[gyuseok] linh tinh
hẹ hẹ hẹ…
hẹ hẹ hẹ…
Tôi bỏ thuốc vào rượu của đối thủ một mất một còn chỉ để xem cậu ta mất mặt.Nhưng vừa quay đầu lại thì bị cậu ta bắt quả tang.Thế nhưng cậu ta không tức giận, ngược lại còn cười nhạt, uống cạn ly rượu.Tôi đờ người, nhìn cậu ta từ từ cởi cúc áo, giọng nói điệu lười biếng:"Nếu còn không chạy, thì sẽ không kịp đâu đấy."!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Người bạn cùng phòng lạnh lùng có bệnh mộng du.Mỗi đêm, cậu ta đều leo lên giường của tôi, ôm ấp và hôn tôi.Tôi không thể chịu nổi nhưng cũng hơi thích thú.Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu ấy.Trên đó ghi rằng cậu ta khỏe mạnh đến mức có thể đánh bại một con bò.?????"Không phải chứ? Vậy mà đêm nào cậu ấy cũng trèo lên giường tôi làm gì thế?!!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Vì tiền, tôi - một Alpha đã giả làm Omega để câu lão đại Kim Mẫn Khuê, sau khi câu được liền "giả chết" lặn mất tăm.Lão đại ôm tro cốt của tôi khóc suốt hai năm, và rồi tôi bị lộ.Khi Kim Mẫn Khuê bắt được tôi, tôi đang tán tỉnh một Omega giàu có khác: "Chuyện mua nhà không cần vội, chúng ta bàn về chuyện sinh con trước..."Tôi còn chưa nói hết câu đã bị người ta túm cổ kéo mạnh về phía sau, va vào một lồng ngực rắn chắc: "Tôi cũng muốn có con, thảo luận cùng với tôi này."Kim Mẫn Khuê xoa xoa gáy của tôi: "Mạnh thêm chút nữa, Alpha cũng có thể mang thai."Tôi: "?"!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Một chút Hanahaki vì mình là một lão già yêu hoa .…
Tôi nhặt được một Omega tổn thương tuyến thể, đấu giá chỉ 20 tệ.Trong lồng sắt, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng đẹp đến kinh tâm động phách.Tôi rất hài lòng, ngày ngày chăm sóc, dỗ dành anh cưới tôi.Đêm tân hôn, lúc tôi định phát huy khí thế...Anh lại lật tôi lại, giọng khàn khàn:"Đừng trốn. Đợi em mang thai, anh sẽ đưa em về nhà... được không?"Tôi: "???"Khoan đã! Về nhà gì cơ?Không phải anh nói mất trí nhớ rồi sao!?Còn nữa! Tôi rước về một Omega mà, không phải Alpha!!!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
đăng lên chỉ thỏa niềm đọc của bạn trẻ…
Vừa mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang trần truồng nằm chung một giường với kẻ thù không đội trời chung.Kim Mẫn Khuê ôm lấy chân tôi, vòng lên eo hắn."Ngoan nào, bảo bối, cho anh hôn một cái."...Ngoan cái đầu anh, bảo bối cái rắm ấy, ông đây là đàn ông đó!Tôi lập tức giơ chân đá, nhưng lại bị Kim Mẫn Khuê nắm lấy mắt cá chân, lật người đè xuống."Em không hài lòng à? Nhưng rõ ràng tối qua em còn nói rất sướng mà."!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Khi thức tỉnh, tôi đang bắt nạt thiếu gia thật.Thiếu niên bị tôi dẫm dưới chân đáy mắt đỏ ngầu. Tôi cười khinh một tiếng, mũi chân khêu quai hàm hắn."Học sinh nghèo này eo cũng thon thật đấy."Thiếu gia thật thì làm sao? Không phải cũng chỉ ngoan ngoãn làm chó cho tôi sao?Sau này, tôi bị hắn đặt lên bàn làm việc bóp chặt vào eo tôi.Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên:"Eo của thiếu gia, cũng rất nhỏ."!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Một đứa trẻ mồ côi có mong ước đơn giản chỉ là một mái nhà, vậy mà hắn lại không có được. Lần đầu tiên gặp được anh đã khiến tim hắn rung động , bất chấp mọi thủ đoạn muốn có hắn bên cạnh , hắn dùng tình yêu chân thật cùng thời gian để khiến anh cảm động nhưng tất cả mọi cố gắng của hắn hoàn toàn bị xem thường. Đến phút cuối cùng, hắn mới biết được hắn đã sai lầm rồi. Liệu hắn có thoát được tình yêu đầy đau khổ này hay không ?!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Lý Thạc Mân không dễ trêu, vừa biết đấm vừa rành luật, đám côn đồ gặp cũng phải gọi anh Lý. Nhưng không ai biết, anh Lý không sợ trời sợ đất, chỉ thua mỗi một người.Cậu tưởng mình với Kim Mẫn Khuê nhiều lắm chỉ lướt qua nhau trong toà án. Ai ngờ có ngày ngài thẩm phán cao cao tại thượng lại mò đến chỗ cậu sửa xe, nói: "Vụ án này, cậu đừng xen vào."Lý Thạc Mân vui vl, chui từ gầm xe ra: "Được thôi ngài thẩm phán, anh hôn tôi một cái đi rồi tôi không xen vào."Cậu nghĩ Kim Mẫn Khuê sẽ lại lạnh lùng bỏ đi như xưa.Ai ngờ mọi chuyện tự dưng đi theo hướng... không ai lường trước.!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Truyện hư cấu, được nêm nếm bởi ít phi thực tế, hoang đường. Vì đam mê ship couple nên viết. Lần đầu viết nên mọi người đọc xin hãy góp ý và thông cảm cho những sai sót 🤗…
Toàn công ty đều biết tôi và Kim Mẫn Khuê là kẻ thù không đội trời chung.Nhưng khi cánh cửa đóng lại, tôi bị anh đè sát vào cửa và trao cho nụ hôn nồng nàn."Ban ngày mắng tôi ghê thế, tối nay chuẩn bị bồi thường tôi thế nào đây?""Đừng có giở trò, tôi chỉ sợ anh chịu không nổi thôi."Tôi đáp lại, bị anh giữ chặt sau gáy. Chết tiệt, cái đồ đáng ghét, còn học cả cách cắn người rồi sao?!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Lần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!…
Một người thật tâm yêu một người, dẫu cho phải chết vẫn nhất quyết không để người ấy chịu thương tổn. Nhưng nửa điểm cũng chưa từng nói ra.Một người vì oán hận mà bỏ lỡ một người yêu mình hơn chính sinh mạng.Là do oán hận che mờ lý trí hay là cả hai lỡ nhịp yêu thương của nhau để cuối cùng vĩnh viễn chia ly?Ngược, ngược, ngược.…
Trước Tết, tôi nghe lời mẹ đi xem mắt.Nhưng người đến không phải một cô gái như tôi tưởng, mà là một người đàn ông vai rộng chân dài.Anh dùng gương mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm tôi, nghiến răng nghiến lợi, âm u như một sát thần."Chào em, trước khi bắt đầu buổi xem mắt, anh xin giới thiệu sơ qua về bản thân.""Anh từng bị bao nuôi. Thằng ngu nào đó đã chơi anh suốt hai năm rồi chạy mất. Em không ngại chứ?"............Tôi chẳng biết đáp câu này thế nào.Bởi cái thằng ngu ngủ xong rồi bỏ đi ấy chính là tôi.!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
Kim Mẫn Khuê đã làm bartender ở quán bar Bích Đào ba năm, đây là lần đầu tiên anh gặp người mà "một ly đã gục" trong truyền thuyết."Một ly đã gục" tên là Lý Thạc Mân, một cậu trai nhỏ nhắn và xinh đẹp, đến xin làm người biểu diễn violin cho quán.Cậu bé nhỏ nhắn, ôm một cây violin hỏng, ngồi đó trông tội nghiệp vô cùng.Kim Mẫn Khuê pha cho cậu một ly Gibson, sợ cậu thấy cay, anh còn bỏ thêm hai viên kẹo bạc hà vào. Nào ngờ, vẫn chuốc cậu say mất.Lý Thạc Mân nhìn anh với ánh mắt lấp lánh ánh sao, rồi nhào tới ôm lấy eo anh. Bụng dưới Doãn Trì chợt thắt chặt, lại nghe cậu nói:"Chồng ơi, hôn em một cái đi."!Bản chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…
anh như ánh nắng mặt trờisinh ra là để rọi đời của em.lần đầu em viết truyện nên nếu có gì sai sót xin cứ tự nhiên góp ý ạ.…
Cô có lý trí không? Có chứ! Cô có lý trí nhưng cảm xúc vẫn là thứ mang đến sự thoải mái cho cô gái bé nhỏ đó nên cô cứ mãi yêu chiều nó. Và cái giá của nó có đắt không? Yêu. Có phải là yêu không?... Anh đã thật lòng yêu em một giây phút nào chưa hay là chỉ mình em ngộ nhận mọi thứ đều là thật!?...…
Xuyên vào tiểu thuyết pỏn, một thằng thẳng như tôi lại thành yêu tinh.Không vượt nổi rào cản tâm lý, tôi bỏ tiền thuê một nam sinh nghèo mỗi ngày ôm tôi mười phút.Cậu ấy ngoan, hiểu chuyện, tôi rất hài lòng.Cho đến một ngày tôi lén đi quán bar sờ cơ bụng người mẫu, chưa kịp vui, cậu ấy đã dẫn vệ sĩ xông vào.Ánh mắt không còn ngoan ngoãn, mà âm u lạnh lẽo: "Cậu dám không cần tôi?"Lúc này tôi mới biết -Cậu ấy chính là nhân vật phản diện điên loạn, nguy hiểm nhất truyện.!Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không bưng đi nơi khác!…