Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
(Truyện về cặp cameo của bộ "Hướng về em") Lưu ý: Địa điểm , nhân vật, cốt truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượngTác giả: JanicebyJNhân vật chính: Hong JiSoo x Lee SeokMinBối cảnh: học đườngThể loại: thanh xuân vườn trường, từ học đồng phục đến áo cưới30% bối cảnh cấp 3, 70% bối cảnh đại học và đi làmTóm tắt: SeokMin đơn phương bạn cùng bàn, ngậm ngùi nhìn đối phương vô tâm thích bạn học bàn trên. Là một câu chuyện học đường ngọt ngào, mạch truyện chính là cấp 3 và đại học, mng cân nhắc trước khi nhảy hố nha ♥️…
Định mệnh nói rằng,Dương Nguyễn Việt Hoàng sinh ra để làm nam chính.Giáp Vũ Tuệ Nghi sinh ra để làm nữ chính.Nhưng định mệnh không nói rằng,Bọn họ sinh ra để dành cho nhau.Vì nửa kia lý tưởng trong lòng họ, oái oăm thay, lại là cùng một người.…
Nhiều năm về sau, Hoài Phong tìm lại lưu bút ngày học cấp ba làm tư liệu công chiếu trong dịp 50 năm ngày thành lập trường. Trong ngăn bàn, anh tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh và lọ ngôi sao được xếp cẩn thận in rõ dấu thời gian, bên ngoài bìa thư có dòng chữ nắn nót: Gửi Hoài Phong. Đọc xong bức thư vỏn vẹn một tờ giấy A4 được gấp gọn, Hoài Phong phải mất rất lâu mới khôi phục lại được cảm xúc. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, cô gái nhỏ từ bên ngoài đi vào mỉm cười nhìn anh: "Hôm nay anh không đi làm sao?" "Lời tỏ tình năm đó, bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời rõ ràng." - Võ Hoài Phong. "Cho dù là mười bảy hay hai mươi bảy tuổi anh vĩnh viễn là chàng trai mà em yêu nhất." - Nguyễn Hải Vân. Một câu giới thiệu đơn giản: Gặp được anh/em là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Lập ý: Yêu thầm thành thật. Nhân vật chính: Nguyễn Hải Vân x Võ Hoài Phong…
Tôi có một người bạn thân. Cậu ấy, xinh đẹp, tài giỏi.Cậu ấy là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh. Cậu ấy, là cô gái được ti tỉ người trong trường theo đuổi. Tôi và cậu ấy, hầu như điểm gì cũng trái ngược nhau. Chẳng hạn như cậu ấy thích chó, tôi thích mèo, cậu ấy thích mặc váy, tôi thì theo đuổi phong cách kín đáo, cậu ấy thích những thứ xa hoa, đắt tiền, tôi thích những điều nhẹ nhàng, giản dị. Chỉ là, chúng tôi lại cùng thích một người.…
Lan cúi gằm mặt, đầu óc cô trống rỗng, mái tóc ngang vai rũ xuống khiến khuôn mặt cô bị che lấp, hơn nữa vì cô chẳng thể nhìn vào ánh mắt Huy thêm một giây phút nào nữa, thất thần hồi lâu, cô mới khẽ đáp lại: "Xin lỗi, em không thích... anh." Chiều hôm đó, gió lạnh thổi về, Huy chỉ mặc một lớp áo mỏng cùng chiếc áo đồng phục bên ngoài, lạnh đến toàn thân phát run, nhưng đâu đó, trái tim anh lúc này lại lạnh hơn cả thế, mặc dù đã biết cô đã có người mình thích, nhưng lại chẳng thể không thốt lên rằng anh yêu cô, giờ ngay khi nghe được câu trả lời nằm trong dự tính, Huy lại chỉ biết cười gượng mà chẳng thể làm gì.Chúc phúc ư? Làm sao có thể được... lòng anh đã tan nát như vậy, chúc phúc cho em thì khác cm gì đâm anh thêm phát nữa chứ...…
- Author + người chuyển ver: calamonsi (_su_) - Nguồn gốc: 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3 của tác giả Vũ Ngọc Phương Uyên - Pairings: SEVENTEEN - Disclamer: Họ không thuộc về tôi - Rating: K- Status: Finished - Category: General - Sẽ có vài chương được thêm vào và vài chương được lược bỏ cho phù hợp với tình tiết. - Warning: ❌Vui lòng không đem ra ngoài dưới mọi hình thức. Những ai không thích có thể CLICK BACK❌ [Hãy cùng nhau đi đến tận cùng của con đường này nhé. Sau này đứa nào thay đổi thì hãy ném nó xuống biển Sokcho này nhé. SAY THE NAME - SEVENTEEN]…
Câu chuyện về hai con người như hai cực trái chiều của nam châm. Nhưng có mất gốc lý cũng thừa biết: Nam châm trái chiều thì hút nhau. ------ Truyện thuần việt 100%, được viết bởi Rid, nhân vật cũng được tạo ra theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mai đi bất cứ đâu. Warning:- Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ có rất nhiều sai sót, cách hành văn cũng khá non nớt nên mong mọi người góp ý để mình có thể sửa đổi. - Truyện tuy ít những vẫn có vài yếu tố chửi tục giữa những đứa bạn với nhau, vẫn mong mọi người cân nhắc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. _____ 8/8/2023…
Thể loại: Học đường, oan gia, thầm mến.Số chương: 58 chương.Giới thiệu đơn giản:Nó đáng ghét vô cùng, đã cướp mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp của tôi còn cướp luôn cả chức lớp trưởng tôi đã "gắn bó" đủ tám năm có lẻ.Thế mà nó lại dám nói... nó thích tôi? Thế mà trái tim tôi lại... đập thình thịch! A a a, đẹp trai đúng là đáng chết!MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GÓP Ý, CẢM ƠN VÀ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU (◍•ᴗ•◍)❤Ảnh nền: P. (Ai có nguồn cho Su xin để bổ sung nha ( ˘ ³˘)♥)…
Tôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng anh ta nói anh ta vô cùng xuất sắc.Thế nhưng, để tôi miêu tả về Nguyễn Gia Huy thì tên này chính xác là một redflag di động bao gồm tất cả các yếu tố từ bạo lực đến thù dai, nếu người khác nói anh ta 9 câu thì chắc chắn sẽ bị khịa ngược 10 câu, đặc biệt tôi không thể đếm nổi đã gặp bao nhiêu chị gái xinh đẹp đi cùng tên này...Truyện thuộc bản quyền của Th.anh…
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS.Tác giả: Tiểu Quất TửEdit: ThitkhocaichuaBeta: Phượng Chiếu Ngọc.https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu/Tình trạng: Hoàn.Thể loại : hào môn thế gia, đam mỹ, sinh con, vả mặt, he.Phương Lê bởi vì thi đấu thắng Nhạc Văn Hi, bị đại ca Nhạc Văn Hi ám hại đến gãy cả chân.Phương Lê bởi vì thi vũ đạo đạt hạng nhất, mà bị nhị ca Nhạc Văn Hi gọi người kéo vào trong ngõ đập một bàn tay cảnh cáo .Phương Lê được một người nam nhân mà Nhạc Văn Hi thích theo đuổi, thì tam ca Nhạc Văn Hi liền nghĩ cách nhục nhã, hãm hại cậu, nam nhân kia lại không tin tưởng cậu, cuối cùng cậu trơ mắt nhìn nam nhân đó cùng Nhạc Văn Hi nắm tay vui vẻ rời đi.Phương Lê không thể nhịn được nữa rốt cuộc quyết định phản kích, nhưng lại bị mấy huynh đệ bọn họ liên hợp hại đến hủy dung mà chết thảm.Sau khi trọng sinh trở lại cậu mới biết được thì ra, thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết, dù cậu có giỏi giang ưu tú cách mấy cũng không ai để ý, mà Nhạc Văn Hi chính là phúc tinh còn binh đoàn sủng ca của y là nhóm pháo hôi thể hiện sự yêu thương sủng ái Nhạc Văn Hi. Khi trở lại Phương Lê một lòng chỉ muốn quyết tâm báo thù, gả cho vị cha nuôi của nhóm pháo hôi sủng ca kia, vị nam nhân kia mang danh khắc thê, nhưng lại đẹp trai , lắm tiền là đại lão hào môn Diêm Mặc Nghiêu.Trở thành cha nhỏ của ba huynh đệ pháo hôi, Phương Lê được yêu thương chiều chuộng khiến Nhạc Văn Hi…
• s'entendre : thấu hiểu nhau• write• học bá - học bá ( thời niên thiếu ) • trung uý - bác sĩ ( trưởng thành )• những năm tháng dưới mái trường, choi seungcheol và yoon jeonghan đều cùng nhau nắm tay bước đi nhưng đột ngột jeonghan biến mất không rõ tung tích, vì sao ? • truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tôi, không liên quan đến người thật• truyện sẽ không đào sâu hay nhắc nhiều về các vấn đề liên quan đến y học và quân đội vì tôi không am hiểu nhiều về những cái đấy5…
Hệ liệt: 乐Thích thì nhích chứ sao cứ dậy hoài dậy?!:3Thể loại: Học đường, textfic, Kakaotalk+ TwiterAu, badword, OOC. Tất cả đều là lần đầu tiên của mình nên mong vẫn tiếp tục được nhận nhiều sự quan tâm và ủng hộ của mọi người🫶🏻Disclaimer: Kịch bản và ý tưởng thuộc về mình nhưng nhân vật thì không Không có bất cứ một sự kiện hoặc diễn biến nào trong fic là thật trừ khi đã được phía công ty chủ quản hoặc chính bản thân nghệ sĩ đã xác nhận từ trước, cảm ơn nhiềuTất cả hình ảnh hoặc là từ mình hoặc từ nhiều nguồn trên Pinterest…
Cảnh báo:• Bản mới của truyện được lưu tại tài khoản wattpad @uhnsayuri_t.• Bản này được mình viết từ khi suy nghĩ chưa hoàn thiện, thiếu kinh nghiệm về mọi mặt. Văn phong tệ, thiết lập nhân vật chưa có chiều sâu, chỉ đăng lại để đáp ứng nguyện vọng của độc giả cũ, khuyến cáo không nên đọc.…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
Kí ức điệp trùng...Những tháng năm ngày xưa đó chỉ còn là những mảnh kí ức buồn. Màu sắc nhạt nhoà trong tâm trí, trong những hoài niệm cuối cùng. Rồi ngày mai lại phải bước sang một trang mới, viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình với những màu sắc khác nhau của kí ức.Màu của kí ức, màu của sự ảm đạm và đau thương...***Truyện viết từ 2015, đã có nhiều tình tiết xưa cũ và lỗi thời, mong các bạn thông cảm và bỏ qua.…
I.Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc."Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?""Thuỳ Anh biết rượu và nước không?" - Peppa cười, làn gió nhẹ nhàng lăn qua mái tóc đen, vạt áo và cả trong đôi mắt của hắn.Tôi không nói gì, lắc đầu."Rượu có thể không uống, hoặc lâu lâu uống một lần. Nhưng nước thì mỗi ngày đều cần, rất nhiều."À, hiểu rồi, ý hắn tôi là nước lọc, nhạt nhẽo vô cùng.II.Suy cho cùng, bông hoa đẹp mấy cũng lụi tàn, không ai yêu mãi được một người đến cả đời. Hoặc có lẽ, tình yêu của tôi dành cho Hoàng Đình Tùng chưa đủ lớn để vượt qua tình yêu bản thân. Tôi yêu hắn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm mình tổn thương thêm một lần nữa."Chúng ta không thể quay lại à?" - Lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng của kẻ say xỉn, đau lòng đến vậy sao..."Ngay từ đầu đã chẳng có gì, sao có thể quay lại?"Tôi im lặng, quay người rời đi. Có lẽ đã đến lúc phải cắt đứt mớ hỗn độn này rồi. Thể loại: Teenfic, học đường…