hạ qua, thu tàn, đông tới, xuân đi...
nhắm mắt...…
nhắm mắt...…
Khởi động cho kì nghỉ hè bằng chiếc oneshort hơi vô tri nhưng cũng cute khum chịu nổi này👉👈…
ta hẹn nhau một ngày khác nhé?một ngày bình yên, ít sóng gió và chẳng trái ngang…
Ngủ ngon, hẹn mai nhé là câu chuyện chua xót về một người nhút nhát khép kín, đã quen sống trong yên ấm và bao bọc, bỗng bị đẩy bật ra đời một lần nữa sau khi tình cảm tan vỡ. U uất, thất bại và bơ vơ. Giữa lúc ấy thì anh gặp cậu. Rời khỏi tổ ấm do người khác làm cho, anh bắt đầu học cách tự kéo kén, bao lấy sự tổn thương của mình, cũng bao bọc cả tổn thương của cậu. Anh bắt đầu tình cảm thứ hai của đời mình, không phải từ sự yêu thích đơn thuần, mà từ sự cần thiết nhau. Bằng ngôn từ thi vị lơ lửng, hành văn trầm ngâm dịu dàng, tính cách nhân vật đôn hậu và nồng ấm, Nagira Yuu đã khuấy rất nhiều êm ái vào câu chuyện này, một câu chuyện khởi đầu từ chua xót và bất lực. Trích đoạn Đau lòng đến vậy sao? Cậu hỏi. Chỉ trong một ngày, người chung sống cùng anh suốt chín năm trời không những nói lời chia tay mà còn đuổi anh ra khỏi nhà, chẳng có lấy một cuộc chuyện trò tử tế. Tâm trạng này giống như một người bị đâm từ phía sau rồi vứt xác bên đường, chưa kịp kêu cứu lấy một câu. Hỏi có đau lòng không? Anh ta bỏ anh vì lý do hiển nhiên, rằng anh không thể có con. Hỏi có đau lòng không? Ban biên tập : Minh Phương Hoàng, Út, Tiểu Ca Kute, DoThuyHang, LuuHoa, KhongTen, Thao Linh Tran, HangMau, WaNhi, NgoTaiCuong, NguyenThiTrang, LopTruongMinh, DuongHoang, MinHeeHyo, VanQuocMinh Tran, PhuongLyChanhChoeIns, Lucas…
Nơi chia sẻ anime, manga,... hoặc những thứ khác (tùy theo hứng của người phụ trách :v)."Hãy thôn tín Thế Giới theo cách riêng của bạn."…
Vòng tay anh vẫn ấm áp như trước. Nhưng như vậy đã đủ rồi sao? Đủ cho những cô đơn, những đau khổ cô đã chịu suốt những năm qua? Đủ cho sự bất công mà cô đã phải chịu đựng? Và đủ cho cả tuổi thanh xuân của cô? Chỉ với lời xin lỗi và một cái ôm đã đủ rồi sao?…
trai ngoan parkgunwook x trai không hư nhưng bị hiểu lầm là trai không ngoan shen ricky**yếu tố abo xíu xiu cho câu chuyện thêm lãng mạn…
the first snow hay là mùa tuyết đầu tiên ta bên nhau…
short drabble.giám đốc shen × nha sĩ park domestic universe.…
Tên gốc: Vân gian tiểu nông trườngTác giả: Thuỷ Tinh Phỉ Thuý NhụcSố chương: 77Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, làm ruộng, HE. Văn án:Thiếu niên 7 tuổi nho nhỏ ba không thương mẹ không yêu, đến sống cùng với ông nội, trồng cây trông hoa trồng ra một đống kỳ tích người người cảm thán, đứng trên đỉnh nhân sinh. BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ FB CỦA ĐƯỜNG ĐƯỜNG TEAM. BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG 70-80%!…
Credit:Tác giả: BgteaLink tới fic gốc: https://archiveofourown.org/works/27612967?view_full_work=trueTranslator kiêm Editor: smallcatonthewindowsillTên: Gió thu đang thở dàiTên gốc: The Autumn Winds Are SighingĐây là fic dịch đầu tiên của ta, ta sẽ cố hết sức để giữ nguyên ý của tác giả mà câu từ vẫn mượt mà, nhưng mọi người cũng nên ủng hộ tác giả bằng cách vào ao3 đọc nha. Yêu mọi người…
Truyện do chính chủ blog viết, phi thương mại, phi lợi nhuậnMang ra khỏi blog vui lòng xin phépTác giả chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về truyện của mìnhAuthor: Jeong YuchalCategogy: fanfictionRating: GStatus: On-goingA/N:Tôi là kẻ không có tình yêu, chỉ biết sống nhờ vào tình yêu của người khác, đặc biệt là giữa những chàng trai tôi yêu mến ~Tôi mặc kệ ngoài đời thật họ "có gì" với nhau không, hay chỉ là fan-service. Tôi chỉ cần biết trong lòng tôi, họ thuộc về nhau ~Tôi kể ra đây câu chuyện tình của bọn họ trong trí tưởng tượng của tôi, xin đừng nhầm lẫn giữa mộng tưởng và đời thật ~Dành tặng cho những bạn nào đã từng yêu ít nhất một couple mà tôi sắp viết ra đây, hoặc những bạn nào thích đọc về tình yêu giống tôi :3…
Author: GrandnightsongThể loại: One-shotCouple: TopBom"I don't want to be forgotten" _ Park Bom_ "About love? I guess so"_ Park Bom_ "I am a human too,I have my own feeling too." _Park Bom_"Đừng cố để nói ra, vì tôi và người không hợp nhauCon tim chênh vênh này sẽ làm người chán ghét đến tận cùngCũng đừng cố làm vậy, vì tôi biết người chẳng hề muốn Cái nhìn ẩn chứa sự khinh miệt kia khiến tôi đến ngạt thởĐừng dối lừa nữa, hãy để tôi ra điTới một nơi xa thật xa, nơi mà không có sự tồn tại của con người Tôi sẽ hét lên rằng "Thế giới này ngập tràn sự dối trá" Lời tác giả: Câu chuyện này mình viết cuối 2013 đầu 2014, lúc đó mình mới học lớp 8 thôi á, lời lẽ trong câu chuyện ngây ngô vô cùng. Giờ thì sắp sửa kết thúc đời học sinh luôn, đếm lại không biết bao nhiêu truyện mình viết rồi xếp trong hốc tủ khóa chặt. Nói chung là cũng có chút bồi hồi. Ngày đó cuồng nhiệt 2NE1 lắm lắm, lúc nào cũng mơ mơ màng màng về mọi thứ như vậy hết á. Thôi lảm nhảm cũng đủ rồi, nếu ai thích thì nhớ tặng mình sao nhe !!…
Warning: gunwook bệnh tâm lý + chiếm hữu + self-harmNhắc lại 3 lần đó là riwook riwook riwook !…
Chiếc điện thoại của Hà Thuận được cậu đặt sang một bên vẫn sáng màn hình, vẫn hiện lên tấm ảnh chụp cả hai lúc ghi hình cho "Luminary", và hẳn là sắp tới không chỉ nó mà sẽ còn nhiều bức ảnh nữa được đăng lên gây xao xuyến cộng động fan cũng như mang trên mình kỷ niệm của hai con người gắn bó với nhau từ rất lâu, dù không nói ra nhưng tình yêu dành cho nửa kia có thể thấy rõ qua cả lời nói, ánh mắt và hành động.----------------------------------------Chao xìn mọi người, lại là mình đâyyy:3…
Lưu ý: Truyện sẽ có một số OTP riêng của T/g, truyện có vài cảnh 18+ ai không thích có thể bỏ qua ạ, Nhân vật đều là hư cấu, nội dung truyện cũng logic không kém=))…
Câu chuyện về xóm trọ…
"từ ngày đó, con không chỉ là trách nhiệm mà là cả mạng sống của ta."__"vì đây là nơi giống với nơi có vết bớt của con. ta muốn mỗi lần nhìn vào nó, ta sẽ nhớ rằng con luôn ở bên ta. cho dù có về già mà mất trí nhớ, chỉ cần nhìn vào đây, ta sẽ nhớ đến một người mà ta không thể quên."__"chú nói đúng, để nói việc chú rời xa nơi này để bắt đầu lại từ đầu thật không phải việc dễ dàng, càng không phải nói hôm nay là ngày mai có thể bỏ được. cái con người ta cần là phải biết cách chấp nhận và thích nghi nó.nhưng con chỉ hi vọng một điều, chú Yoongi đừng đi quá sâu vào nó. con sợ một ngày con sẽ lang thang như những gì người ngoài nói...không còn người thân, không còn nơi được gọi là nhà để về. bởi nhà là phải có người thân bên cạnh...và bây giờ con chỉ còn chú Yoongi."…
Tác giả:Ly Lyok…