Hồi Chương Cuối
Hồi Chuông Cuối Cùng> Có những cái chết không kết thúc bằng lễ tang.Mà bắt đầu bằng tiếng chuông ai oán vọng lên từ một nơi chẳng ai nhớ rõ tên.Nguyễn Minh Khải - học sinh lớp 12 - chết một cái chết không ai chứng kiến. Không ai tìm hiểu. Không ai tiếc thương.Chỉ có một điều kỳ lạ:Cậu vẫn còn ở lại.Không ký ức. Không thể chạm vào ai. Không thể rời khỏi nơi ấy.Chỉ có một linh hồn mờ nhòe, một tiếng chuông xa xăm, và những khuôn mặt từng thân quen giờ trở nên lạ lẫm đến đáng ngờ.Tại sao cậu chết?Tại sao không ai gọi tên cậu nữa?Và tại sao... chính cậu cũng không dám nhớ lại?Trong một ngôi trường có quá nhiều điều bị chôn giấu, đôi khi kẻ chết không đáng sợ bằng người còn sống.Và những gì ta không dám đối mặt... thường là những thứ không bao giờ buông tha ta.…