[LONGFIC] Một Cặp Trời Sinh [Chap 9], Yoonsic
…
-Cậu về đi chớ không tôi gọi bảo vệ đó!-Cậu thanh niên nói-Anh là tổng giám đốc à,hay sao mà anh có quyền vậy.-Vương Nguyên giỡn-Alo,bảo vệ à,có người quấy ở đây.-Cậu thanh niên nhấc điện thoại lên gọi.-Tôi xin lỗi tổng giám đốc đã để cô ấy lên đây-Hai người bảo vệ chạy lên nắm hai tay Vương Nguyên nói-Ấy,anh là tổng giám đốc à.Nhưng tôi còn phải phỏng vấn nữa.-Vương Nguyên vừa bị kéo đi vừa nói-Tôi cho cậu rớt,khỏi phỏng vấn.-Cậu thanh niên nói. Trên đường đi về Vương Nguyên vừa chở Chí Hoành vừa nghĩ-Hứ,anh ta là ai chứ,tưởng chỉ có tập đó thôi à.-Vương Nguyên nghĩ Đùng,Vương Nguyên đâm vào một cây xe đầy mới.Từ trong xe bước ra cậu thanh niên lúc nãy-Hả,lại là anh à sao số tôi đen thế.-Vương Nguyên trách.-Lần này là cây xe á,thế thì cậu phải làm oshin cho tôi một nay nhá.-Cậu thanh niên giọng hống hách nói.-Một năm lận á.-Vương Nguyên ngạc nhiên nói.…
Chuyện này do mình chuyển thể từ tác phẩm "Tôi ghét anh...đồ du côn' của -thuyuuki-Trong truyện mình sẽ biến Lộc Hàm thành 1 cô gái dịu dàng còn Thế Huân sẽ là chàng côn đồ công tử. Có thể mọi người đã đọc qua tác phẩm trên nhưng trong tác phẩm của mình , mình sẽ thay đổi một số chỗ cho phù hợp. Momg mọi người ủng hộ và bình chọn cho mình. Cám ơn…
...... Sẽ như thế nào nếu đột nhiên biết mình ... không phải là con người ... mà là ... một con quạ tinh ... ?? Quái vật!!!!!!!!…
Au: StxxBinHwanNgược tâm, ngược thânHiện đại đô thịHEVăn án :"Vậy cậu có biết đối với tớ cậu là gì không? - Rồi bỗng Hanbin chỉ tay ra cửa sổ, nơi những ánh nắng yếu ớt như đang cố xuyên qua tấm kính. - Là nắng, là tia nắng soi sáng cuộc sống nhàm chán, tối tăm của tớ. Là tia nắng mà tớ trân trọng nhất..."…
Tôi hận em , nhưng sao trong lòng tôi vẫn còn cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực mỗi khi nhìn thấy em? Vẫn muốn được nhìn thấy đôi mắt cười đấy mỗi ngày *cười nhạt*, tôi điên thật !…