Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Title : Anh không thuộc về emAuthor : Maai(TDT)Rating: Nội dung fic dành cho tất cả các đối tượngCategory : Nam×nữStatus: Đã hoànSummary :*Tôi không biết trong trái tim cậu thực sự có tôi không. Nhưng tôi rất yêu cậu, tôi cũng không thể làm khó bạn thân được. Nên chỉ còn một cách đó chính là....ra đi.*Note: Truyện là do mình nghĩ và viết. Có 20% là sự thật. Nếu các bạn đọc thấy giống một truyện nào đó thì cũng chỉ là chung ý tưởng chứ mk k ăn cắp tại vì đây gần như là thật.…
Fic: Hồ Ly TrắngAu: Ken _________Tôi không biết đã nghe câu nói này ở đâu. Câu nói thế này :" Những người đi ghép cặp cho người khác sẽ không bao giờ có tình yêu" Lại có người hỏi :"Tại sao?" Người đó nói :" Là bởi vì....những người này đã lấy tình yêu của mình đi ban phát cho người khác hết rồi" Người kia nói :"vậy sao? Thật tội nghiệp" Tôi không biết câu nói đó có thật hay không. Tôi chỉ biết.... thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi muốn đi ban phát tình yêu của mình cho những người thật sự yêu nhau.Tôi sẽ làm...Đôi mắt cho cậu._____________Không mang đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của Ken.…
Đây Truyện thứ 2 tôi dịch, truyện này nữ chính cũng là một Thiên Chí Hạc và được ở gần hàng xóm của mình - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhân vật "tôi" với tình cảm thuần khiết luôn quan tâm, chăm sóc cho idol mình một cách tận tình. Còn cậu idol kém hơn nhân vật "tôi" vài tuổi thì vẫn là một đứa trẻ đang lớn, được quan tâm như vậy đương nhiên sao không có thể không động tâm được và rồi giữa hai người đều có những khoảnh khắc thật vui, thật hạnh phúc, thật ấm áp. Cô biết cả hai đều có tình cảm với nhau, có thể sẽ yêu nhau, nhưng cô đã không để điều đó xảy ra, dù đã yêu nên đã chạy trốn - đi du học Anh....Thanks for reading!…
Nguyễn Ngọc Tâm Thư (Moon) cao 1m67, 14 tuổi, là một cô bè hồn nhiên ,ngây thơ ,nhưng đừng có đụng vào không là haiz......là một ca sĩ mới nồi ,làm trong công ti Tf vương Nguyên(Roy)cao 1m69,15 tuổi ,vui vẻ hay cười độ điên không hề nhẹ, trong nhóm TFBoys và làm trong công ty Tf Vương Tuấn Khải(Karry)cao 1m76,16 tuổi ,nhóm trưởng TfBoys, ,luôn nghiêm khắc ,nhưng gặp Moon ùi biết Dịch Dương Thiên Tỉ(Jackson)cao1m75,15 tuổi ,cũng trong nhóm TfBoys Nốt lun,có tính cao lãnh lạnh lùng Câu chuyện mới bắt đầu…
Đây là fic Khải Thiên mình tự viết nên ko tranh khỏi sai sót ,hy vọng mọi người bỏ qua ^^Nhân vật chính : Vương Tuấn Khải X Dịch Dương Thiên Tỉ /// Nhân vật phụ : Vương Nguyên , Lưu Chí Hoành ....Thể loại : hiện đại, vườn trường, ấm áp, hắc bang ( một chút ), HEVăn án :Cậu là một ngươif ít nói, có thể nói cậu lạnh lùng cũng không sai vì không tính là người thân thuộc thì sẽ không thể nghe được từ miệng cậu quá hơn một câu. Nhưng khi gặp được anh , cậu đã có thể trở thành con người đúng với độ tuổi của mình, một Thiên Tỉ lạnh lùng đã biết ỷ lại vào Vương Tuấn Khải , đã biết làm nũng, đã biết cười nhiều hơn.Anh là một ngươif rất lãnh khốc, luôn cử xử với mọi người theo cấp bậc mà anh đặt ra. Nhưng khi gặp cậu, từ một Vương Tuấn Khải như thế đã có thể ngày ngày cười tươi bám đuôi Thiên Tỉ , bỏ hết hình tượng mà làm cho cậu vui.Cũng chính vì thế mà hai nhân vật chính của chúng ta đã đến được với nhau, đã là nưar kia của nhau, cùng nhau trải qua hết kiếp đời này.~~~~~~~~~~~⚠️ Vui lòng không mang truyện ra ngoài. Hãy tôn trọng công sức của người khác. Xin cám ơn !…
"Cho em một tháng em sẽ chấm dứt tất cả những chuyện này"."Được, nếu đã vậy, tôi cho cậu một cơ hội...".----*----- "Anh xin lỗi, là anh sai, tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi, Vương Nguyên. Làm ơn, Vương Nguyên, xin em hãy cho anh một cơ hội, để anh được yêu em. Đừng rời xa anh, Vương Nguyên".Vốn dĩ, khoảng cách giữa hai ta quá lớn, lớn lắm. Liệu sẽ còn cơ hội cho hai chúng ta sao? Hay liệu rằng em sẽ có thể có cơ hội yêu anh thêm lần nữa?…
Những lần thấy tôi đứng đợi mưa, hắn đến gần và che ô cho tôi, không quên trách móc sự đểnh đoảng. Tôi chỉ cười và cùng bước đi với hắn dưới những cơn mưa lạnh buốt. Chiếc ô tôi có mang theo theo nhưng không bao giờ dùng vì biết sẽ có hắn đến.___Ngày trước, mỗi khi nhìn thấy ai đó che ô đi dưới những tán cây, trong mưa, tôi ước gì mình được như thế để được một lần nữa là thiếu nữ dịu dàng...…