 tuổi, một độ tuổi của sự bốc đồng và nổi loạn. Lại gặp gỡ rồi chia ly. Sau này khi trở thành những thanh thiếu niên tuổi đôi mươi rạng rỡ. Đôi bạn trẻ gặp lại nhau nơi đất khách quê người. Nơi họ phải học cách tự lập, học cách trưởng thành, học cách đối mặt với vấp ngã, những sai lầm của chính mình. Tất nhiên học cả cách chấp nhận và buông bỏ.P/s : kết câu chuyện có thể là BE :))))) good luck…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Anh...không sợ bão tố, không sợ thiên tai và cũng chả sợ cái thế giới này...Anh chỉ sợ mất emEm...không sợ bão tố, không sợ thiên tai và cũng chả sợ thế giới nhưng cái em sợ là lòng người và hơn hết là lòng của...đàn ôngAnh là một người tuy không giàu về vật chất nhưng anh lại là một người...giàu tình cảmEm là một người giàu vật chất nhưng sao em lại không có nhiều tình thương..."Anh yêu em""Em cũng yêu anh""Em muốn mình cùng nhau đi khắp thế gian""Còn anh thì có em là có cả thế gian""Em muốn chúng ta làm thật nhiều thứ để sau này có cái để kỉ niệm""Chỉ cần có em là có kỉ niệm""Mình chia tay nha" Em nói trong nước mắt, trong sự nghẹn ngào, em thật ích kĩ"được" Anh nói trong tuyệt vọng, trong sự nuối tiếc, anh thật ích kĩAuthor: ThyWritting: SúEdit ver: Giải…
Jungkook Luminas Jeon là đứa con bị cả gia tộc ruồng bỏ. Mà người được cả nhà thương yêu nhất lại chính là người anh trai không biết từ đâu xuất hiện. Trong lễ trưởng thành của Jungkook, cậu bị phán tử hình. "Tên con là William, thưa cha""Jungkook, người em trai tội nghiệp của anh, sao em lại ngu ngốc đến độ không nhận ra...ta là ai cơ chứ?" "Ta, William Helga Jeon, xin được vĩnh biệt người em trai đáng thương của ta" Đón xem tại: ||Taekook fanfic|| • Ký sự chàng Jeon • => Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần trên Wattpad 😷…