[CAO H] HẰNG NGÀY ĂN SẠCH THƯ KÝ NHỎ (TAENY)
Tổng tài kiêu ngạo tỏ vẻ: "Thư ký nhỏ nhà ta ăn ngon thật."Thư ký nhỏ: "Anh là cái tên gia hỏa mặt người dạ thú!"…
Tổng tài kiêu ngạo tỏ vẻ: "Thư ký nhỏ nhà ta ăn ngon thật."Thư ký nhỏ: "Anh là cái tên gia hỏa mặt người dạ thú!"…
Hi Trừng - có yếu tố Tiện TrừngThể loại: Hiện đại vănĐộ dài: Chưa rõ nhưng xin hứa sẽ Hoàn---------------Truyện không ship Vong Tiện và có yếu tố crack canon, nếu không yêu thích có thể không vào đọc chớ buông lời cay đắng.Truyện chắc chắn HE nha, cả nhà yên tâm, vì là tự viết nên có hơi lủng củng mong cả nhà hoan hỉ nhe…
Hương và Khuê liệu có thuộc về nhau không ? Hãy đọc Fic để biết nhé…
Nhìn thấy bóng cậu Tuân từ xa, Đào vội bưng chậu quần áo đang giặt dở dưới đất lên. Nó bước nhanh về phía dãy nhà dành cho người làm, coi như không nhìn thấy cậu."Đào, em đứng lại, cậu có chuyện muốn hỏi." Cậu Tuân quát lớn.Đào dừng bước, lưỡng lự một chút rồi cũng quay lại, miệng nở nụ cười gượng gạo: "Dạ cậu, cậu có gì căn dặn, con xin nghe ạ."Tuân nhíu mày khi chữ "con" lọt vào tai. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt tránh né của Đào. Giọng nghiêm túc:"Em giận cậu à? Sao xưng con với cậu?""Sao mấy hôm nay tránh mặt cậu? Quần áo của cậu em để cho con Loan giặt. Trà cậu uống em không pha. Cơm cậu ăn em không nấu,...Em hết thương cậu rồi à?"Trái tim Đào thắt chặt, đau như muốn nứt ra khi nghe những lời trách móc của cậu. Khoé mắt đã rơm rớm nhưng miệng vẫn nở nụ cười."Em thương cậu, nhưng còn cô Thuý con quan huyện được hứa gả cho cậu thì sao?" Đào nghẹn ngào. "Em dẫu có thương nhưng cũng đành vậy. Cậu là mây trên trời, còn em, phận cỏ dại như em làm sao với được."Tuân sững người khi nghe những lời ấy. Cậu nhìn ánh mắt ngập nước của con Đào, bước tới gần, dùng một tay nâng cằm nó, ép nó nhìn vào mắt mình."Đào, nhìn cậu.""Nhìn...nhìn gì ạ?" Đào lắp bắp. Cậu gần quá!"Em có thấy gì không?""Em...thấy...thấy...gì ạ?" Đào nói lắp. Tay cậu lạnh quá! "Thấy bóng em, bóng của em trong mắt cậu." Ánh mắt cậu nóng bỏng. Cậu cúi đầu, phủ môi lên môi nhỏ của Đào. Tay cậu lạnh, môi cậu cũng lạnh, nhưng sao tình ý trong mắt lại cháy bỏng và nồng nàn đến thế?Ai ơi nếu đọc truyện nàyXin hãy nếm đủ đ…
Bạch Hạc Nam PhiNúi tựa ngọc, ngọc như quân, nhìn nhau một nụ cười ấm áp. Tiểu thần y tham tiền háo sắc mê món ngon VS sát thủ tuyệt thế đam mê khói lửa nhân gian ~ Gửi đến cho Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài, cùng các vị ở Ám Hà, một kết cục viên mãn ~Thể loại: Võ hiệp giang hồ, Tình cảm sâu đậm, Điền văn, Ngọt văn, Đời thường.Tác phẩm khác: Tô Mộ Vũ, Bạch Hạc Hoài, Ám Hà Truyện, Thiếu Niên Ca Hành.Giới thiệu vắn tắt: Hậu truyện của Thiếu Niên Ca Hành Ám Hà Truyện, nối tiếp sau Bạch Lộ.Ý nghĩa: Loạn thế giang hồ không bằng khói lửa nhân gian.…
Tên khác: Ma Pháp Thiếu Nữ=)))Tác giả: Giấc Mộng Đêm Hè "Có một khoảng trống trong ký ức của tôi"-----Là mộng hay là thật, tôi cũng chẳng biết nữa.*sehnsucht (tiếng Đức) nỗi nhớ không tên…
- CHÚ Ý -_Truyện còn có một số tồn tại lỗi sai chính tả _Cre bìa ảnh trên góc_Cốt truyện đôi lúc khá rối, lệch lạc_Thời gian ra chap lâu_Có một số cp phụ _By: Ei…
Nó sẽ hơi giống cốt truyện nhưng sẽ được sữa 1 số chi tiết ctrong đó, phát ngôn loạn, lần đầu viết nên mn tham cảm ỤvU do vã OTP quá,phát ngôn loạn…
【 Văn Án 】 Ám ảnh Điên cuồng Độc Dược Tình Dục Chiếm Hữu Tôi nhận ra mình điên rồi Điên vì em Bambino ... TG - Bun Edit 7-6-2025 Kết Thúc - ? Idea - Fear me , love me , Passion , cùng một số bộ khác Thể loại - Tâm lí năng đô, thế giới ngầm , sát nhân , xuyên không , điên cuồng, np harem .. Chú Ý - Có thể drop bất cứ lúc nào - Không ăn cắp ý tưởng khi chưa được cho phép - văn phong kém…
Tên gốc: 少白+少歌+暗河Tác giả: 山人的升级之路Tác giả: Sơn người thăng cấp chi lộNguồn: Lofter…
Sau khi Ngụy Vô Tiện thịt nát xương tan ở trận Bất Dạ Thiên, các cụ ông cụ bà Ôn gia mà hắn kiên quyết bảo vệ được bắt đi cùng với đó là một đứa trẻ sơ sinh dường như chỉ mới mấy tháng tuổi được một cụ bà ôm chặt lấy.Đứa trẻ ấy chẳng khóc mà cứ chăm chăm nhìn xung quanh như tò mò tất cả mọi thứ, nó chẳng biết rằng..mọi chuyện sau này nó chịu đựng sẽ chỉ là những thứ tàn nhẫn.Cuộc sống lớn đối với đứa trẻ này vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng..nàng lại được mẫu thân ban cho cái tên Ngụy Vân Hi.Tự tại như đám mấy phiêu bạc khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ. Trải qua những ngày tháng tàn nhẫn, trái tim ngày càng sắc đá. Dường như sẽ chẳng thứ gì có thể khiến nàng lay động, như sẽ chẳng có ai khiến nàng bận tâm.Thế rồi, đến một ngày..tất cả ập đến. Một lần nữa khiến Ngụy Vân Hi yêu lại lần nữa, một lần nữa phá bỏ rào cản của quy tắc.…
"Nếu có thể, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc bình minh của đất nước"Sau chín năm sống nơi trời Tây, Diệp Nhã Minh Nguyệt - một tiểu thư khuê các từng rời Hà Nội giữa biến loạn, nay trở về trên con tàu cập cảng Hải Phòng khi đất nước vừa giành được độc lập. Trong tay cô là bức thư cũ đã úa màu thời gian, nhưng từng nét chữ trong đó vẫn sống động như chính nhịp đập trong tim cô. Mười năm trước, người cô yêu - Trần Minh Hoàng - rời xa cô để gia nhập Việt Minh, để lại sau lưng lời nói mơ hồ: "Nếu có thể, ta sẽ gặp lại nhau vào lúc bình minh của đất nước."Đây là một mẩu chuyện hư cấu do đạo hữu tưởng tượng ra trong lúc uống trà ngắm trăng. Một số tình tiết, tổ chức và nhân vật đã được sáng tạo, thay đổi hoặc thêm thắt nhằm mục đích nghệ thuật. Những chi tiết về hoạt động tình báo hay mật thám trong truyện không phản ánh đầy đủ hoặc chính xác hệ thống hoạt động thật trong lịch sử Việt Nam. Nếu lỡ có sai sót chi trong dòng chảy lịch sử, xin được rộng lòng bỏ qua - vì ta một lòng hướng đạo, không có chút tà niệm nhằm xuyên tạc chính sử đâu nha ~~ Nếu mà có sự trùng hợp với cá nhân hay sự kiện có thật á thì chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ. ~.~…
@ThuyyAnhh31 của bã đó siêu cute luôn rất tuyệt vời nha mọi ngườiiiii…
Tên gốc: ·难生恨Tác giả: 佛系平头哥Couple: Tô Xương Hà x Tô Mộ Vũ Nguồn: Lofter Văn án:Tám năm sau, Tô Mộ Vũ tạ thế dưới lưỡi kiếm của Lý Hàn Y. Chẳng thể ngờ khi tỉnh lại, y đã ở một thế giới khác, thân phận lại là một mỹ nhân bị đem đi hiến tế cho kẻ khác.Nơi y phải đến, cũng gọi là Ám Hà.Chỉ có điều, Ám Hà này không phải là tổ chức sát thủ, tất cả mọi người đều ở đó, duy nhất... lại không có y, Tô Mộ Vũ.…
Tác giả: Jeong YuchalCouple: JinSuNamV-HopeTình trạng: On-goingBản quyền: Truyện do chính chủ viết, toàn quyền sở hữuA/N: Truyện chỉ mượn tên các thành viên Bangtan, tính cách và hành vi của nhân vật hoàn toàn là trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.…
Một người là nắng chiều sắp tàn.Một người là trăng đêm xa xăm.Một người bị vây giữa núi đồi.Một người bị giam bởi thời đại.Nhưng liệu có bởi vậy mà họ chấp nhận số phận chăng?***Tùng xuyên không rồi, nó học theo anh họ nó mà xuyên từ khi mới đẻ. Nó thừa nhận mình là một học sinh giỏi nhưng để làm nhân vật chính truyện xuyên không thì vẫn chưa đủ, quan trọng là nó còn chẳng chắc mình xuyên về lịch sử hay rơi thẳng vào một triều đại không có thật nữa.Đời trước ngâm mình trong đèn sách bao năm, thành ra đời này Tùng chỉ có một nguyện vọng duy nhất là làm một vị tướng lẫy lừng sử sách, tay hướng phía nam đấm Chiêm Thành, chân sang phía tây đá Lan Xang. Tiếc thay số trời run rủi, nó từ một học sinh đang quắn đít ngồi ôn thi đại học, nay lại tiếp tục ngồi học tập trong Quốc Tử Giám, đếm ngược chờ đến ngày thi Đình ba năm một lần.Nhìn từng dòng từng dòng chữ Hán lại chữ Nôm bay múa trước mặt, Tùng ra quyết định táo bạo nhất hai cuộc đời của nó: Cúp học! Làm trái quy định học tập tại Quốc Tử Giám! Bằng mọi giá phải bị bắt đi xung quân!Cơ mà ngày bị xung quân đâu thì không thấy, chỉ thấy ngày thi Đình càng ngày càng gần mà nó chưa đọc hết sách nữa!…
Một chủ tịch tập đoàn cao quý, giàu có, con gái rượu của một gia đình "danh cao chức trọng".Một cô gái điếm xuôi ngược Sài Gòn, nhận những lời chỉ trích, khinh bỉ từ mọi người, dựa vào tiền của đàn ông mà sống. Hai thế giới - Hai số phận. Họ không hề có mối dây nào liên quan đến nhau. Vậy mà...Phải chăng duyên phận là có thật ?…
Đây là câu chuyện nói về Việt Nam khi xuyên không rước các chồng về.Đây là bộ allvietnam đầu tiên mà ad viếtNên mong các bác đừng ném đá,gạch____________________________Ảnh bìa do con tg này vẽ,mong các bác đừng chê xấu…
Năm 4 tuổi, cô mất đi ba mẹ cùng anh trai của mình trong 1 vụ tai nạn. Cô là người duy nhất sống sót. Cũng từ khi đó cô được đưa vào cô nhi viện Ánh Dương. Do ám ảnh vụ tai nạn nên cô bị mắc chứng bệnh tự kỷ ko muốn tiếp xúc với ai.2 năm sau, Huỳnh tổng và phu nhân của mình trong 1 lần đi từ thiện đã gặp và nhận cô về làm con nuôi.Cũng từ khi đó vòng xoáy của vận mệnh đã kéo cô vào những khúc mắc ân oán tình thù. Là may mắn hay bất hạnh đang chờ đón cô.…