Giáng Sinh Của Anh Và Em
Nhân dịp Giáng Sinh đã ùa về , mình sẽ viết một đoản trong đêm Giáng Sinh này để như 1 món quà mình gửi tặng các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua…
Nhân dịp Giáng Sinh đã ùa về , mình sẽ viết một đoản trong đêm Giáng Sinh này để như 1 món quà mình gửi tặng các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua…
Tác giả: alrightbuckarooDịch: gin_bbLink: https://archiveofourown.org/works/47605936BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP!Characters: Carlos Reyes/TK Strand (Tarlos), Nancy Gillian, Judd Ryder/Grace Ryder, Ana Reyes, Luisa Reyes.Categories: Vũ trụ thay thế, thợ cắm hoa TK, thợ làm bánh Carlos.Summary: TK Strand, một thợ cắm hoa làm việc cho cửa hàng hoa nổi tiếng Bloom With a View, không thể rời mắt khỏi Carlos Reyes, một thợ làm bánh làm việc tại Cake My Day, tiệm bánh ở phía bên kia đường.…
Adrenaline vẫn còn sôi sục trong máu, Reo nhìn về phía đội bóng đối địch. Các thành viên bên Bastard chia thành từng nhóm trò chuyện sau trận đấu. Giữa đám đông nhốn nháo, cậu vẫn bắt được ngay khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên tóc đen. Cảnh vật xung quanh như bị lu mờ, lúc này trong tầm mắt cậu chỉ còn mỗi mình cậu trai ấy. Sự hưng phấn còn đọng lại sau trận đấu như muốn tuôn trào, trong tâm trí Reo giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất.Cậu muốn hôn Isagi ngay bây giờ.Ý nghĩ vừa lướt qua, Reo lập tức bước nhanh về phía cậu trai tóc đen, đương khi Isagi còn chưa kịp phản ứng đã chộp lấy cổ tay cậu trai, kéo người kia về phía mình. Trong thoáng chốc khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của Isagi, Reo đã kịp lấy lại được một tia lý trí. Cậu chuyển động tác, dang tay ôm người kia vào lòng.Tất thảy mọi thứ dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.…
- kẻ thổi sáo luôn mơ tưởng về nàng hầu…
Warning: OOC, fanfic, ngọtOneshort, theo nhưng tôi suy nghĩ là cái hình bìa của fic là DnDn nó lấy mắt kính của anh nghịch thì phải:))…
vẫn là xàmmmmmmmmmmm…
AK luôn ấn tượng với căn gác xép ấy, một góc nhỏ trên tầng thượng có thể thỏa thích ngắm nhìn bầu trời sao lung linh của thành phố, với những chậu hoa nhỏ xinh được dì treo trước cửa. Cậu tưởng tượng ngày mình trở thành tân sinh viên, chắc chắn sẽ xin dì cho "xí" cái góc nhỏ đáng yêu ấy."Gác thượng á hả? Dì mới cho thuê tháng trước rồi""Ơ, không phải dì hứa sẽ dành chỗ cho cháu sao?""Người ta là thầy giáo dạy em họ mày đấy, mày nghĩ dì chối được hả? Dì dọn sẵn cho mày một phòng xịn nhất dãy này rồi, ngay bên dưới gác xép"...."Cậu thích căn gác này đến vậy hả?""Chứ sao, nếu không phải cậu lấy danh thầy giáo đến trọ, khoảng không này cậu không có cửa với tôi đâu"Châu Kha Vũ im lặng nhìn gương mặt thoải mái đang hưởng thụ bầu trời sao rực rỡ kia, trong lòng bất giác có sợi lông vũ cọ qua."Vậy sau này nếu cậu thích, gác xép này chia cho cậu một nửa""Hả? Anh định xây vách trong nhà dì tôi hay gì???""Ý tôi là, trừ những lúc cậu cần phải ở phòng cậu, thì đây là nơi của cậu"…
far away, long ago, glowing dims as an ember.…
viết nhân dịp kim mingyu với jeon wonwoo bỗng nhiên bằng tuổi nhaunote: nhân vật trong truyện không liên quan bất cứ thứ gì với ngoài đời, trừ tên của kim mingyu và jeon wonwoo…
Lặn lội từ xa để tặng anh hộp quà. Hộp quà hỏi cưới._____________________Một câu chuyện tớ muốn viết từ lâu lắm rồi, có lẽ là cách đây 2 năm nhưng không có thời gian để viết. Đột nhiên cảm thấy hứng thú muốn viết mặc dù tình cảm dành cho các trai cũng không còn đậm sâu. Dù sao, chúc các cậu đọc vui vẻ!…
cùng là tôi và cậu, nhưng lại chẳng giống nhau.for ryu "keria" minseok's birthday.…
anh hỏi em có nhìn thấy cực quang không, và em nói em đã nhìn thấy anh.…
Về Isagi Yoichi và Itoshi Rin trong 20 thể loại fanfic khác nhau.___________________________Fic cực kì xàm xí và vô tri.Không có logic. Tác giả chỉ viết những thứ bản thân nghĩ.Xin đừng đục thuyền trong fic.…
- Tái bản: 14/01/2022 " Xin lỗi nhé! Tôi không phải là chú thuật sư." _ Kodou Liene_- Lưu ý: Truyện chỉ có trên Wattpad.…
jeong jihoon nhìn vào gương mặt nghiêng yên tĩnh của ryu minseok, thỉnh thoảng lại nhớ về cậu thiếu niên mà mình gặp lần đầu tại quán net năm đó.…
vạn lý tương tư, vũ trụ tình.belong to 𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒇𝒍𝒊𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒘.…
"Một đời lãng du trong mộng tưởng ngút ngàn" kết quả nào cho mộng tưởng của một kẻ lãng du.…
Hồi ký Sa Mạc - Season 1: Ốc Đảo 🌴 Lời tựa -Tôi đến với Ein Gedi cũng như các sa mạc Trung Đông - Châu Phi không phải bằng bước chân, mà bằng trí tưởng tượng. Tôi chưa từng đặt chân lên bờ cát cạnh Biển Chết, cũng chưa từng để giọt nước mát của thác David vỡ tan trên da. Nhưng hình ảnh về vùng đất ấy đã đi qua mắt tôi, qua sách, qua những bức ảnh, qua lời kể, và ám ảnh như một khúc nhạc xa xăm.Một người Việt Nam viết về Israel - nghe có vẻ ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chính sự xa lạ lại là động lực. Xa để mà khao khát, để mà nhìn bằng đôi mắt chưa quen, chưa chai lì. Xa để thấy một ốc đảo không chỉ là địa danh, mà là biểu tượng: một chỗ dừng chân của tình bạn, tình yêu, niềm vui và cả mất mát.Tôi không cố viết như một người bản địa. Tôi viết như một kẻ lữ hành, tình cờ tìm thấy trong sa mạc một bóng mát, một chút nước, một nụ cười. Và trong câu chuyện này, Ein Gedi trở thành nơi trú ẩn không chỉ cho nhân vật, mà cho cả giấc mơ của tôi về một vùng đất nơi bình yên luôn song hành cùng bão tố.Nếu có gì sai sót về ngôn ngữ, phong tục hay lịch sử, mong độc giả bản địa lượng thứ. Vì trên tất cả, điều tôi muốn gửi gắm chỉ là một lời thì thầm: "Đẹp biết bao khi trên sa mạc vẫn có một ốc đảo."…