[SaeShi] Hun miếng
Oneshot Saeshi nha mấy bồ, tui hỏng thích viết dài tậpOOC nha, khá nặng..…
Oneshot Saeshi nha mấy bồ, tui hỏng thích viết dài tậpOOC nha, khá nặng..…
I Love you more than life-----------------ta là ác - người là thiện ta là ma - người là thánhta thương người - người nơi nào? ----------------OOC đương nhiên nhưng tui chắc chắn không OOC Iruma đâu, mãi là bé con lương thiện nhé ;3…
Một lời nói dối có thể cứu một người, nhưng cũng có thể hủy cả cuộc đời nhiều người khác._________Năm 1996, những dấu vết tưởng đã bị chôn vùi từ gần hai mươi năm trước bất ngờ xuất hiện trở lại. Một đoạn ký ức bị mất, một cô bé được cho là đã chết, một con rắn trắng mang cái tên của quá khứ và những con người tưởng chừng chẳng liên quan dần bị kéo vào cùng một vụ án.Nhưng càng tiến gần đến sự thật, họ càng nhận ra điều đáng sợ nhất không nằm ở việc ai đã chết...Mà là tại sao tất cả mọi người đều cần tin rằng người đó đã chết._________…
tình yêu nảy sinh từ trong bóng tối…
Nơi tụ tập đủ mọi thứ xàm xí ,vớ vẩn của BSD. Bao gồm fic dịch, ảnh dịch v....v .... Chung quy ra, là ổ trash của BSD Waring: Truyện hầu hết chỉ đăng tải BL hoăc GL, và Ship một số cặp nhất định, ai không thích có thể rời đi.…
Chuyện này HOÀN TOÀN có thật (joke hehe) Lưu ý: Ko nhận gạch đá, có chửi bậy!…
Mỗi khi em khóc... anh sợ lắm.Vì anh biết, một giọt nước mắt của em, là một vết thương trong trái tim anh.…
Họ thấy ở tôi một kẻ lười biếng, bao biện cho sự trì trệ của bản thân, tôi nhìn thấy ở bản thân một cậu học sinh phải chật vật với những thứ đơn giản nhất mỗi ngàySẽ rất đau đớn cho đứa trẻ phải chứng kiến ba mẹ đường ai nấy đi, nhưng cũng thật day dứt cho người con trong cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng không bị bác bỏ. Đôi khi, việc mắc kẹt giữa hai cảm xúc mâu thuẫn, cũng khổ sở không kém việc phải chịu tổn thương sâu sắc, nhưng có cơ hội chữa lành sau này…
Thư theo mẹ rời quê, bắt đầu năm tháng cấp ba tại một thành phố ven biển. Vốn rụt rè, trầm tính, chưa kịp thích nghi với ngôi trường mới thì Thư đã trở thành nạn nhân của những trò đùa ác ý.Tên truyện: Khi những khoảng lặng được gọi tênTác giả: Một Đám MâyThể loại: tâm lý, đời thườngBối cảnh: giả tưởngĐộ tuổi phù hợp: 16+Truyện có chứa tình tiết bạo lực, bạo lực học đường. Cân nhắc trước khi đọc. Ngày đầu đăng tải: 8/4/2025-----Lần này mình muốn thử sức với ngôi thứ nhất, còn nhiều thứ lạ lẫm lắm. Có gì sai sót, mọi người góp ý cho mình với nhé!…
Tác giả: Bạch Thiến + PuddingGốc: Đang viếtSố chương: chưa rõThể loại: Tình cảm, ngược, tâm lý, tâm linh, OETrạng thái: Đang chỉnh sửaVai chính: Vu Hoài x Vũ Hạ ThờiEditor: Bạch Thiến [Văn Án]Tôi, Vũ Hạ Thời, là một sinh viên ngành Tâm lý tội phạm đang học lên Thạc sĩ.Hôn phu của tôi, Vu Hoài, là một diễn viên khá nổi tiếng nhưng chủ yếu là đóng những vai phụ tương đối quan trọng. Nhưng anh chưa hề than vãn một lời, anh làm việc vô cùng tận tâm và luôn để tiền mua cho tôi những món quà nhỏ. Tuy nó không có giá trị cao nhưng vẫn khiến tôi hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế. Một buổi tối nọ trời mưa nặng hạt. Anh gọi về nói là sẽ đi gặp một đạo diễn rất nổi tiếng với giám đốc để bàn chuyện hợp tác phim mới. Nhưng đó lại là cuộc gọi cuối cùng anh ấy gọi cho tôi...Cả tối hôm ấy anh không về, gọi điện thì chỉ báo thuê bao. Tôi ngồi đợi anh ở phòng khách trong sự thất thần đến cồn cào rồi nhận được tin nhắn nói anh phải đi công tác gấp lúc 12h đêm.Đúng lúc đó, quản lý của anh xuất hiện nói cần lấy đồ của anh gấp nên tôi đi chuẩn bị.Một tuần cứ vậy trôi qua, tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại bất ngờ.Là số điện thoại của anh!Thế nhưng ngày hôm ấy đón chào tôi không còn là giọng nói ấm áp của anh mỗi ngày mà là một tin dữ...A Hoài đã tử vong.Khi ấy, tôi như rơi vào một hố sâu không đáy.Sau khi đến nhận xác anh, tôi, với linh tính của một sinh viên ngành Tâm lý tội phạm, ngay lập tức tôi nhận ra cái chết không minh bạch của A Hoài. Thế nhưng cả…
Quá mê đứa cháu này nên t quyết định dịch truyện ngắn tự viết của một bạnTruyện xoay quanh cuộc sống của bé con Ái ÁiChú ý: -mọi thứ viết trong truyện không liên quan đến bộ truyện chính (?)-truyện chưa có sự cho phép của người viết(Văn phong không mượt lắm)…
Thể loại: Fiction, oneshot, tuổi trẻ, 16+, noncpAuthor: Thanh An VũBìa: tự làm"Vì sao là hoàng hôn mà không phải bình minh?""Tuổi trẻ, tưởng bình yên mà điên không tưởng..."Đọc truyện vui vẻ, have a nice day.…
dou là mình tự dịch và đa số chưa có sự cho phép của tác giả. VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!!!FB: Thuyền trưởng cầm cán đa vũ trụ…
Chào! tôi là Suzuki Irume, anh trai song sinh của Ruma-chan, hay tên đầy đủ là Suzuki Iruma. ở kiếp trước, tôi từng là một thằng siêu mê bộ truyện "Mairimashita! Iruma-kun", đến nỗi phòng tôi như là bảo tàng chưng bày Iruma nữa. nhưng vào một ngày, tôi vô tình bị dao đâm, thế là bay màu... nhưng ông trời không phụ lòng người, cho tôi được sinh ra ở cái gia đình "nhucaicuccut" của Ruma-chan. vào năm tôi một tuổi, "bố mẹ"(caithuhamloz) bán tôi cho một ác ma tên là Sullivan. khi bị bắt thì tôi vui lắm, tôi biết là làm thế thì Ruma-chan sẽ phải chịu khổ trong 14 năm lận. nhưng rồi tôi ra một đề nghị với Sullivan: -jii-san, khi nào cháu đủ mười bốn ông đi bắt Ruma-chan về cho cháu nha? ông ấy hí hửng đồng ý, dù sao có hai thằng cháu chơi cùng thì chẳng phải là tốt hơn sao? lúc mới đặt chân xuống, tôi xin ông cho tôi đi học, và ông ấy đồng ý. mười hai năm học tập, rồi tôi tốt nghiệp khi mới mười hai tuổi. sau đó tôi lại tiếp tục xin ông để được làm giáo viên ở trường của ông. chà, nghe lạ nhỉ?may thay là ông tôi đã đồng ý, hôm sau tôi vô trường để bắt đầu hành nghề, tôi được Dali-sensei hướng dẫn đủ kiểu, thi thoảng thầy cứ hỏi vài câu khá lăng nhăng, cuối cùng Dali-sensei kết thúc buổi hướng dẫn đấy bằng câu hỏi: -sao trông em trẻ vậy? em bao nhiêu tuổi rồi? tôi cười tươi, đáp lại: -dạ tuổi của em bằng năm nhất trường Babyls trừ một ạ! _____________________ Lưu ý: +có hint Char x OC nên nhớ để ý nha +truyện bám sát vào manga nên dunglo +cp có sẵn trong tag gòi đó, notp thì nhớ né ra nhă…
Đây đơn thuần là một câu chuyện viết chủ yếu là để giải tỏa cái trí sáng tạo không ngừng văn vẵn trong đầu.Giới thiệu:-Mono sau khi bị người con gái mà chính bản thân nó tinh tưởng nhất thả rơi xuống tận cùng của tòa tháp tín hiệu tọa lạc tại chính cái thành phố mục nát của cái cơn ác mộng vĩnh hằng này nó đã trở nên trả khác gì những kẽ đã và đã và đang bị chi phối bởi cái thứ sóng tín hiệu điên dại, làm cho bản thân Pale City trả khác gì một lò sát sinh. Nó cứ thế ngồi trầm mặt bên trong cái tháp tín hiệu kinh tởm ấy cho đến cái ngày nó dần buôn bỏ và từ rã khi bản thân chỉ mới ở cái tuổi dở dở ương ương của một đời người. Để rồi có một ai đó trong phần bất nhận thức của đứa trẻ xấu số đó đưa ra một lời đề nghị làm cho đứa trẻ đơn độc đến tuổi hổ ấy sẽ phải đương đầu ở một thế giới mà nó chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ tồn tại ở đấy.…
"Nơi hồi ức nằm lại trong ánh mắt cậu..." bookcover: edit by @hiiizashi…
Lỳ không dành cho lắm về việc sử dụng từ ngữ nên là sẽ có mấy câu hiện đại không giống với cổ trang cho lắm nên mọi người thông cảm.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
-Thể Loại:Hiện đại, yêu thầm, một chút sân trường, sạch, sủng, ngọt,HE-Độ dài: 71 chương/Hoàn/Reup-Nguồn:https://joanmia.wordpress.com/ P/s: Nam 9 phúc hắc ngầm, bày đủ cách "săn" nữ 9 và loại bỏ tình địch, tính lạnh lùng "đã nghiện còn ngại", tỏ ra cao lãnh nhưng rất để ý quan tâm. Sau khi qua đêm mà nữ 9 phóng khoáng không để ý còn dỗi rất đáng yêu-Giới Thiệu:"Cô ơi. Cô kết hôn chưa?"Bắc Vũ mỉm cười rồi lắc đầu.Phi Thuyền Nhỏ lại hỏi:"Vậy cô có bạn trai không?"Bắc Vũ lại lắc đầu.Phi Thuyền Nhỏ vui vẻ ra mặt. Cậu nhóc rút một tờ rơi ra đưa cho cô:"Vậy cô xem cái này đi. Đây là bố cháu, bố cháu rất vĩ đại đấy."Bắc Vũ cầm lấy tờ rơi. Bên trên viết bốn chứ rất to: Tìm bạn trăm năm.Bên dưới là thông tin cá nhân của Thẩm Lạc. Thông tin cũng rất đơn giản, ngoài tên tuổi, bằng cấp ra, không còn gì nữa cả.…
Những vụ án không lời giải.Những hiện trường vụ án hoàn hảo không để lại dấu vết. Và một Đội Điều Tra mật của Chính Phủ đã nhúng tay vào.Sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn được điều đến Đội Điều Tra Cấp S - nơi tập hợp những con quái vật trong giới hình sự.Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ... tôi bắt đầu nhìn thấy những ký ức vừa lạ vừa quen.Một chiếc tủ xuất hiện vết nứt.Một thế giới không có người sống.Và trong những ký ức ấy ...Tôi luôn nhìn thấy một bóng đen đứng phía sau mọi vụ án.…