Thịnh thế cung danh
Vì phi chi đạo, ngự đế vì nô!Hậu cung chi tranh, không ở ân sủng, mà ở ngự đế, mỹ nhân tâm kế, đồ giang sơn xã tắc, bác thịnh thế cung danh, thiên hạ vì đại!…
Vì phi chi đạo, ngự đế vì nô!Hậu cung chi tranh, không ở ân sủng, mà ở ngự đế, mỹ nhân tâm kế, đồ giang sơn xã tắc, bác thịnh thế cung danh, thiên hạ vì đại!…
Cái này ko phải anti đâu nha chỉ là những lời nói thui, cấm chửi nhá vì trong truyện chả có cái này chửi đâu…
Cuộc tranh sủng của những thiên kim quý nữ mang trong mình thân phận cao quý, đấu đá lẫn nhau.|| Hãy ủng hộ chi Ishar nhé!||…
Nếu như các bạn không có thời gian để đọc thì có thể thử tải app chuyển text thành audio này…
Đừng đọc...…
Truyện nói về tuổi thơ đến khia lớn của 12 cung hoàng đạo…
Viết để giết thời gian chờ ngày OngNiel real…
là đống xàm nhồn tôi nghĩ ra mà đ biết làm gì với nó 🐧…
Cậu ấy chết rồi...? Đúng thế vốn dĩ đã tắt thở rồi...Nhưng linh hồn vẫn tồn tại chứ ? Đương nhiên ! chỉ là cậu ấy ở một nơi khác chúng ta thôi...!…
Hiện đại, siêu cấp sủng ngọt, thái tử gia làng cờ vây × tiểu tiên nữ lĩnh vực ẩm thực, HE…
Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn cẳng ưa gì nhau. Cuối cùng lại về bên nhau.…
Câu chuyện về gia đình mật ngữ xin được phép bắt đầu !…
간다니앨-옹성우 - Ong Seung Woo, Ong Seung Woo...... - Này, này, này Ong Seung Woo...…
Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, dễ thương, sạch sủng, HE…
abotrần minh hiếu × đặng thành an alpha × omega‼ không bê khỏi wattpad ‼…
anhhoanghoncuoichieu…
Fanfic về chàng hậu vệ Hiraki Ryo trong bộ manga Kattobi Itto - Cơn lốc sân cỏ.…
Tên: Kim Phong Ngọc Lộ Tác giả: Bạch Giới TửĐộ dài: 69 chương. (Chưa phiên ngoại)Thể lọi: Đam mũy, cổ trang, cung đình, tâm đầu ý hợp, nguyên sang, nữ trang công chúa công x cụ non cứng nhắc cổ hủ bị trêu một chút liền mặt đỏ thụ,1v1, HE.Raw, convert: KHOTANGDAMMY TRUYỆN PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! ĐỘ CHÍNH XÁC TẦM 75-80%.…
Hello, em viết đoản nhưng mấy chap đầu hơi dài :)). Fic đầu tay mong mọi người có ném đá thì xin nhẹ tay ạ ^^. Túm cáy váy lại là mong các anh chị em ủng hộ ạ.Saranghaeyo ❤…
Trên tầng thượng của ký túc xá đội tuyển, Nguyễn Đình Kiên đếm từng vì sao lạc giữa trời đêm thành phố xa lạ. Anh vẫn giữ thói quen ấy từ nhỏ, những đêm hè oi ả ở quê, hai đứa trẻ nằm dài trên chiếc chõng tre cũ kỹ, chỉ tay lên trời và hứa sẽ chạm tới những ngôi sao sáng nhất.Giờ thì một trong hai đứa đã chạm tới rồi. Và cũng vừa rơi xuống.Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc điện thoại trong tay anh sáng lên một dòng tin nhắn mới, không một lời an ủi, không một câu hỏi han:"Bố mẹ bảo mùa quýt năm nay trĩu cành. Về không?"Ký ức ùa về - những trái quýt mật ngọt lịm, cái dáng người con gái chọn từng quả một bằng đôi mắt tinh tường, và giọng nói nhẹ như gió thoảng qua lá: "Quả ngọt nhất bao giờ cũng chín muộn, Kiên ạ."Anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối, anh thấy mình không còn là người hùng giữ khung thành đội tuyển nữa, mà chỉ là cậu bé năm nào, với những vết xước đầu gối và ước mơ quá lớn so với đôi bàn tay nhỏ.Và ở nơi ấy, luôn có một bóng hình dịu dàng đợi chờ, không phải ở cuối đường danh vọng, mà ở cuối con ngõ nhỏ dẫn về nhà.…