Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Hoàng NgọcUp độc quyền: Nguyễn Hằng MyReup: Hale1575Truyện này hay cực luôn á, không đọc là phí, mình lúc đầu thấy kiểu "mẹ, nhiều vãi, lười đọc", xong rồi bạn thân nó dụ, cái đọc xem sao, và kết quả là thức đến 2 giờ sáng để đọc.Truyện 3 chương đầu nhạt kinh khủng, nhưng mấy chương sau đọc rớt nước mắt cùng nữ chính, muốn đập cho 2 nhân vật chính tỉnh ra, nhưng cái kết nó đẹp lắm luôn.Truyện đắng cay ngọt bùi đủ cả, nên là hãy đọc thử đi!!!!Mình thấy truyện cũng up fb rồi, nếu muốn các bạn cũng có thể search fb, mình reup lại thì sẽ sửa lỗi viết tắt, lỗi lặp từ, sai chính tả, cũng như lược bớt một số từ khiếm nhã, và thêm một vài câu cảm nhận nha! 🙆♀️…
Nhân vật Lam đang sống trong cảm giác bị bỏ rơi và vô hình ngay trong chính căn nhà của mình, từ những sự toxic của xã hội khiến Lam dần trở thành một kẻ "đáng sợ" trong mắt mọi người. Việc đấy khiến cho Lam ngày càng lún sâu hơn trong bệnh tình của chính mình rồi sống trong cái mác "điên" trong một thời gian dài. Căn bệnh của Lam sẽ được chữa khỏi, nhưng làm cách nào? vì sao? và ai? thì mong các độc giả sẽ cùng theo dõi và ủng hộ tớ trong câu chuyện này. Từng câu chữ trong câu chuyện được viết nên đều mang theo tất cả chân thành và sự thấu hiểu. Đây không chỉ là một câu chuyện, mà còn là một hành trình mà tớ đặt cả tâm tư vào.…
Nếu được chọn một lần nữa thì tôi sẽ chọn cách tự giết mình để rời khỏi em.Nhưng để cả hai đều hạnh phúc, phải chăng ngay từ đầu ta đã không nên gặp nhau?Lỡ có tình cờ gặp nhau trên phố, tôi cũng sẽ lướt qua như người xa lạ. Lỡ có tình cờ đi chung một chuyến xe, tôi cũng sẽ ngồi yên mà không cần lịch sự nhường chỗ.Lỡ có vô tình va chạm nhau, tôi cũng sẽ cư xử như một tên thô lỗ xỉ mắng em.Và lỡ có đau đớn thế nào thì lẽ ra tôi đã không nên tìm đến em.Xin lỗi vì đã yêu em,Ji Won!…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Bell, giờ đây là một bóng hình lạc lõng trong một thế giới không thuộc về mình, nơi mọi thứ đều mờ ảo và nguy hiểm. Cô tìm kiếm sự sống, nhưng trong thế giới này, nó chỉ là ngọn lửa yếu ớt giữa cơn bão tăm tối. Mỗi bước đi giờ đây không chỉ là chạy trốn cái chết vô hình, mà là cuộc chiến với những dị thể ẩn náu trong bóng tối. Những sinh vật đó không phải con người hay ma quỷ, nhưng chúng đuổi theo cô, khát khao chạm vào sự sống mà cô đang cố bảo vệ.Những dị thể xuất hiện từ bóng tối, những khuôn mặt méo mó, ánh mắt vô hồn, nhưng sự tàn bạo thì rõ rệt. Bell không chỉ chiến đấu để bảo vệ cơ thể, mà còn giữ lấy lý trí trong một thế giới đầy chết chóc và tuyệt vọng. Mỗi lần đối mặt, cô dồn hết sức lực, đôi tay đẫm mồ hôi và máu, nhưng chưa bao giờ cô tin rằng mình sẽ thoát khỏi chúng. Liệu cô còn sống hay đã chết từ lâu, chỉ cảm nhận những vết thương trên cơ thể như dấu ấn của cuộc chiến không bao giờ kết thúc.Ánh sáng phía xa mờ mịt như một lời mời gọi, nhưng Bell không thể chắc chắn đó là cứu rỗi hay cái bẫy ngọt ngào. Mỗi lần đánh bại một sinh vật quái dị, câu hỏi lại xuất hiện trong tâm trí cô " mình đang sống hay chỉ là một cái bóng, một hồn ma lạc lối giữa thế giới này? "Từng bước đi, cô không thể dừng lại hay quay đầu. Chạy trốn không phải lựa chọn, mà là cách duy nhất để tồn tại. Trong thế giới này, sự sống không theo quy tắc nào, chỉ là chuỗi những cuộc đối đầu liên tiếp, Mỗi lần suýt chết đẩy cô đến rìa của sự tuyệt vọng, nơi ranh giới giữa sự sống…
Khi đăng cuốn sách "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc _ Rosie Nguyễn" mình rất mong các bạn sẽ trả lời, rằng hạnh phúc trong các bạn là gì? Rằng các bạn sẽ làm gì để có được hạnh phúc ? Đối với mình hạnh phúc đơn giản lắm, mình hạnh phúc lắm khi được ngồi ở một góc quán quen thuộc nhâm nhi tách cafe cùng vài cuốn sách thật hay, thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa kính rồi thấy đời thật bình yên. Hạnh phúc lắm là khi mình thả hồn vào từng mạch chuyện của đời thường đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ để thấy mọi việc đều rất đổi bình thường. Hạnh phúc lắm là khi vắt mình trên chiếc cầu khỉ hóng gió thu, bình yên lắm thông thả lắm thanh bình lắm nhờ làn gió lồng lộng của trời chiều phả vào hồn một kí ức nào đó tưởng chừng đã quên, và mòn biết gió đang thay mình ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.Và sau mỗi mục sách sẽ là cảm nghĩ của mình, rất mong các bạn khi đọc rồi sẽ để lại suy nghĩ của các bạn nhé, để chúng ta có thể đi sâu vào tâm hồn nhau hơn, để ta biết rằng sách là công cụ giúp những tâm hồn va chạm nhau để ta trở thành một phần trong cuộc đời nhau.…
"Nhật Hạ..." Giọng Tuấn trầm thấp bao trùm lấy Nhật Hạ, khiến hơi thở nơi lồng ngực của cô như nghẹn lại. Cô ngước nhìn Tuấn, anh cụp mắt, cô như nhìn thấy sự hoang mang của chính mình đang phản chiếu rõ ràng trong mắt anh, và cả điều gì đó cô không thể hiểu được. Nhưng lại khiến cô cảm thấy mình không còn chỗ trốn, cũng không thể thoát ra.Tuấn từ từ cúi xuống, khi chỉ còn vài cm ngắn ngủi, anh dừng lại, khẽ nói: "Anh không thể giả vờ làm người lịch sự được nữa, Nhật Hạ."Nhật Hạ khẽ nuốt nước miếng, cô có linh cảm câu tiếp theo mà Tuấn nói ra, có thể khiến cô không thể quay đầu được nữa."Nhật Hạ, anh hôn em có được không?"…
Cô chết rồi... chết thật rồi!Chỉ là... cô cũng đã sớm biết trước điều đó. Cái lối sống âm thầm bào mòn, chậm rãi rút cạn sinh mệnh như từng giọt nước nhỏ mãi xuống tảng đá, từng ngày, từng ngày một, cho đến khi chẳng còn gì để giữ lại.Nhưng thật lạ thay, sao lại thanh thản đến thế? Như thể khoảnh khắc tàn lụi ấy không phải là kết thúc, mà là một cánh cửa mở ra. Cô đã vứt bỏ con người cũ, trút bỏ những bám víu, gánh nặng, tổn thương và cả hy vọng đã mục ruỗng. Giờ đây, cô ở trong một hình hài mới, to lớn nhưng nhẹ tựa gió.Bắt đầu hành trình mới. Điều gì đang chờ ở phía trước? Không biết nữa. Nhưng không còn gì đáng sợ nữa cả.Đi đi, đi để nghe những câu chuyện từ muôn loài, từ những kẻ từng yêu, từng đau, từng hát lên rồi lặng câm. Đi để ngắm nhìn hồng trần tuyệt sắc, nơi con người vừa biết khóc vừa biết cười, nơi những ngón tay đan vào nhau vì cần nhau, và cũng có thể rời nhau vào một sáng không báo trước.Phía trước là vô định. Nhưng phía sau là mọi thứ tốt đẹp.Và thế là cô đi, đi trong nắng ấm dịu dàng, với nụ cười nhẹ trên môi…
Lê Hữu Thông - người gây ra biết bao tội ác.Điều gì đánh thức phần "con" bên trong của cậu ta ? Sợi dây xích kìm hãm con người bị lỏng lẻo, chẳng thứ gì ngăn nổi những hành vi của cậu ta.---Lần đầu sáng tác trên nền tảng wattpad, mong được các độc giả đón nhận nhiệt tình. Tương lai hứa hẹn sẽ có tác phẩm mới ra mắt mọi người.…
Trần Thế Phong - được mệnh danh là tên đao phủ trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, là một kẻ thông minh, nhạy bén, lương thiện, có xu hướng đấu tranh bảo vệ kẻ yếu. Quốc An thái tử, một người chính trực, yêu nước thương dân nhưng cha lại là một hôn quân, không chịu nổi thế cục đất nước bèn tính kế đảo chính. Một ngày nọ, Phong phát hiện ra mình phải xử tử người vô tội, và tình cờ thái tử cũng có mặt tại pháp trường. Câu chuyện của hai người sau này sẽ ra sao?🆘💌Truyện được đăng duy nhất trên nền tảng Wattpad, tất cả các nền tảng khác đều là pha ke =))))…
Nơi có hai con mụ phản diện H và P vẫn đang mài đít đón chào các vị nữ chính xinh đẹp và những con giời u mê lạc lối .Và còn nhiều thành viên khác :>>>…
- Tác phẩm: Thơ Ngây P3- Tạm Biệt Trò Đùa [ Nguyên tác:ㄚ头]- Dịch bởi: các ad Trịnh Nguyên Sướng 郑元畅 Joe Cheng - VNFC - Gip Khoa, Nhung HHDCùng sự hỗ trợ của các bạn dịch: Quách Tú, Kẹo Bông Gòn.- Edit bởi các ad Nhung HHD, Snow (Lương Tuyết), Miss Dương (Dương Hằng).--------------------------------Mặc dù bộ phim điện truyền hình Thơ Ngây (phiên bản Đài Loan 2004-2008) đã khép lại ở phần 2 từ rất nhiều năm trước nhưng nỗi trăn trở về 1 cái kết TRỌN VẸN HƠN CHO TƯƠNG CẦM VÀ TRỰC THỤ vẫn luôn là nỗi "khắc khoải" của rất rất nhiều fan Thơ Ngây năm ấy. Vì vậy, dù mong ước có Thơ Ngây 3 bản truyền hình chưa thể trở thành hiện thực nhưng hôm nay tập thể các ad cũng như các bạn hỗ trợ dịch của Trịnh Nguyên Sướng 郑元畅 Joe Cheng - VNFC muốn mang lại cho các FAN của THƠ NGÂY, của Trực Thụ, của Tương Cầm, của Giang gia... bộ truyện Thơ Ngây P3 "Tạm Biệt Trò Đùa" như 1 lời cám ơn chân thành nhất vì đã Yêu Thơ Ngây suốt những năm Thanh Xuân Rực Rỡ . Những điều bình yên nhất, giản dị nhất nhưng sẽ khiến bạn hạnh phúc nhất đều ở đây... Truyện Thơ Ngây 3 do 1 chị nhà văn người Trung Quốc có nick name là ㄚ头 viết năm 2009-2010. Các ad và bạn dịch của page Trịnh Nguyên Sướng VNFC luôn rất cố gắng đưa những chap truyện tốt nhất, sát với ý của tác giả nhất đến tất cả mọi người. Mong các chị em và những khán giả, độc giả của Thơ Ngây của Tương Cầm, Trực Thụ ... sẽ có được những niềm vui nhỏ nhỏ khi đến với page của chúng mình .(y) Truyện bọn mình dịch hoàn toàn là phi lợi nhuận (y) Mong các bạn tôn trọng page và các ad…
Mình viết câu chuyện này trong ghi nhớ điện thoại lâu lắm rồi mà chưa có dịp đăng lên tại chưa có cái kết. Mà kệ cứ đăng đại vậy, ai thấy hứng thú thì để lại cái gì đó để mình có động lực viết tiếp ạ haha 😅, cảm ơn các bạn 🥺. 8/6/2021 Có hơn một triệu người tự sát mỗi năm. Hơn hết, con số này không ngừng tăng, và đặc biệt nó đang nhắm vào những người trẻ tuổi. Tỉ lệ học sinh tự sát ở Nhật Bản cao hơn nhiều so với rất nhiều những nước khác mà đa số nguyên nhân là do trầm cảm ở tuổi thành niên.Nhưng liệu, tự sát có phải là cái kết tốt nhất không?…
Nào, nếu bạn yêu quý cặp đôi Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, nếu bạn rảnh muốn giết thời gian bằng truyện ngôn tình?Oày, còn đợi gì nữa, come with me! :vMình cũng chỉ mới tập tành viết truyện với sự trợ giúp của vài người bạn, vốn dĩ là tại yêu quý cặp đôi này, nên các bạn đọc ủng hộ thì cho mình xin ý kiến và chút động lực nhé ạ <3Truyện cũng đang được upload trên fanpage "Julian Trương Trí Lâm & Anita Viên Vịnh Nghi" nha mọi người :3Link fb: https://www.facebook.com/JulianAnitaVN/?fref=tsXie xie <3…
Thể loại: kinh dị, nội tâm, tâm lý học , tâm thần, bệnh hoạn, tội phạm Câu chuyện về một gã bị bệnh tâm thần,một kẻ kinh tởm bệnh hoạn với những suy nghĩ rùng rợn nhưng được kèm theo sự thông minh trí óc. Hãy tưởng tượng mình đang sống trong thế giới của gã.…