Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
viết để thỏa mãn otp của mình thôiLưu ý: truyện sẽ không theo nguyên tác, nhất thụ đa công, nếu như có sai sót cho mình xin lỗi, mạt thế....v..vTrong lúc cậu mới vừa làm người giúp việc chả bao lâu thì biến cố xảy ra khiến mọi người bị biến thành sinh vật kì dị luôn đi ăn thịt người giúp chúng duy trì sinh mệnh, liệu cậu có thể sống sót tới phút cuối hay không..............…
Quyết tâm hồi sinh lại cái nick wattpad này.Đây là quyển artbook số 2 của tớ, tiếp nối quyển số 1 lúc trước.Vui lòng không repost tranh của tớ khi chưa có sự cho phép.Ảnh bìa là tranh của tớ.Dạo gần đây tớ đang sìn mạnh Tokyo Revengers.…
"Thì bà ngoại nói nếu mình nhận khăn tay của ai rồi sau này sẽ phải lấy người ta về nhà."⭕🥣NOTE: Tạm đóng lại toàn bộ hỗn mang của thế giới hiện thực để cùng mình du hành về những tháng ngày khi mà "tạm biệt" chính là "hẹn gặp lại cậu vào ngày mai"…
Như tên (sketchbook), đây không phải là FIC, đây chỉ là nơi mình đăng lại 7749 thứ về plot của mình trên facebook, chủ yếu là xếp vào đây cho ai có hứng thú với plot của mình dễ tìm hơn.Mình cũng muốn viết fic và cũng có ý tưởng viết nhưng không đủ trình, nên mình sẽ chỉ kể lệ những dàn ý vụn vặt lên đây.----------------------"Nhất kỳ nhất hội" Nghĩa là "một thời điểm, một cuộc gặp gỡ". Thuật ngữ này thường được dịch thành "cho một lần duy nhất" hay "không bao giờ lặp lại" hay "một cơ hội duy nhất trong đời". "Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là sẽ không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng rất lớn, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại." Đây là câu chuyện kể về một cuộc nhân duyên không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để thay đổi một ai đó.Cp: BBB x Lunacy (Oc)…
This album is about my drawing stuff. I will update more painting If I have spare time. My favorite characters are girls or women so I have taken lots of time to draw them ( and also because I am not good at drawing boys, but I will practice more to draw them perfectly, and handsome too ;) ) Thanks for your support, even you are foreign or Vietnamese! >,< - Anh Thất -…
"Tsuki này, cậu... Nắm tay tớ một chút thôi được không?"Yamaguchi nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu, Tsukishima đang đeo tai nghe những vẫn nghe thấy liền đan tay hắn vào với cậu. Ngay giây sau cậu khe tựa đầu lên vai hắn nhìn lên trời cao. Lúc sau pháo hoa mùa hè liền nhuộm màu rực rỡ cả vùng trời đêm.Cũng trong giây phút đẹp nhất tuổi thiếu niên ấy, trên bầu trời xuất hiện một vì tinh tú sáng chói. Đến lúc pháo hoa kết thúc. Thiếu niên kia cũng an lòng rời đi trong sự im lặng của người bên cạnh."Pháo hoa là minh chứng cuối cùng cho tình yêu của tớ, Tsuki"…
* Khi quá lười với việc viết lách, bạn sẽ làm gì?Tôi yêu vẽ. Nhưng tôi vẽ không nhiều và những gì đã hoàn thành cũng chẳng đẹp bao nhiêu.Có thể ai đó nghĩ tôi đú đởn theo phong trào nhưng tôi đang cố nghiêm túc nhất rồi đấy.Ừ thì, đây là nơi tôi gom góp vài ba bức vẽ dang dở của mình. Một phần là để thỏa mãn bản thân, phần còn lại chắc cũng chỉ là muốn kiếm bạn.Đừng trông đợi gì ở nó.Chúng chỉ là những bức vẽ.Chúng chỉ là ước mơ của tôi - thứ tôi hằng đeo đuổi.Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.…
Đây là nơi tớ đăng tranh và tám nhảm, nó cũng cho thấy quá trình lên tay của tớ. Đọc từ chap 22 trở đi nếu các cậu muốn thấy tranh chỉn chu hơn chútp/s: Rùa chào nhau cái nào…
tittle nhàm có lẽ nội dung cũng vậy :))tớ sẽ đăng vài bé tranh tớ vẽ qua từng ngày ạ...kiểu giống nhật ký kèm tranh ámọi người có thể coi giải trí dui nè.…
Tác giả:Viên Tiểu ViênThể loại:Ngôn Tình, Đoản VănNguồn:bachbon.wordpress.comBiên tập: B3 (Bạch Bách Bon)Thể loại: Đoản, Hiện đại, Bạn học, Yêu thầm, HE.Nhân vật chính: Lâm Ngạn Tùng, Tề Viễn Âm.Một đoản văn nhẹ nhàng giúp người đọc thư giản sau những giờ làm việc mệt mỏi cũng dành cho những người muốn đổi qua những thể loại nhẹ nhàng.Trích đoạn ngắn:"Viễn Âm, đi uống rượu nhé?" Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia."Bây giờ mấy giờ rồi chứ." Tôi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười một giờ đêm. Lại với tay cầm điều khiển từ xa, tắt bộ phim truyền hình Nhật Bản đang được chiếu đến tập thứ bảy.Sao ngay cả cậu cũng không quan tâm mình vậy." Bên kia cất giọng oán giận.Tôi chán nản, tự nhủ mình phải quan tâm cậu thế nào đây, Lâm Ngạn Tùng, mình đang cố gắng từng chút từng chút một để không nhớ đến cậu mà. Thế nhưng miệng lại không tự chủ được mà tiếp lời: "Cậu sao vậy?""Cậu biết không? Mình không giành được giải thưởng."…